Phiên ngoại - Kết hôn 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Không gian buổi đêm yên ắng thoảng qua hơi thở mùa xuân dịu êm. Trăng khuya tròn đầy soi sáng hai thân ảnh một ngồi một nằm bên dưới, cùng với tiếng xào xạt của những tán lá xanh liên tục va vào nhau.

Hạnh phúc tưởng chừng như đơn giản, nhưng hai người ở đó lại phải đánh đổi rất nhiều thứ để có thể bình yên ở bên nhau giống như ngay lúc này.

Apo cúi đầu mỉm cười, tròng mắt đen nhánh long lanh phản chiếu gương mặt mê người của ai kia đang gối đầu lên đùi mình, giây sau đó lại dùng cánh tay đặt dưới cằm đối phương gãi nhẹ, hài lòng nhìn người nọ co rúm lại mới bật cười khẽ: "Ngài thật đáng yêu."

"Ta đáng yêu?"

"Đúng vậy, đáng yêu lắm."-nụ cười trên khóe môi vẫn luôn nâng cao, có vẻ như Apo rất thích thú với việc trêu chọc người đàn ông trước mặt này.

Ngón tay vẫn không ngừng gãi gãi, nhưng cậu làm thế nào có thể ngờ được, giây tiếp theo cổ tay của bản thân đã bị một cánh tay gian ác khác bắt lấy, chưa kịp phản ứng gì làn da nhẵn mịn đã tiếp xúc với một hơi ấm khác, cảm nhận từng nấc da thịt được môi mềm ẩm ướt bao quanh. Hai tai Apo nhanh chóng đỏ lên trông thấy, muốn rụt tay trở về nhưng đã bị đối phương kiềm lại, chỉ có thể mặc người tùy ý vui đùa, không làm cách nào trốn thoát.

Đây là kết quả của việc trêu chọc tể tướng.

Mile ngậm hờ đầu ngón tay đỏ hồng trong miệng, day cắn nhẹ một lát, cả quá trình vẫn không ngừng đưa mắt quan sát sắc mặc người nọ, đầu lưỡi ẩm ướt vờn quanh, sau đó tách ra đặt một nụ hôn phớt lên ngón tay hồng hào không ngừng run rẫy, khẽ phả nhẹ hơi thở: "Không đáng yêu bằng em."

"Ngài.."

Đến khi hắn thực sự buông tha cho cánh tay đáng thương kia, thì tròng mắt đen của Apo đã phủ đầy một tầng sương mờ ảo, hai má vì xấu hổ mà hồng lên kéo dài sang cả hai mang tai. Cậu vươn tay che kín mặt, không dám nhìn thẳng vào người đối diện nữa.

"Hửm, xấu hổ sao?"-Mile mỉm cười đắc thắng, hai tay vươn lên cao nhẹ nhàng tách lấy đôi bàn tay người kia ra, dịu dàng vuốt ve.

"Ngài thật xấu xa."

"Không xấu xa bằng em."

"Vậy ngài nói xem, em xấu xa lúc nào?"

Gió đêm vẫn nhẹ nhàng vờn quanh, tông giọng êm dịu của người tình kề sát bên tai, gãi vào tim Mile một trận tê dại.

Hắn không nhanh chóng đáp lại, dùng hành động thay cho lời nói, một lần nữa bắt lấy cánh tay cậu, nhưng lần này không ngậm vào miệng nữa, mà đặt nó áp vào một bên má, không ngừng cọ cọ. Ngước đôi mắt đen sâu nhìn khuôn mặt đang tỏ vẻ khó hiểu kia, giọng điệu không tránh được có chút tủi thân: "Ta muốn kết hôn."

"Không phải đã hứa là sẽ mau chóng kết hôn sao? Hiện tại trôi qua ba tháng rồi, ta không đợi được nữa.."

"Chúng ta mau chóng kết hôn đi, có được không?"-Mile dụi đầu vào hỏm bụng của người nọ, liên tục cọ cọ, cọ đến khi Apo không nhịn được mà bật cười.

"Vẫn chưa được."- Cậu bắt lấy mặt đối phương, nhẹ nhàng đặt vô số nụ hôn dịu dàng trước trán, vừa hôn vừa liên tục dịu giọng thuyết phục: "Ngài cố gắng đợi một chút nữa, nha."

Mile híp mắt tận hưởng đôi môi mềm mại liên tục gõ chóc chóc vào trán mình, nhưng vẫn cảm thấy không hài lòng. Nhớ lại tháng trước hắn đã từng nói y như vậy, nhưng đối phương chỉ đảo mắt bảo rằng sức khỏe không được tốt, hắn đương nhiên không nỡ làm tổn thương bảo bối, đành phải sai người dời lại.

Mắt đen xoáy sâu vào thân ảnh người nọ, hiện lên rất nhiều tủi thân cùng luyến tiếc, không nỡ la mắng, cũng không dám giận dỗi, trong lòng lại càng thấp thỏm lo sợ. Hắn cụp mắt, tông giọng đã trở nên mềm yếu hơn rất nhiều: "Em hối hận rồi?"

"Ngài nghĩ gì vậy, em không có."

"Cho ta một lý do."

"Hiện tại em không nói được."-Apo chạm nhẹ vào mái tóc người nọ, khẽ đảo mắt che giấu gì đó, giây sau lại dùng tông giọng dịu nhẹ an ủi: "Nhưng sẽ không lâu nữa đâu, đợi em thêm chút nữa được không?"

"Hừ"-Mile giả vờ xoay mặt sang hướng khác, tỏ vẻ không hài lòng.

"Nha, nha, nha"

Rốt cuộc cũng không gồng mình được bao lâu, Mile thả lỏng cơ mặt quay sang, vẫn là một bộ dạng ủy khuất: "Được rồi."

Cánh tay hư hỏng từ lúc nào đã men theo tấm lưng mềm mại mà xoa nắn, hiện tại hắn đột nhiên nổi lên một ý định xấu xa: "Nhưng em phải bù lại cho ta."

"Ngài muốn bù lại..hưm"

Ánh sao trên nền trời đêm ngày một phát sáng rực rỡ, hòa lẫn cùng nhịp đập con tim đang dần trở nên rộn ràng, môi lưỡi ấm áp đắm say, quấn quít triền miên không biết điểm dừng.

Thời gian tựa như ngưng đọng, chừa lại cho đôi ta biết bao hạnh phúc trọn vẹn cùng với dấu yêu đong đầy. Ở thời điểm hiện tại đã không còn phân biệt rõ, giữa hai con người này ai mới là người cần đối phương hơn, ai mới là người yêu nhiều hơn, tất cả, đã không còn quan trọng nữa.

Mile không biết từ khi nào đã nâng người ngồi dậy, nhấc đối phương đặt gọn lên đùi mình, sau đó lại vòng tay kéo người lại gần, tiếp tục nụ hôn còn đang dang dở. Một lúc lâu sau hắn mới chậm rãi tách ra, đưa mắt ngắm nhìn khuôn mặt người tình đã mơ hồ trở nên phiếm hồng.

"Trời lạnh rồi, chúng ta trở về thôi"-giọng nói trầm ấm quen thuộc lúc này đây rơi vào tai đã nhuốm đầy màu dục vọng, Mile ghé sát vào tai người nọ, thủ thỉ.

"V-vâng."

Trăng treo trên cao vẫn thắp sáng cả một vùng trời rộng lớn, đêm nay, có lẽ sẽ là một đêm dài.

________________

Trạng thái hiện tại của tể tướng Mile không được tốt cho lắm.

Nếu không muốn nói là rất tệ.

Người hầu hạ hiện tại cũng chỉ dám đứng ở một góc cửa, lén liếc nhìn khuôn mặt đang đen lại của ngài ấy. Đáng sợ như vậy, thật sự là muốn mạng của bọn họ.

Nguyên do vì sao ư? Nguyên do, ngoài vị thầy thuốc tài giỏi đáng yêu siêu cấp vô địch của ngài ấy ra thì còn ai vào đây nữa?

Mile khép hờ mắt, thở dài đưa tay day nhẹ trán mình: "Apo của ta đã đi đâu?"

Trong sảnh chính rộng lớn chẳng có thêm một âm thanh nào vang lên, ngoại trừ tiếng của Mile đang không ngừng chất vấn. Đám người hầu hạ chỉ biết nhìn nhau khẽ lắc đầu, không ai dám hé răng trả lời.

Dạo gần đây Apo liên tục rời đi một khoảng thời gian, đi rất lâu sau đó mới trở về, cho dù hắn có gặng hỏi rất lâu cũng không chịu trả lời, trải qua như vậy đã hơn một tháng. Cho dù có là thần linh cũng không chịu nổi, huống hồ chi Mile chỉ là một người bình thường.

Em ấy thật sự hối hận rồi?

Không muốn gả cho hắn nữa?

Hay đã nhìn hắn đến phát chán rồi?

Càng suy nghĩ khuôn mặt của Mile càng đen lại, hắn suy tư một hồi lâu, mới mở lời hỏi: "Các ngươi, thấy ta thế nào?"

"R-rất đẹp ạ."

Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, Mile bắt đầu lo lắng về diện mạo của mình. Nếu lỡ như em ấy nhìn hắn đến phát chán, vậy phải làm sao đây?

Cõi lòng dần nổi lên bão tố, cho đến khi thân ảnh quen thuộc trở về mới từ từ tan đi. Hắn ra lệnh cho người ngoài lui đi toàn bộ, sau đó nằm trên ghế dài chờ đợi một màn ôm ấp như thường lệ.

Apo ở một nơi khuất tầm mắt ai kia nhẹ nhàng nháy mắt, sau đó mỉm cười trở vào trong, bộ dạng bình thản vờ như không trông thấy thấy bộ dạng buồn tủi của người nào đó.

"Em lại đi đâu?"-Mile ngồi thẳng dậy, dang rộng vòng tay chờ người sà vào lòng mình, hít hà mùi thơm thoang thoảng dễ chịu.

Apo im lặng không đáp, bàn tay nhẹ nhàng trượt qua mái tóc suôn dài của hắn khẽ vuốt, sau đó đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu, mỉm cười trêu chọc: "Không nói cho ngài."

Bắt đầu một ngày mới đa phần sẽ là như vậy, sau một đêm triền miên không dứt, sáng hôm sau Mile mở mắt tỉnh dậy đã không còn thấy hơi ấm nằm cạnh bên nữa, người đã rời giường từ lúc nào. Cứ như vậy trôi qua hơn một tháng, tần suất Apo biến mất một khoảng thời gian càng nhiều, nỗi lòng dậy sóng của Mile cũng chẳng lúc nào được ngơi nghỉ.

Hơn nữa, việc kết hôn kia cũng đã hoãn lại không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần Mile nhắc đến người kia lại viện một lí do khác nhau, thật khiến cho hắn mất ăn mất ngủ.

Nghi ngờ tình yêu của đối phương dành cho mình ư? Mile không.

Apo không bao giờ che giấu tình yêu của mình dành cho Mile cả, hắn biết điều đó, biết rất rõ là đằng khác. Từ những nụ hôn say đắm, những lời yêu thương không bao giờ che giấu, cho đến những hành động nuông chiều, tất cả đều hắn điều hiểu rõ.

Hắn chỉ không hiểu, tại sao liên tục muốn hoãn lại hôn lễ, kể cả việc biến mất vào mỗi buổi sáng? Hắn thực sự không hiểu nổi.

Mặt ngoài vẫn là không nỡ tra hỏi quá nhiều, sâu bên trong lại không ngưng được bản thân suy nghĩ lung tung. Tể tướng Mile, đã trôi qua một tháng hỗn loạn như thế đó.

Cho đến một ngày nọ, cái ngày mà Mile chưa bao giờ quên được dù rằng đã trôi qua rất nhiều năm về sau.

Mặt trời dần khuất sau lưng đồi, ánh nắng gay gắt của ngày dài dần tản đi, hoàng hôn rực rỡ màu vàng nhạt phản chiếu qua từng ngóc ngách làm tôn lên vẻ đẹp vốn có của cung điện Aster tráng lệ.

Là một ngày, vô cùng đặc biệt.

Một ngày mà, Apo đã cất công chuẩn bị từ rất lâu.

Mile hiện tại vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, chuyên tâm xử lí đống văn kiện được gửi đến từ cung điện Donkor.

"Tể tướng, có người muốn gặp ngài"-một giọng nói từ bên ngoài truyền vào, làm phân tán sự chú ý của Mile lúc này.

"Là ai?"

"D-dạ, không nói được ạ."- người kia đứng ngoài cửa không ngừng lắp bắp, lưng đã toát cả mồ hôi hột: "Người đó hẹn gặp ngài ở hoa viên."

Chưa kịp đợi hồi âm của người ngồi trong phòng, chàng trai đến thông báo đã nhanh chóng chạy đi, không dám nán lại thêm nữa.

Mile nghe xong vùng mày liền cau lại, là kẻ nào có lá gan lớn đến mức hẹn gặp riêng tể tướng Ai Cập? Thật vô lễ.

Tuy vậy sự tò mò thật sự đã có đủ sức mạnh khiến cho tể tướng của chúng ta đặt bút xuống, tiến dần ra hoa viên theo như lời tên kia đã thông báo. Với tính cách của Mile đáng ra sẽ không đi, nhưng dường như có gì đó đang không ngừng thôi thúc, cuối cùng lại không nhịn được mà bước ra xem thế nào.

Hoàng hôn rực rỡ tắt dần sau lưng đồi, từng đợt gió man mát lùa vào mái tóc đen mượt, theo chuyển động của cơ thể cũng đung đưa qua lại trong gió. Mile đi theo lối cũ tiến đến hoa viên quen thuộc, từng bước lại từng bước, bất ngờ được ai kia chuẩn bị dần dần hiện ra trước mắt.

'Tất cả, chỉ dành riêng cho ngài.'

Những luồng ánh sáng bé li ti nhiều vô số kể, theo bước chân của Mile mà phát sáng cả một đoạn đường dài, lấp lánh trong không gian u tối tựa như một dải ngân hà tuyệt đẹp.

'Kể cả bản thân em, cũng chỉ dành cho ngài.'

Ở nơi cuối con đường, thân ảnh người dần hiện ra. Người xoay lưng lại, cong mắt cười với hắn, cười rất đẹp, lúc nào, cũng rất đẹp.

Mile nhanh chóng bước tới, một bước thành ba bước tiến ngay đến trước mặt người đối diện, ôm chầm lấy người vào trong vòng tay.

Vòng tay siết chặt vòng tay, không một câu nói nào được phát ra ngay tại lúc này, nhưng niềm hạnh phúc đong đầy lại tỏa ra nồng đậm không làm cách nào giấu kín.

Ta có thể tin vào, một giấc mơ có thật không?

Giấc mơ tưởng chừng như mãi mãi không có thật, giờ đây lại hiện hữu ngay trước tầm mắt.

Mất một khoảng thời gian sau, Apo mới khẽ tách người ra, ngay trước mặt Mile chầm chậm quì một chân xuống, đặt môi hôn lên mu bàn tay người nọ, chầm chậm mở lời: "Mile, em yêu ngài."

Ngón tay ngay sau đó cảm nhận một thứ gì đó mát lạnh từ từ luồn vào, mi mắt Mile run lên một trận dữ dội, nhìn không ngừng vào người vẫn đang quì kia. Hắn mở miệng định nói gì đó, nhưng Apo đã nhanh hơn một bước, mỉm cười mở lời: "Ở nơi em sống, trao nhẫn là hình thức dành cho những đôi lứa yêu nhau, và cũng dành để cầu hôn người mà mình yêu nhất."

"Cuộc đời em từ nay trao cho ngài. Đổi lại, cuộc đời ngài từ nay trở về sau cũng trao cho em, có được không?"

Nhịp tim đập rộn ràng liên hồi không cách nào khống chế được, mọi lo lắng bao lâu nay ngay lập tức tan thành mây khói không chừa lại chút gì. Chỉ còn lại ánh nước ngày một rõ ràng trong đôi mắt, Mile kéo người đứng dậy, ngay lập tức vùi mặt vào hỏm cổ cậu, che giấu đi nét mặt đang dần trở nên mất kiểm soát của bản thân.

Bất ngờ này là quá lớn, hắn, có chút chịu không nổi.

"Ngài mau trả lời đi chứ, chúng ta kết hôn nhé, được không?"

"Hay là ngài không muốn?"

"Ta muốn."

"Vậy ngài ngước mặt lên đi, em muốn nhìn mặt ngài."

"Không muốn."

"Đi mà."

"Không, xấu xí lắm."

"Xấu xí cũng là của em."

"Em chê ta xấu xí?"

"Không có mà.."

Mile vẫn nhất quyết ôm lấy người không buông, phải mất một khoảng thời gian sau hắn mới chậm rãi tách ra, đuôi mắt vẫn còn đọng lại chút ửng đỏ, chầm chậm cất lời: "Cuộc đời ta, vốn dĩ đã trao cho em từ lâu rồi."

"Ta yêu em" rất nhiều..

Hắn áp mặt lại gần, đặt một nụ hôn phớt lên cánh môi mềm của đối phương, hạnh phúc tê dại không ngừng tràn qua lan rộng khắp khoang ngực, môi hôn càng thêm quấn quít, vô vàn lời yêu thương sâu kín không cách nào diễn tả thành lời, chỉ có thể dùng nụ hôn thay cho tất cả.

Cuộc đời của hai ta, ngay từ ban đầu đã được định sẵn rằng sẽ trao cho nhau rồi.

Dẫu cho cách xa muôn trùng, vẫn sẽ trở về bên nhau.

Tiếng vỗ tay hoan hô chúc mừng vang lên liên tục, đến từ tất cả những người hầu hạ trong cung điện Aster. Tất nhiên, một màn cầu hôn từ nãy đến giờ đều được bọn họ quan sát toàn bộ, không chừa một khoảnh khắc nào.

Sau buổi tối ngày hôm nay, mỗi một người ở nơi này cũng đều có thể âm thầm chắc chắn.

Tể tướng Mile, thật sự đã tìm được hạnh phúc của ngài ấy rồi.

Cung điện Aster vào những ngày sắp tới, chắc hẳn sẽ rất bận rộn cho mà xem.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip