4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trên đường đến cung điện, Apo không ngừng đổ mồ hôi. Người cậu cần chữa bệnh là một nhân vật quan trọng, nếu chữa không khỏi, kết cục sẽ rất thê thảm.

Sẽ không tới mức bị chém đầu đâu nhỉ..?

"Ngài Anwar, tể tướng đó là người như thế nào vậy?"-Apo.

"Lí trí, quyết đoán, nhân hậu"-Anwar.

"Đó là ba từ mà thần dân Ai Cập miêu tả về ngài ấy"-Anwar.

"Vậy sao.."- nhân hậu, nhân hậu, nhân hậu. Điều quan trọng nhắc lại ba lần, vậy là khả năng bị chém giảm đi 20%.

"Thế..ngài ấy có quá lớn tuổi không ạ?"-Apo ngập ngừng hỏi, người già thường mắc những bệnh về tim mạch, tệ hơn là ung thư. Nếu là ung thư..thì xong rồi.

"Hả?"-Anwar quay ngoắt người lại.

"Ngài ấy còn chưa tới 30, ngươi đang nghĩ gì vậy?"-Anwar.

"..."-Apo.

"Không những trẻ tuổi, tể tướng Mile còn là người được chào đón nhất vương quốc, khuôn mặt ngài ấy được ví như con của vị thần sắc đẹp"-Anwar.

"Không ai sánh bằng".

"À, tôi nhiều lời rồi.."-Apo cười trừ, xem phim thấy tể tướng toàn là những bậc trưởng bối cao tuổi, ai có ngờ lại trẻ đến vậy.

Con của vị thần sắc đẹp sao..? Có tâng bốc quá không vậy?

• • •

Ngồi trên lưng lạc đà một đoạn đường khá xa, tới được cung điện Aster trời cũng đã chập tối.

"Đến nơi rồi"-Anwar leo xuống.

"Nhớ kĩ, đừng làm gì bất kính, nếu không hậu quả ập đến chúng ta gánh không nổi"-Anwar.

"Vâng"-Apo.

Dường như chuyện này đã được gã Anwar sai người thông báo trước, bởi vì vừa đến nơi đã có một vài người ra tiếp đón, có vẻ là người hầu của điện.

"Xin mời đi lối này".

Gã Anwar đi trước, Apo theo sau. Trong lúc men theo người dẫn đường kia, Apo lén đưa mắt quan sát kiến trúc thời cổ đại.

Cậu đã đọc qua một số thông tin, người ta viết rằng đặc điểm rõ nhất của các công trình này chính là sự to lớn và đồ sộ. Quả không sai, nơi này cứ như một thành phố thu nhỏ vậy.

Hầu hết những bức tường ở đây sẽ được chạm khắc vô số hoa văn và họa tiết trang trí có bố cục liền mạch, tạo nên sự trang trọng và quyền lực của giới quý tộc. Xung quanh đó là cảnh quan sân vườn rộng lớn phủ đủ mọi loại thực vật, chính giữa sân còn có một bức tượng lớn.

"Cung điện của tể tướng đã như vầy, không biết của Pharaon sẽ to đến mức nào nữa"-Apo cảm thán, nếu có thể trở về nhà cậu nhất định sẽ đem chuyện này viết thành một quyển nhật kí.

Bọn họ được đưa đến một chính điện xa hoa, trước cửa điện là hai cây cột bằng gỗ khổng lồ chắn ở hai góc. Dưới sàn được trải một tấm thảm màu đỏ, rất lớn. Sâu vào một chút sẽ có vài bậc cấp, ở đó kéo một tấm rèm mỏng che đi người đang nằm bên trong.

Apo đoán đây có thể là vị tể tướng mà tên Anwar đã nói. Không thể nhìn rõ mặt, nhưng cậu cảm nhận được đôi mắt của người đó đang nhìn chằm chằm vào mình, tựa ánh nhìn của một con sói đầu đàn trên thảo nguyên hoang dã.

Sắc lạnh.

Không rét mà run, cả hai người đồng loạt quì rạp xuống, gã Anwar là người lên tiếng đầu tiên.

"Thưa tể tướng, tôi đã mang người đến rồi ạ"-Anwar nói xong, dùng tay huých vào người Apo, ra hiệu.

"Th-thần là Apo Nattawin, đến để xem bệnh thưa ngài"-chỉ là một câu đơn giản, nhưng Apo cần dùng rất nhiều sức lực mới có thể phát ra, đầu cúi xuống thật thấp.

"..."

Một lúc lâu sau, người ở trên kia mới chậm chạp lên tiếng.

"Ngươi có thể chữa được bệnh của ta?".

"Thần có thể mạo phép..hỏi về tình hình bệnh không thưa ngài?"-Apo.

"Tiến lên đây".

Hả? Ph-phải tiến lên đó sao? Apo không muốn đâu, cách xa như vậy đã bị khí thế kia bức đến ngạt thở, nếu đến gần có khi sẽ bị bóp bẹp dí mất!

Nhưng đây là thời đại nào, cậu còn không rõ? Hít một hơi thật sâu, Apo đứng dậy, tiến đến tấm màng kia.

Chỉ là khám bệnh mà thôi, coi tên đó như những bệnh nhân khác là được.

"Aaaa, tể tướng thì làm sao so được với thường dân chứ!!"

Apo đặt chân bước vào bên trong, thân ảnh của người kia cũng từ từ hiện ra trước mắt.

Đó là một nam nhân với ngũ quan sắc sảo, nằm trên chiếc ghế dài, với mái tóc đen nhánh xõa trước ngực. Trên người mặc một bộ trang phục có thiết kế tương tự Anwar, nhưng cao quý hơn rất nhiều. Hắn ta đưa tay chống cằm nhìn cậu, bộ dạng bình thản.

Tận mắt chứng kiến, Apo biết rằng gã Anwar không hề tâng bốc một chút nào.

Đúng là rất đẹp.

~End chương 4~.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip