2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đưa tay lên dụi dụi hai mắt, nơi đây thật sự là Ai Cập? Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?

"Có ai không?"- Ai Cập cách Châu Á hơn 6000 cây số, rốt cuộc vệt sáng đó là thứ gì?

Apo dựa vào vốn hiểu biết của bản thân, lần mò mà tiến đến gần kim tự tháp, cầu mong rằng sẽ có người ở đâu đó cứu giúp.

...

Ơn trời, có một đoàn người ở đằng kia, họ trông giống như những thương buôn vậy. Apo vội giơ hai tay ra hiệu, thành công lấy được sự chú ý từ đám người đó.

"Cứu tôi với"

Nhưng những người kia càng đến gần, Apo lại có linh cảm không an toàn. Bọn họ mặc trên người những trang phục kì lạ, không giống đồ hiện đại, cũng không giống đồ truyền thống của người Ai Cập.

Trang phục của những người này..giống với những bộ đồ của người cổ đại mà Apo hay thấy trên truyền hình và sách báo.

Có tiếng ai đang nói gì đó, tức thì liền có ba người lao tới, trên tay cầm ngọn giáo dài khoảng 1m chỉa thẳng vào người Apo, khuôn mặt không mấy thiện cảm.

"Ngươi là ai? Đến từ đâu?"-một người trong số đó lên tiếng.

"Tôi..tôi là người Thái Lan, bị lạc đến đây, xin hãy cứu tôi"- đây là cách tiếp khách đặc biệt của người dân, hay họ coi cậu..là một mối đe dọa?

"Đây là Ai Cập có đúng không? Cảm phiền hãy đưa tôi đến đại sứ quán..tôi sẽ hậu tạ các người".

"Ngươi đang nói gì vậy? Đại sứ quán là cái gì?"

"Đừng nhiều lời, mau đi"-Apo bị đe dọa, áp giải đến trước một người đàn ông khác đang ngồi trên lưng lạc đà.

"Thưa ngài Anwar, người này rất khả nghi"

Gã đàn ông kia liếc mắt một cái rồi dứt khoát lên tiếng.

"Bắt lấy nó".

"Bán làm nô lệ đi".

Đầu Apo vang lên một tiếng nổ khi nghe đến mấy từ kia. Làm nô lệ!? Đây là thời đại nào rồi còn có chuyện đó? Bọn họ bị điên hết rồi à?

Khoan, chẳng lẽ họ không điên, người có vấn đề thực sự là cậu..Nhìn kĩ lại trang phục, cách nói chuyện và vũ khí của những người này, đến cả đại sứ quán cũng không biết. Sắc mặt Apo sa sầm lại, có vẻ cậu đúng là lạc tới Ai Cập, nhưng không phải của thế kỉ 21..

Nơi này, chính là Ai Cập cổ đại.

Làm sao có thể??

"Không!"-người bị lôi đi một cách mạnh bạo, không thể để bị đem đi được.

Dường như trong lúc tuyệt vọng, đầu óc con người ta sẽ hoạt động nhanh hơn vài phần. Apo nảy ra gì đó, hét to lên khiến 'ngài Anwar' phải quay đầu lại, nhíu mày.

"Tôi có thể chữa bệnh!"

"Thưa ngài, tôi là thầy thuốc, tôi có thể chữa bất kì loại bệnh nào"-câu đầu thì đúng..nhưng câu sau Apo có hơi bốc phét một chút, nếu không nói như vậy e rằng mạng nhỏ này giữ không nổi.

Apo nuốt ực một cái, đây chính là cơ hội cuối cùng của cậu, nếu lỡ mất, những chuyện xảy ra tiếp theo Apo không dám nghĩ tới.

"Dừng lại"

"Ngươi nói, có thể chữa bất kì loại bệnh nào?"-người đó híp mắt, nhìn chằm chằm vào Apo.

"Đ-đúng"

"Được, vậy mang nó về"

"Tuân lệnh"

Cuộc hội thoại kết thúc, gần như rút cạn sức lực của Apo lúc này..cậu, thoát rồi.

Còn tương lai như thế nào, phải dựa vào may mắn của bản thân thôi.

• • •

"Đưa nó đi tắm, thay đồ rồi mang lên đây"

"Vâng".

Gã đàn ông ngồi trên ghế lông được dệt từ da động vật, đăm chiêu suy nghĩ gì đó. Tên kia nói có thể chữa bệnh, nhưng phải chứng thực đã. Nếu đúng là thầy thuốc, còn chữa được mọi loại bệnh thì gã từ nay về sau, không cần phải vất vả nữa rồi.

Hoàng gia hiện tại có một người mắc căn bệnh lạ, bao nhiêu thầy thuốc trên khắp vương quốc đều phải bó tay. Vì thế đành truyền tin rằng nếu ai chữa khỏi được căn bệnh này, sẽ ban thưởng lớn.
______________________

Một lúc sau, Apo được tắm rửa sạch sẽ, bộ đồ trên người đã thay thế bằng trang phục giống với những người ở đây.

Tiếp đó được đưa đến một căn phòng, bên trong đó có hai người ngồi xếp chân ngay ngắn trên thảm, đưa mắt nhìn cậu.

"Đây là.."-Apo nhìn sơ lược, căn phòng không quá bắt mắt, chỉ vỏn vẹn một cái bàn thấp và vài tấm thảm đặt dưới đất. Xung quanh là bốn bức tường đá, trên đó có khắc vài hoa văn kì lạ.

"Ngồi xuống đây, chúng ta muốn hỏi ngươi một số thứ".

~End chương 2~.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip