-Chap 3-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  "...Dự án hồi sinh các đế quốc đã chết."

  "Cái gì cơ?!"

  IE sửng sốt. Hắn vừa nghe cái quái gì vậy? Hồi sinh các đế quốc, chẳng phải là làm trái với quy luật tự nhiên à? Thật quá khó tin đi. Như hiểu được suy nghĩ của cha, Italy nói:

  "Ừm, UN chế tạo được buồng hồi sinh rồi, mới gần đây thôi."

  IE gật gù. Công nghệ bây giờ quả là tân tiến thật, đến cả máy hồi sinh cũng chế ra được.

  Hồi sinh các đế quốc đã chết, cảm giác như dự án đó xuất hiện ngay lúc IE cần, khi mà hắn đang chuẩn bị rơi xuống hố sau tuyệt vọng và chẳng bao giờ có thể leo lên được nữa.

  IE muốn hồi sinh một người, mà hồi sinh ai thì chắc cũng chẳng cần phải nói nữa.

  "Cơ mà, hồi sinh như vậy liệu có ổn không?" IE lại hỏi. Ý là, các đế quốc đã chết thường chẳng phải tốt đẹp gì... Xâm chiếm và đô hộ đất nước khác, phát động chiến tranh hay phá hoại, cùng với vô số điều tệ hại khác nữa. Cũng như hắn, kẻ sáng lập ra chủ nghĩa phát xít, các đất nước tiền thế đã làm hằng hà sa số những điều ác, nhất là so với tư tưởng của thời đại bây giờ. IE hiểu rõ điều đó và hắn biết chắc rằng Italy cũng hiểu.

  Ý hắn đơn giản là hồi sinh những thành phần "không mấy tốt đẹp" như vậy thì có ổn không.

  Hiểu ý cha, Italy vò đầu trả lời:

  "Có thì cũng có... UN cũng đã lường trước được chuyện đó rồi. Lính gác ngầm được NATO bố trí tại trang viên cũng có kha khá. Vả lại, các đế quốc khi mới được hồi sinh thì thể chất vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, nếu thấy có dấu hiệu nổi loạn, lính gác ngầm sẽ ngay lập tức khống chế. Cũng không được phép trữ vũ khí hay gây gổ quá mức trong trang viên. Nếu vi phạm... Ừm, hình như sẽ bị tạm giam thì phải?"

  "Bọn họ cũng đã cố để hạn chế xung đột xuống mức tối thiểu rồi nhỉ?" IE cười trừ, nói là tối thiểu thôi, chứ lũ người máu liều nhiều hơn máu não đó không choảng nhau là không được. Mà UN quả là cẩn trọng. Khổ nỗi, bố trí lính gác ở nhiều nơi trong trang viên nghe kỳ cục thật đấy. Cảm giác như đang ở trong một trại giam vậy. Chẳng biết tới khi chuyển đến sống thì còn cảm thấy thế nào nữa...

  "À đúng rồi, UN đã quyết định sẽ hồi sinh những ai chưa?" IE chợt hỏi. Italy ngẫm một hồi rồi trả lời:

  "Hiện tại mới chỉ có ba buồng hồi sinh có thể đem vào sử dụng, nên đợt này chỉ hồi sinh được ba người thôi. UN đã quyết định bốc thăm..."

  Italy ngưng một chút, rồi thở dài một hơi.

  "Bốc thăm thế nào mà lại trúng ngay USSR, Nazi và JE, chẳng biết trang viên sẽ tồn tại được bao lâu nữa..."

  IE nghe vậy cũng chỉ biết cười trừ. Hắn chẳng biết mình nên vui hay nên buồn nữa.

  
Vui vì sao á? Quá rõ rồi, vì JE kiêm người thương của hắn sẽ được hồi sinh sớm! Hắn chưa bao giờ nghĩ ngày đó sẽ tới, cái ngày mà hắn có thể trông thấy y rõ mồn một ngay trước mắt, ngày mà hắn có thể chạt tới mà ôm lấy y, rồi, thế nào đấy, hắn sẽ òa khóc mà xin lỗi y. Tưởng tượng thì cũng hơi nhục cơ mà hắn cá chắc kiểu gì nó cũng diễn ra y như thế. Hắn không nén nổi nước mắt đâu, hắn thương y muốn chết, chẳng có luật nào nói phát xít không được quyền khóc cả.

  Giờ đến lý do khiến IE muốn buồn, cũng lại liên quan tới JE. Hắn đã phản bội y, phản bội phát xít như vậy, có khi y sẽ băm hắn thành thịt nhuyễn ngay khi hai người vừa gặp nhau mất, huống hồ gì để yên cho hắn ôm y. Thậm chí khả năng cao y còn chửi rủa hắn, khinh miệt và xa lành hắn. Nghĩ mà hắn muốn nản. Nhưng đó không phải lý do duy nhất. Lý do thứ hai khiến hắn muốn buồn, kinh khủng hơn, chẳng gì khác mà chính là boss của hắn - Nazi.

  Đã nói ở trên, IE là kẻ phản bội, phản bội phe Trục, phản bội JE và phản bội Nazi. IE biết rất rõ boss của hắn là người thế nào. Lớ ngớ mà để bị bắt gặp thì Nazi sẽ cho hắn toi đời luôn, không có xin lỗi hay ôm ấp JE gì được hết. Thôi thì hắn chỉ mong boss của hắn lo choảng nhau với USSR mà quên béng hắn đi, hắn chưa muốn chết sớm thế đâu, còn chưa kịp thổ lộ với crush thì chết thế quái nào được.

  Thế là sáng hôm sau, Italian - háo hức trong lo sợ - Empire đem theo hành lý chuyển tới trang viên của UN.

  "Ô hô, IE đấy à? Lâu lắm không gặp, ta tưởng ngươi tỏi từ đời nào rồi cơ."

  Cái điệu cười và kiểu ăn nói không coi ai ra gì đấy, còn ai khác ngoài tên tư bản lắm tiền America. Mới sáng ra đã gặp âm binh. Tuy trước đây từng hợp tác, IE vẫn không ưa America chút nào. Nhưng hắn không sồn sồn lên như boss của hắn hay JE đâu. Tỏ vẻ không quan tâm, IE hỏi:

  "Chà, ngươi có biết phải nhận phòng ở đâu không?"

  "Biết chứ biết chứ! Để đó ta dẫn ngươi đi!" America đẩy kính râm, cười đáp.

  "A, không cần-"

  "Thôi nào đừng ngại! Ta dẫn ngươi đến đó nhaaaaaa!"

  "Oái! Thả ta ra mau tên thần kinh này!!"

  Không cần IE đồng ý, America cứ thế kéo hắn đi luôn. Cơ mà không phải kéo áo hay kéo tay đâu. America chơi lớn, kéo tóc. Thành ra IE mới hét thất thanh như trên. Được cái tóc IE bám đầu rất chắc nên tới tận lúc đến chỗ nhận phòng cũng chỉ rụng có ba cọng.

  "Tới nơi rồi đó! Vào trong sẽ có người đưa chìa khóa cho ngươi." America cũng IE dừng chân trước cửa một căn phòng có cánh cửa gỗ lớn màu nâu sẫm. "Không cần phải cảm ơn ta đâu." America cười nửa miệng rồi vỗ cái bộp vào lưng IE. Hắn nhăn mặt, trừng mắt nhìn thẳng vào đôi mắt xanh dương giấu dưới chiếc kính râm kia, gằn giọng:

  "Ta đây cóc thèm! Lượn đi cho đỡ ngứa mắt!"

  Nói xong, IE mở cánh cửa gỗ ra. Bên trong là EU đang ngồi loay hoay với xấp giấy tờ chất cao như núi. Để ý cũng thấy căn phòng lớn này có đầy những kệ sách to đùng, chất đầy những cuốn sách dày cộp. Nghe thấy tiếng động, EU liền ngẩng đầu lên. Thấy IE, anh ta cười nhẹ rồi nói:

  "IE hả? Ngươi đến nhận phòng đúng không? Đây." EU lúc trong ngăn bàn một cái chìa khóa có gắn thẻ số nhỏ ở cạnh, ném cho IE.

  "À, ừm, cảm ơn." IE nói, nhận lấy chìa khóa rồi rời đi, tất nhiên không quên đóng cửa. Không thấy America đâu, chắc tên đó nghe lời IE mà cút thật. Vậy càng tốt, IE nghĩ thầm.

  Tìm một hồi IE cũng thấy phòng mình. Phòng hắn ở trên tận tầng sáu, may là trang viên này có thang máy, không thì chẳng biết mấy người ở tầng mười ba, mười bốn sẽ nói gì nữa.

  Phòng này kể ra cũng rộng rãi, tiện nghi, nói là phòng nhưng thực ra có hai gian, một gian lớn phía ngoài là phòng khách và phòng ngủ, ở giữa nhà là chiếc bàn gỗ cùng ghế sofa nho nhỏ, đối diện là một cái ti vi cỡ 40 inch. Phía bên trái là giường ngủ cỡ trung cùng một tủ đèn ngủ nhỏ và tủ quần áo. Phía bên phải có một bàn làm việc và một tủ sách còn trống. Trong phòng còn lắp thêm điều hòa và đồng hồ treo tường. Phía trong là gian bếp, cũng có bếp như bình thường, tủ lạnh, tủ bếp, máy hút mùi và một bàn ăn. À, sau bếp còn có một phòng tắm nữa. Tuy đây là phòng đơn nhưng IE cảm giác như có thể nhét tới ba, bốn người vào ở chung, chỉ là có mỗi một cái giường.

  Dọn dẹp đồ đạc xong xuôi, IE quyết định đi tham quan trang viên này một chút. Công nhận UN lần này chơi lớn thật, hắn gật gù. Làm hẳn một trang viên mười lăm tầng, lại còn có thêm sân thượng. Trong đó thì tầng một đóng vai trò như quầy tiếp tân, từ tầng hai đến tầng mười bốn là chỗ ở của các countryhumans. Còn tầng mười lăm, theo như hắn nghe được từ Italy, là tầng phục vụ cho dự án hồi sinh.

  Suy nghĩ mông lung một hồi, bước những bước vô định, IE mới nhận ra mình đang ở tầng mười lăm. Cũng như các tầng khác, tầng mười lăm rất rộng, nhưng số lượng phòng lại ít hơn hẳn, bù lại thì diện tích một phòng lại có vẻ lớn hơn.

  Sự chú ý của hắn rơi vào một căn phòng không đóng cửa. Hắn bước vào. Căn phòng này nằm ở cuối hành lang và có vẻ là căn phòng rộng nhất. Trong đây có mùi khá dị. Xung quanh có nhiều tủ kệ và bàn ghế, cùng những ống nghiệm và rất nhiều giấy tờ,

  Nhưng thứ thu hút sự chú ý của hắn nhất là ba chiếc buồng lớn, đủ để một người trưởng thành cao lớn nằm vào trong, tuy to là vậy nhưng bên trong trống không, chẳng có gì cả, chưa có ai. Dây điện cắm đầy vỏ ngoài buồng. IE đoán khá chắc đây chính là máy hồi sinh.

  "A, chú IE! Chú làm gì ở đây thế?"

  Một tiếng gọi đưa IE rời khỏi dòng suy nghĩ. Hắn quay đầu lại. Đó là con trai của JE, Japan. Hắn biết đó là ai ngay từ cái nhìn đầu tiên, phần là vì quốc kỳ, phần là vì JE từng dẫn con trai tới một lần , nên hắn còn nhớ. IE kể ra cũng không phải có trí nhớ dài hạn, cũng lâu rồi. Hắn nhớ chẳng qua là do nó có liên quan tới JE thôi. Nhưng không nhắc lại hắn yêu JE tới mức nào nữa, ai cũng biết rồi, nhắc nhiều nó nhàm.

  Quay lại vấn đề chính. Người vừa gọi IE đó là Japan, cậu đang ôm trước ngực một xấp giấy tờ dày cộp. Japan cũng biết IE là ai, vì cậu từng gặp hắn rồi. Hơn nữa IE cũng là một "idol" trong WWII, đố ai mà không biết cho được.

  "À ừm, Japan phải không? Ta đang đi tham quan thì thấy phòng này mở cửa nên vào xem sao." IE đáp lại cậu nhóc. Japan hình như đang bận bịu gì đó, thấy ôm cả đống giấy tờ thế kia."Thế nhóc ở đây làm gì thế?" IE hỏi lại.

  "A, cháu đang chuẩn bị cho dự án sác tới. Chắc Italy kể cho chú ghe rồi nhỉ?" Japan cười đáp lại. Chợt, cậu hạ giọng:"IE-san biết không, lần này cha cháu sẽ được hồi sinh đấy. Cháu thực sự mong chờ lắm. Cả IE-san cũng có người muốn gặp phải không?"

  IE nhìn thằng vào đôi mắt đỏ rực của Japan, đôi mắt giống hệt cha cậu ta. Nhìn vào đôi mắt đó, IE đoán rằng Japan cũng biết chuyện hắn yêu JE rồi. Không do dự, hắn đáp:"Ừm, ta đang chờ một người."

  Rồi, cả hai im lặng. Cho đến tận khi tiếng chuông điện thoại của IE vang lên, là Italy gọi hắn về. Đến lúc đó, hai người mới sực tỉnh và quay về với công việc của mình.

  Đúng hai tuần sau, khi công tác phục hồi thi thể và chuẩn bị máy móc đã hoàn tất, dự án "Hồi sinh những đế quốc đã chết" bắt đầu.

________

  Chap này có vẻ xàm nhỉ, vì tui không giỏi miêu tả hành động và viết hội thoại. Hiện tại thì tui viết đến đâu đăng đến đó nên sẽ khá lâu, mong mọi người thông cảm.

  Với cả tự nhiên đầu lại nhảy số cái plot mới, một quả plot theo đúng lịch sử hơn, tệ hại thật...

27/09/2022

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip