Phiên ngoại - Kết Hôn Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm ấy, là một ngày nắng đẹp.

Màn sương mờ ảo dần tản theo không khí ngày một ấm lên, hàng cây trải đều ngay ngắn, mặt hồ yên tĩnh lắng đọng, đến cả hơi thở ấm áp phả nhẹ nhàng bên tai cũng dễ dàng khiến da thịt dâng lên cảm giác tê dại lan dọc toàn thân.

Chỉ là trong lúc mọi thứ vẫn đang chìm vào giấc mộng mơ hồ, thì cung điện rộng lớn nào đó lại không được như vậy.

Hình thức tổ chức hôn lễ tại hoàng gia Ai Cập không phải là chuyện đơn giản,  tể tướng Ai Cập đồng thời là em trai duy nhất của Pharaon lại càng phải hết sức thận trọng. Vì thế để chuẩn bị cho ngày lễ đặc biệt có một không hai này tất cả người hầu hạ trong cung điện đều đã phải lên kế hoạch chuẩn bị cẩn thận từ hai tháng trước.

Thiệp cưới được đích thân cả hai ngươi cùng nhau thiết kế cũng đã hoàn thành, trong vòng một ngày gửi đi khắp cả đất nước rộng lớn, không phân biệt thường dân quí tộc, chỉ mong rằng sẽ nhận được sự chúc phúc trọn vẹn nhất đến từ mọi con dân trong vương quốc.

Hai cái tên được người tỉ mỉ đặt cạnh nhau, nét chữ cong cong êm ái thêm một hình trái tim nhỏ nằm giữa với dụng ý rõ ràng, kết hợp cùng một nhành hoa khô được gài chắc chắn bên trong mang lại cảm giác đặc biệt mới lạ, lại càng khiến chiếc thiệp trở nên tinh tế lãng mạn hơn bao giờ hết.

Vương hậu cầm thiệp mời trong tay, dùng ngón trỏ vuốt một đường thật nhẹ lên nhành hoa khô, khóe môi không kiềm được kéo lên một đường cong dịu dàng, nhẹ giọng cảm thán: "Thật đẹp."

Hơi ấm từ lồng ngực vững chải áp nhẹ vào lưng, một vòng tay ôm trọn cả người, ngay sau đó là tông giọng quen thuộc của người đàn ông lạnh lùng lại có chút cứng nhắc vang lên bên tai: "Nàng còn làm gì ở đây vậy, chúng ta mau đi thôi."

Vương hậu đặt tấm thiệp xuống mặt bàn đối diện, cánh tay thon thả đưa ra nắm lấy cánh tay người còn lại, nàng nghiêng mặt mỉm cười, hai mắt dán vào tấm thiệp vừa được đặt xuống, lại một lần nữa lên tiếng: "Ngài nói xem, hai người họ nhất định sẽ hạnh phúc, đúng không?"

Pharaon chớp nhẹ mi mắt, nhớ đến khoảnh khắc của hai người vào ngày hôm ấy, đột nhiên có chút xấu hổ tự trách, nhưng không bao lâu sau đã trở về như thường lệ, gật đầu mỉm cười trả lời:

"Ừm, nhất định sẽ hạnh phúc."

Những người dùng trọn con tim để yêu, nhất định sẽ tìm cách trở về bên nhau, dù là cách xa vạn dặm, dù là sinh ly tử biệt, hai trái tim mãi mãi gắn kết linh hồn, tay nắm chặt tay, có nhau trong hơi ấm của hạnh phúc đong đầy.

Nhất định, sẽ hạnh phúc.

Apo khẽ động đậy trong chăn, ánh sáng tràn ra khắp căn phòng đánh thức cậu dậy trong vòng tay ấm áp quen thuộc. Muốn chống tay ngồi dậy một lát thế nhưng lại phát hiện bản thân không cử động được, hai chân bị kẹp chặt nằm gọn gàng trong hai chân của người kia, eo lưng bị cánh tay rắn chắc ôm trọn lâu lâu theo thói quen khẽ vuốt một cái, và cuối cùng, đầu nhỏ gối lên một bên ngực của vị tể tướng nào đó, không thể trốn thoát.

Trước đây Apo đã mơ hồ cảm thấy rằng người này bám người, không ngờ rằng quả thật là như vậy.

Bất đắc dĩ cười nhẹ một cái, cậu ngước mặt lên quan sát xương quai hàm sắc bén, mắt thấy người kia vẫn đang say giấc bèn nhấc một bàn tay từ trong chăn thò ra ngoài, chọt chọt vào vùng ngực trắng hồng lộ ra sau chiếc chăn bông mềm mại, hai mắt sau đó liền phát sáng, âm thầm đánh giá: "Mềm quá."

"Em đang làm gì vậy?"

Bùm.

Cánh tay hư hỏng ngay lập tức cứng đờ trong không trung, Apo xấu hổ rúc mình vào trong chăn không nói gì thêm nữa, hai tai ửng hồng để lộ ra bên ngoài đập vào mắt ngài tể tướng gian xảo. Hắn nhếch môi tiến sát mặt lại gần, nhẹ nhàng liếm một đường lên đó, sau đó day day nhẹ trên đầu lưỡi, cuối cùng mới thổi một hơi nhẹ nhàng khiến người nằm bên dưới co rúm lại, hài lòng mỉm cười:

"Apo của chúng ta thật hư hỏng nha, phải phạt nặng mới được."

Cánh tay đặt quanh eo không yên phận vuốt ve vài cái, theo lối mòn quen thuộc tiến sâu xuống dưới, cảm giác nơi từng đầu ngón tay lướt qua da thịt ấm nóng từng chút một trở nên tê dại, rất nhanh chóng đã cảm nhận được một tầng mồ hôi mỏng bốc lên.

Nhưng không lâu sau đó đã bị cánh tay khác chặn lại, tông giọng mê người có chút khản lại từ sau đêm hôm qua thủ thỉ vang lên, phả hơi ấm vào lồng ngực phập phồng không ngừng: "Hưm..đêm hôm qua còn chưa đủ sao?"

Ánh mắt mơ hồ nhiễm đầy dục vọng, gò má ửng hồng căng bóng, đôi môi ngọt ngào vẫn còn hơi sưng cùng làn da vùi trong chăn nửa kín nửa hở ngay lập tức cắt đứt đi sợi dây lí trí còn sót lại trong đầu Mile vào lúc này. Hắn cúi người hôn lên đôi môi ngon mềm trước mặt, cánh tay lại dùng sức bóp lấy cặp mông nhẵn mịn được che kín bởi lớp chăn dày bên trong, hài lòng nghe được tiếng rên rỉ của người tình phát ra sâu trong nụ hôn vẫn còn chưa dứt.

Hai cánh môi tách ra kéo theo hơi thở còn vương lại sau đó, Mile xoay người chống lấy cơ thể nằm trên người còn lại, đáy mắt đen nhánh đã bị dục vọng che lấp, hắn một lần nữa cúi xuống hôn lên đôi môi chỉ vừa dứt ra được vài giây, nhẹ giọng nài nỉ: "Apo, ôm ta."

Giữa những tiếng rên rỉ đứt quãng, hai cơ thể dính chặt vào nhau quyến luyến không muốn tách rời, ánh mắt mê say thỏa mãn, giữa những ngón tay lóe lên hai chiếc nhẫn vàng đan chặt vào nhau, Mile cuối cùng cũng vùi sâu vào cơ thể người nọ, trước khi rời đi vẫn không quên đặt một nụ hôn yêu chiều lên trán, trả lời cho câu hỏi ban nãy:

"Ta muốn em, chưa bao giờ là đủ."

Quay lại mấy ngày trước, nơi phía Bắc Ai Cập xa xôi Bennu cũng đã nhận được thiệp cưới đến tay, ông hài lòng mỉm cười, xúc động lấy tay chấm nước mắt: "Tể tướng, chúc mừng ngài."

"Cho người gọi Kaiya đến đây."

Bà của Kaiya sau chuyến đi cứu trợ của hoàng gia vài tháng sau đó thì đột ngột qua đời, cũng bởi vì tính tình con bé lanh lẹ lại đáng yêu hiểu chuyện, Bennu không nỡ nhìn Kaiya phải chịu cảnh mồ côi không nơi nương tựa, theo sự nhờ vả của Apo trước đó mà đem con bé về nhà chăm sóc, cho đến nay đã trôi qua hai năm.

"Ông ơi." tiếng trẻ con hồn nhiên non nớt vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ lúc này, một bóng dáng nhỏ bé từ ngoài cửa xông vào ập thẳng vào lồng ngực, Bennu nhìn thấy đứa cháu gái đáng yêu trước mặt không nhịn bật cười, đặt lên đầu bé con xoa xoa một cái.

"Kaiya, ta bảo này."

"Vâng ạ?"

"Con có nhớ ngài Apo không?"

______________

Nắng ấm trong không khí hòa cùng tiếng gió xào xạt lướt qua kẽ lá. Dòng người tấp nập đến từ khắp nơi trên vương quốc tụ lại về một nơi, ai nấy đều ăn vận đẹp đẽ, trên mặt mỗi người đều bày ra một nụ cười tươi tắn, sẵn sàng chúc phúc cho tình yêu thế kỉ sắp sửa viên mãn.

Hôn lễ được tổ chức bên ngoài trời, sân khấu bày trí tinh xảo hoa lệ được các tán cây rộng lớn trên cao che mát, một tấm thảm màu vàng kéo dài thành một con đường từ bên dưới đến những nấc thang trải đầy hoa, tiếp đến là một chiếc bục cao được bố trí hoa tươi tràn khắp, bên cạnh là Pharaon Ramses II cùng vương hậu mỉm cười nắm lấy tay nhau, chờ đợi cho khoảnh khắc đẹp nhất đến từ hai người còn ở bên trong.

Âm thanh vẫn luôn vang lên đến từ các vị khách mời bỗng chốc biến mất, bọn họ kêu gọi nhau im lặng cũng bởi vì đã nhìn thấy bóng dáng cao ráo của một người vừa mới xuất hiện.

Tể tướng Mile là người bước ra trước, trên người mặc một bộ trang phục truyền thống của người Ai Cập, mái tóc đen nhánh mềm mượt tung bay trong gió, từ từ từng bước một di chuyển trên tấm thảm màu vàng trải dài, tiến đến bậc thang phủ đầy hoa, rồi đứng đối diện với ánh mắt cong cong của Pharaon cùng vương hậu.

Hắn mỉm cười cúi người, ngay lập tức được cánh tay khác đỡ lấy, Pharaon vỗ nhẹ lên vai hắn một cái, hài lòng mở lời: "Trông rất được, không khác phong độ của ta vào những năm trước, haha."

"Cảm ơn ngài." Mile cong mắt đáp lại, giây sau đó được vương hậu đứng kế bên trao cho một đóa hoa được gói ghém tinh tế, nàng ta cười tươi khích lệ:

"Tể tướng, cố lên."

"Đối xử tốt với cậu ấy nhé, hai người phải sống thật hạnh phúc."

"Thần hứa."

Hắn cúi người thành kính, nhận lấy bó hoa trong tay nàng, khẽ khàng vuốt lấy nhành hoa trong tay, đáy mắt hiện lên hạnh phúc đong đày kèm theo một chút lo lắng, cho đến hiện tại vẫn quay lưng với con đường đối diện.

Cũng bởi vì muốn giữ lại tính bất ngờ cũng như phản ứng chân thật nhất, cho nên đến hiện tại Mile vẫn chưa một lần nhìn thấy Apo sẽ ra sao trong bộ lễ phục cưới. Đại não càng cố gắng  tưởng tượng hình ảnh, bó hoa cưới lại vì tác động của cánh tay mà không ngừng lung lay, quả thật, là hồi hộp không thể đến không thể chờ đợi.

Từng phút từng giây, đều là khao khát trông mong.

Bước chân của người còn lại đặt xuống tấm thảm, từng bước, từng bước một tiến lên.

Rất lâu rất lâu về trước, khoảnh khắc trái tim lỡ mất một nhịp, hắn đã từng nghĩ có lẽ chỉ là rung động nhất thời.

Apo dưới ánh nắng mặt trời càng thêm phát sáng rực rỡ, mi mắt khóe môi đẹp đến nao lòng, từ khi bước ra đã không còn bận tâm đến những điều gì khác, đôi mắt chăm chú vào bóng lưng vững chải ở phía xa kia.

Mile đã từng nghĩ, thời gian trôi qua mau, con tim loạn nhịp không thể khống chế này sẽ bình ổn trở lại.

Nhịp bước chân ngày một trở nên nhanh hơn, vượt qua hàng trăm con người có mặt ở bên dưới, là người ấy, chỉ một, và duy nhất một người.

Nhưng hắn nào ngờ đâu, rung động khi ấy lại khắc vào tim cả một đời, là người ấy, chỉ một, và duy nhất một người.

Em có thể, cứu rỗi ta hay không?

Ta yêu em, xin hãy ôm lấy ta, yêu ta có được không?

Chỉ cần, chỉ cần duy nhất mỗi em, không thể là ai khác.

Apo.

Đến cuối cùng thì, cũng đã có câu trả lời.

"Mile, em đến rồi đây."

Cả hai chúng ta, cuối cùng đã hạnh phúc trong hơi ấm của nhau.

Mile hít một hơi thật sâu, cả người đơ cứng dưới ánh mắt thúc giục của hai người đối diện, bấy giờ mới nhắm chặt mắt lại, dùng tất cả can đảm xoay người đối diện với người mà hắn yêu.

Khoảnh khắc ánh nắng mặt trời chiếu rọi vào tròng mắt, nhìn thấy người mình yêu hai mắt lấp lánh, khóe môi vì không giấu nổi hanh phúc mà mỉm cười, cả người được tô điểm bởi trang sức lấp lánh xinh đẹp không cách nào kể xiết.

Hắn cảm nhận được vị mặn nơi đầu lưỡi, nước đọng lại ở khóe mắt không kiềm được mà tuôn rơi. Hai tay mở rộng thật lớn ôm người vào trong lồng ngực, và may mắn, cánh tay của người cũng vươn ra đáp lại hắn, âm thanh xúc động vang lên bên tai:

"Đừng khóc, em ở đây rồi."

"Ừm."

"Apo."

"Vâng?"

"Ta yêu em."

Tiếng cười khúc khích tinh nghịch một lần nữa vang lên: "Em cũng yêu ngài."

Chẳng cần nói gì thêm, khán giả hai bên trái phải nơi hai người đang đứng đã chuẩn bị cánh hoa tươi từ lúc buổi lễ bắt đầu, ngay lúc này đây đã cùng nhau tung lên khán đài dưới sự chúc phúc của hàng ngàn con người hiện diện.

Cánh hoa tung bay ngập trời, dưới màu nắng vàng rực rỡ, cả hai nắm chặt lấy tay nhau bước đến gần bục gỗ sẵn sàng cho lời tuyên thệ ước hẹn trăm năm.

Lần đầu tiên trong lịch sử hàng ngàn năm nay, Pharaon đại diện cho cả vương quốc đứng ra đọc câu hỏi.

Hứa rằng dù gặp cảnh thuận hay nghịch, giàu hay nghèo, khỏe mạnh hay đau yếu,vẫn yêu thương sắt son, an ủi và săn sóc, tránh xa mọi cám dỗ có thể xảy đến, ăn ở trọn tình vẹn nghĩa cùng nhau cho đến trọn đời không?

Mỗi lời nói được phát ra, hai lòng bàn tay càng thêm siết chặt khắng khít, cho đến khi Pharaon dứt câu nói cuối cùng, cả hai đã cùng đồng thanh, dưới sự chứng kiến của trời cao đất rộng, dưới hàng trăm ngàn đôi mắt đang dõi theo, lời hứa hẹn có tác dụng đến mãi mãi về sau, kiếp này dù có kết thúc, kiếp sau vẫn sẽ tìm thấy nhau.

"Tôi hứa."

Kaiya ở bên dưới được Bennu bế lên cao, lau đi đôi mắt ướt nhòe vì khóc của mình, cuối cùng la lên thật lớn:

"Ngài Apo, ngài phải thật hạnh phúc. Khi nào em lớn sẽ lấy ngài nhé."

"Kaiya, con nói cái gì vậy!?"

Apo nghe thấy giọng nói non nớt quen thuộc, bỏ qua câu nói kì lạ kia bèn đưa tay vẫy cao, mỉm cười thật tươi thay cho lời đáp lại.

Tể tướng Mile đứng bên cạnh nắm tay người yêu đang mỉm cười hạnh phúc bỗng nhiên nghe thấy câu nói khó lọt tai, sắc mặt bỗng chốc đơ cứng, lại thấy cái đầu lấp ló giữa biển người rộng lớn, ngay lập tức đã nhận ra đứa trẻ của năm nào.

Thật to gan, đến bây giờ vẫn còn để ý đến người của hắn.

Một nụ cười gian xảo hiện lên khóe môi, Mile xoay người Apo lại, rất nhanh chóng đặt một nụ hôn lên người kia, mỉm cười đắc thắng.

Người của ta, con nít cũng không được phép tranh giành.

"Cảm ơn vì đã đến bên ta, Apo, ta yêu em."

Số phận là điều mà con người không thể cãi được, sợi dây tơ hồng mà ông trời se cho, lại càng khó tránh thoát.

Một nơi là thế kỉ 21, một nơi là Ai Cập cổ đại.

Một con người sống cuộc sống bình thường, một tể tướng cao ngạo đứng trên vạn người.

Họ gặp nhau, và yêu nhau.

Trời cao đất dày, dù ở bất kì thế giới nào, mong rằng tất cả chúng ta, đều sẽ có một kết cục tốt đẹp.

~Hoàn.~

Đánh up reader cuối năm đây, mọi người sang năm mới tốt lành nha, mong là sang năm vẫn được tiếp tục đồng hành cùng mọi người, luvvv 💕

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip