7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một ngày mới lại bắt đầu, mặt trời dần dần xuất hiện tại phía đông của cung điện Aster.

Apo đưa mắt nhìn lên nền trời thăm thẳm, cậu lúc nào có một niềm yêu thích đặc biệt dành cho bầu trời, yêu cái sự trong trẻo mỗi buổi sớm và yêu cả cái cách mà những tia nắng vàng chiếu rọi vào mặt mình. Nhưng rất tiếc, hiện tại Apo không tài nào thưởng thức nó một cách trọn vẹn được nữa.

Đây đã là ngày thứ ba bị lạc đến đây, cậu, cảm thấy nhớ quá.

Nhớ bầu trời nơi mình đã dành hơn 20 năm nhìn ngắm, nhớ gia đình bạn bè, nhớ cả những ngày thức đêm trực ở bệnh viện..

"Apo à, bất cứ chuyện gì xảy ra trên đời này đều do duyên số cả"

"Là phúc thì không phải họa, là họa thì không thể tránh".

Apo hồi tưởng lại lời bà đã nói lúc còn bé, trong lòng liền cảm thấy nhẹ nhỏm hơn một chút. Cậu đúng là không thể tránh được, xem ra phải tìm cách chấp nhận nó mà thôi. Rồi một lúc nào đó, mọi chuyện sẽ trở về như quỹ đạo ban đầu, và cậu, sẽ được ngắm nhìn lại bầu trời Bangkok như bản thân đã từng.

"Ngươi đang làm gì?"

"A"

"Chào buổi sáng, tể tướng"-Apo chìm vào suy nghĩ của bản thân đến thất thần, không để ý đến từ khi nào đã có người đứng cạnh bên.

"Thần đang suy nghĩ vài chuyện vặt thôi"-Apo.

"Ngài cần gì ạ?"-Apo.

"Không, ta chỉ đi dạo"-Mile.

"Đã quen ở đây chưa?"-Mile.

"C-cũng tạm ạ"-ha, không quen cũng phải ráng mà quen thôi, đâu còn cách nào khác.

"Ừ, vậy ngươi tiếp tục đi. Ta đi trước"-Mile.

"Vâng".

Dõi theo bóng lưng người kia khuất dần sau bức tường, Apo cụp mắt, người này lần nào xuất hiện cũng dọa cậu một phen. Cũng may lá gan của cậu không quá bé, nếu không đã bị dọa chết từ đời nào rồi.

Tuy vậy nhưng từ lúc ở lại đây đến giờ cũng chưa làm khó cậu lần nào, coi như không quá xấu xa.

Nếu ngày nào cũng được như vậy thì tốt quá.

____________________

Đêm đến, như thường lệ Apo sẽ mang thuốc đến vừa thoa vừa xem xét tình hình vết thương trên lưng người kia. Ba ngày trôi qua, những vết đỏ đã dịu dần và không còn giấu hiệu nổi lên lại nữa, đây đúng là tin tốt.

"Thưa tể tướng, những vết đỏ đã sắp biến mất hết rồi ạ"-Apo.

"Ừ"

"Dạo này ngài còn cảm thấy khó ngủ và ăn không ngon không ạ?"-Apo.

"Cũng tạm ổn, ngươi làm việc rất tốt"-Mile.

"Cảm ơn tể tướng"-Apo cười nhẹ, thật may quá. Bệnh tình người này tốt lên cũng gỡ được không ít gánh nặng trên người cậu xuống.

"À, ngươi.."

"Không cần gọi ta như vậy"-Mile nghe thấy người kia cứ gọi mình một câu tể tướng, hai câu tể tướng, trong người liền cảm thấy không thoải mái.

"Dạ?"-Apo dừng lại động tác, nhất thời chưa tiêu hóa được mấy câu vừa rồi.

"Đừng gọi ta là tể tướng nữa, nghe cứng nhắc quá"-Mile.

"Ta không thích"-Mile.

Không gọi tể tướng thì gọi ngài là gì?

"Vậy, vậy ngài muốn được gọi như thế nào?"-Apo.

"Ngươi tự nghĩ đi"-Mile lười biếng nhắm mắt lại.

"..."

Đừng nhắm mắt mà! Ngài bỏ lại một câu như thế rồi bắt tôi tự suy nghĩ, làm sao tôi biết gọi ngài như thế nào đây, đừng làm khó nhau như thế chứ!! Apo khóc ròng, bảo cậu học thuộc mười bài văn còn dễ hơn cái này..

Mới buổi sáng còn khen hắn ta không quá xấu xa, thật muốn quay lại tát cho bản thân một cái.

Tể tướng Mile sau khi nói xong, không hề nghĩ đến mặt Apo đã đen như đít nồi. Hắn chỉ suy nghĩ đơn giản, Apo là thầy thuốc riêng của hắn, nếu cứ xưng hô như vậy thật không thoải mái. Còn về việc xưng như thế nào, hắn vẫn chưa nghĩ ra, cứ để cho người kia tự nghĩ vậy.

"Ngày mai ngươi đi cùng ta một chuyến"

"Đi đâu vậy ạ?"

"Đến gặp nhà vua"

"Chúng ta có việc cần làm"

~End chương 7~.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip