5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Trên mặt ta có gì sao?".

"A-dạ không, không có gì"-Apo hoàn hồn.

Sống ở đời ai mà chẳng yêu thích cái đẹp, huống hồ chi vị tể tướng này còn được thượng đế ưu ái ban cho khuôn mặt hoàn hảo như tượng tạc. Cậu nhất thời nhìn hơi lâu một tí thôi...

Đáng tiếc, trong lịch sử thế giới không hề viết một chút gì về người này. Có lẽ thời gian quá lâu, không đủ thông tin.

"Tất cả lui ra ngoài".

Mile hạ lệnh, tức thì những người hầu hạ cạnh bên đều cúi đầu rồi từ từ lui đi. Bên trong hiện tại chỉ còn mỗi Apo.

"Thần xin phép hỏi, trong người ngài cảm thấy như thế nào?"-Apo.

"Ăn không ngon, tối không ngủ được, và còn.."-dứt lời xoay lưng lại, kéo những lọn tóc vướng víu sang một bên để lộ tấm lưng trần.

"Những thứ này"-Mile.

Apo âm thầm quan sát, trên lưng hắn ta hiện giờ có vô số nốt đỏ li ti kéo dài từ bả vai đến thắt lưng. Vài nơi còn đỏ lên và tróc vẩy, có vẻ đã bị tác động mạnh.

"Có đau không ạ?"-Apo.

"Không, nó ngứa"-Mile.

Mề đay? Apo tự hỏi, nhưng theo hiểu biết của cậu, bệnh này chỉ mới xuất hiện vào cuối thế kỉ 19.

'Chán ăn, mất ngủ, nổi mẫn ngứa..'

A, rất có thể là viêm da dị ứng. Cậu đã từng xem qua vài trường hợp, viêm da dị ứng thường xuất hiện vì nhiều nguyên nhân như thời tiết hoặc thức ăn. Cách chữa cũng rất đơn giản, chỉ cần chăm chỉ bôi thuốc hằng ngày sẽ tự khỏi, nhưng tuyệt đối, không được gãi.

Xem ra người này mãi không khỏi là do đã tác động lên vết thương rồi.

"Thưa ngài, theo tìm hiểu của thần thì rất có khả năng ngài đã bị viêm da"-Apo.

"Viêm da? Ta chưa nghe tới nó bao giờ"-Mile.

"Làm sao ngươi biết được?"-Mile.

"Th-thần đã xem bệnh cho nhiều người, từng có người bị bệnh này rồi ạ"-Apo.

"Vậy làm sao chữa khỏi?"-Mile.

"Một chút nữa thần sẽ kê thuốc, ngài chỉ cần bôi lên vào mỗi tối, vài ngày sau sẽ lành lại"-Apo.

"Còn về việc mất ngủ và ăn không ngon, chỉ là tác dụng phụ. Sau khi hết bệnh tự nhiên sẽ phục hồi như bình thường, xin ngài yên tâm"-Apo.

"Tốt lắm"-Mile.

"Không hổ danh thầy thuốc giỏi được đưa đến"-Mile.

Phù, Apo thở phào nhẹ nhõm. Cảm tạ ông bà tổ tiên phù hộ người này chỉ bị viêm da, có lẽ thời này rất hiếm khi xuất hiện nên mới được xem là bệnh lạ.

Mile phất tay một cái, rèm hai bên lập tức được kéo ra. Hắn đứng dậy tiến lên phía trước, cơ mặt giãn ra vài phần.

"Ban thưởng".

...

Kết quả chung cuộc, chính là gã Anwar ôm vàng bạc chạy về. Còn Apo, thì được giữ lại điện làm thầy thuốc riêng cho tể tướng...

Không biết nên khóc hay nên cười nữa.

Thôi, nghĩ thoáng một chút. Cậu chỉ cần ở lại vài ngày, sau đó tìm cách trở về thôi. Phải tìm cho ra vệt sáng đó một lần nữa, mới có cơ hội thoát khỏi đây.

"Vệt sáng ơi mau xuất hiện đi!!".

____________________

Quay về hiện tại, Apo cứ ngỡ mình chỉ cần mang thuốc đến, vị tể tướng kia sẽ cử người hầu thoa cho hắn. Và cậu, sẽ được đưa về phòng nghỉ ngơi như một khách quí.

Trong vòng một ngày xảy ra bao nhiêu là chuyện, Apo thật sự đã bị vắt đến kiệt sức.

"Thưa ngài, đây là thuốc đã được chuẩn bị"-Apo.

"Vậy bây giờ ta cần làm gì?"-Mile.

"À, ngài chỉ cần nằm sấp lại, bảo người đến thoa lên lưng là được"-Apo.

"Ai cũng được?"-Mile.

"Dạ, ai cũng được"-Apo.

"Đừng kêu tôi là được"-tất nhiên câu này Apo chỉ dám nghĩ trong đầu, cậu không chán sống tới mức nói nó ra.

Cậu nhìn thấy người kia gật đầu, mắt đảo một lượt quanh căn phòng, không biết đang nghĩ gì. Sau đó, hắn chầm chậm vươn tay ra..

"Ngươi"

"Đến đây bôi thuốc cho ta".

"!!!"

~End chương 5~.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip