1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trời đột ngột đổ mưa giữa mùa hè, bầu trời mới nãy còn trong xanh thoáng chốc đã bị mây đen che phủ. Từng đợt mưa như trút nước xả xuống, cuồn cuộn thành dòng rồi trôi tuột xuống cống rãnh.

Tại bệnh viện thủ đô Bangkok lúc này đâu đâu cũng là người, chen nhau bốc số để thăm khám bệnh. Nơi đây vốn đã đông, hôm nay là ngày nghỉ nên càng đông hơn, bầu không khí chật kín người dần trở nên ngột ngạt.

Đùng

"Oaaa"

Một tiếng sấm thật to đánh mạnh xuống, dọa cho đám con nít khóc ré lên từng hồi, tình trạng hiện giờ chỉ có thể diễn tả bằng hai từ 'hỗn loạn'.

.

Trái ngược với đám đông xô bồ ngoài kia, trên dãy hành lang bệnh viện có bóng dáng một chàng trai trẻ với chiếc áo blouse trắng, tay cầm tập hồ sơ sải chân bước nhanh đến văn phòng.

Cậu ấy là Apo Nattawin Wattanagitiphat, 25 tuổi. Vừa tốt nghiệp chuyên ngành giải phẫu tại trường đại học nổi tiếng bậc nhất Thái Lan, hiện đang là thực tập sinh trẻ tuổi của bệnh viện, dự sẽ là một bác sĩ đầy triển vọng trong tương lai.

Apo cần tìm trưởng khoa để đưa gấp hồ sơ bệnh án, đôi chân không ngừng chuyển động bước nhanh trên hành lang vắng vẻ.

Đùng

Lại một tiếng sấm nữa vang lên, hành lang đang đi lúc này rung lắc mạnh mẽ, làm Apo lảo đảo va người vào bức tường bên cạnh.

"Động đất?"-Apo cúi người xuống, định chạy đến lối thoát hiểm gần nhất, nhưng rung lắc chỉ xảy xa trong một khoảnh khắc, hiện tại đã trở về bình thường.

Đứng dậy phủi phủi vài cái, cậu nghĩ thầm chắc chỉ là sự cố, tiếp tục bước đi.

Quái lạ, hành lang bình thường không dài, chỉ mất một lúc sẽ tới được văn phòng. Nhưng Apo cảm nhận mình đã đi rất lâu rồi, mãi vẫn không ra được đoạn này.

Con đường trước mặt như dài vô tận, Apo cứ đi mãi, đi mãi, từ đi bộ chuyển thành chạy, một lúc sau mới thấy cuối con đường có một vệt sáng, mừng thầm vì cuối cùng cũng đến nơi..

"AAAAA"

Đột nhiên, vệt sáng kia lóe lên một cái, như biến thành cục nam châm khổng lồ, hút lấy Apo vào trong, sau đó dịu dần rồi biến mất dạng, trả lại mọi thứ về như ban đầu.

Trời ngừng mưa, nắng ấm len lỏi chiếu xuống hành lang ban nãy, nhưng người đã không còn ở đó từ bao giờ.
______________________

"Ưm.."

"Nóng quá".

Apo vì nóng mà tỉnh lại, cơ thể đau nhức tột độ, trên người vẫn là bộ đồ cũ với chiếc áo blouse trắng.

Mơ màng nhìn quanh, đây không phải là bệnh viện, cũng không giống Bangkok..

"Cát?"-Apo ngờ vực, tại sao xung quanh toàn là cát? Lẽ nào..

"Sa mạc sao?"-sao có thể, mới đó cậu còn đang ở bệnh viện Bangkok cơ mà, tại sao thoáng chốc lại nằm giữa sa mạc thế này?

"Mình đang mơ?"-Apo vỗ mặt mình vài cái, hòng thoát khỏi nơi điên rồ này.

"Tỉnh lại nào Apo".

"Mau thoát khỏi giấc mơ đi"

Hai má dần đỏ lên, Apo vẫn tiếp tục vỗ nhưng vô ích. Đây không phải là giấc mơ, cậu thật sự đang ở một nơi xa lạ, lại còn là sa mạc.

Ngẫm nghĩ lại thời gian trước đó, cậu nhớ mình cần đến văn phòng gặp trưởng khoa, sau đó..

"A..thứ đó"

Nhớ ra rồi, trước khi mất đi ý thức Apo nhớ rằng mình đã bị vệt sáng kia hút vào, sau khi tỉnh lại đã nằm ở đây.

"Chết tiệt"

Chửi thầm một câu, Apo lồm cồm bò dậy, phủi sạch đất cát trên người đi. Điều quan trọng bây giờ là phải tìm ai đó giúp đã, những chuyện kì lạ kia khi về nhà sẽ tìm hiểu sau.

"Có ai không?"

"Cứu với"

Apo vừa đi vừa la lên, nhưng sức lực không còn nhiều. Xung quanh chỉ toàn cát là cát, không một bóng người.

Đưa mắt về phía xa theo dõi tình hình, cậu nhìn thấy...một khối chóp hình tam giác? Rất quen mắt, khoan..khối chóp hình tam giác??

"Đó không phải là kim tự tháp sao?"

"..."

"Ai cập!?"

~End chương 1~.

Ảnh bìa truyện mình tìm được trên pinterest nên không rõ cre, bạn nào biết nhắc mình với nhé 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip