8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ai Cập được biết đến từ hàng ngàn năm trước như cường quốc của lịch sử cổ đại, là một trong bốn nền văn minh độc lập và lâu đời nhất trên thế giới này, được trị vị bởi pharaon tối cao nắm toàn bộ quyền điều hành vương quốc.

Và năm mà Apo xuyên đến, đồng với thời điểm đỉnh cao thuộc cai quản của pharaon Ramses II đại đế - một người có cả trí, dũng, lẫn tài để dẫn dắt một vương quốc đang trên đà lụi tàn vực dậy mạnh mẽ. Tầm quan trọng của ông lớn đến nổi được những người thừa kế sau này cũng như nhân dân Ai Cập tôn vinh là ông tổ vĩ đại, người cha của toàn quốc gia.

Được diện kiến một nhân vật quyền lực như vậy, Apo nhất thời cảm thấy lo lắng, nhưng cũng vinh dự không kém. Hơn thế nữa, cậu còn đi với thân phận là thầy thuốc riêng của tể tướng Ai Cập, dưới một người trên vạn người.

Không rõ là phúc hay họa nữa.

Apo liếc mắt nhìn sang người kia, hiện đang ngồi trên một chiếc ghế cao, bên dưới có bốn người khiêng và hai người che nắng bên hông, trông hắn có vẻ rất thoải mái. Âm thầm cảm thán, đây chính là quyền lực của những người đứng đầu, đi một chút thôi mà cũng khoa trương như vậy.

"Ngươi nhìn gì?"

Ặc, bị phát hiện rồi.

"Khụ..Không có gì ạ"- vội vàng đảo mắt sang hướng khác, Apo ho khan vài tiếng che đi sự ngượng ngùng.

Phía đằng xa, nơi cần đến cũng từ từ hiện ra trước mắt. Một cung điện xa hoa tráng lệ trải dài từ trái qua phải, lấp kín cả vùng đất rộng lớn. Bên ngoài điện có hàng tá lính canh xếp thành hai hàng dọc, vừa nhìn thấy Mile liền lập tức cúi người thay cho lời chào.

Cung điện Donkor, quả nhiên khiến người ta mở mang tầm mắt.

"Đi thôi"

...

Apo đứng ở bên ngoài, người lạ chưa có chỉ thị thì không được phép tiến vào bên trong. Cậu đứng nép sang một bên chờ lệnh, chỉ cúi đầu nhìn xuống chân mình, không dám ngước mặt lên.

Lồng ngực đập bang bang liên hồi, Apo hít thở sâu, kiềm lại đôi tay run đến trắng bệch.

"Tể tướng Mile, kính chào pharaon vĩ đại"-Mile đưa một tay lên ngực mình, kính cẩn cúi đầu.

"Nào, mau đứng lên đi"- người đàn ông với bộ dáng cao quí, ngồi trên ngai vàng lên tiếng.

"Bệnh của ngươi đã đỡ hơn chưa?"

"Tốt hơn rất nhiều rồi ạ"-Mile.

"Vậy sao? Là ai đã điều trị?"

"Là một thầy thuốc từ phương xa gửi đến, rất tài giỏi"-Mile.

Apo đứng bên ngoài rùng mình một cái, những người ở trong sẽ không nhắc gì đến cậu chứ?

"Tốt, có mang đến đây không?"

"Thưa có, đang đứng đợi bên ngoài"-Mile.

"Cho vào đây"- người kia nhanh chóng phất tay, gọi Apo vào điện.

Nghe lệnh ban xuống, tức thời hai lính canh trước cửa dựng đứng thanh giáo chắn hai bên lên, chừa đường cho Apo bước vào.

.

"Thần Apo, thầy thuốc riêng của tể tướng, kính chào pharaon vĩ đại"-Apo học theo Mile, đưa tay chéo trước ngực rồi cúi người xuống.

"Đứng lên đi"

"Nghe tể tướng nói, ngươi rất tài giỏi"

"Chỉ là chút tài mọn thôi ạ, thần không dám nhận"-Apo.

"Rất khiêm tốn, tể tướng của ta thật biết cách chọn người"

"Người quá khen"-Mile cười đáp lại.

"Hôm nay gọi ngươi đến đây, có việc cần bàn"

"Tể tướng, ngươi có nghe đến phía bắc Ai Cập chứ?"

"Thiếu lương thực, thần dân sống trong đói khổ, đã lan truyền đến tận đây rồi"

"Ý người là.."-Mile.

"Đúng, ngươi hãy đại diện cho hoàng gia, mang lương thực đến cứu trợ đi"

"Tuân lệnh"-Mile.

"Đây chính là cơ hội để củng cố lòng tin của thần dân, chỉ có ngươi mới làm được, đã hiểu chứ?"

"Thần sẽ cố hết sức"-Mile.

"Tốt, đi sớm về sớm"

"Vâng"-Mile.

"Vậy, thần xin phép về trước để chuẩn bị"-Mile cúi đầu, đưa tay lên ngực hành lễ rồi rời đi, dẫn theo cả Apo ra bên ngoài.

Pharaon ngồi bên trên nhìn hai thân ảnh từ từ lui đi, trong đáy mắt có thể nhìn được sự tin tưởng tuyệt đối dành cho Mile, nhiệm vụ lần này, nhất định phải thành công.

~End chương 8~.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip