Hết hồi 2: Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sột soạt...

Bạch Dương hơi nhướng mày, vớ lấy cái đồng hồ trên tủ đầu giường xem, vậy mà đã 12 giờ đêm rồi.

"Sao đấy?"

"Tiểu đêm."

"Ồ."

Mấy thằng con trai vẫn chưa đi ngủ. Ma Kết ngồi bàn bận bịu kiểm tra sổ sách, rọi đèn pin sáng chưng, nên Bạch Dương cũng không ngủ vội mà ngồi cày truyện tranh một lúc.

Thế nhưng không hiểu sao Ma Kết đi khá lâu. Bạch Dương chuyển sang tập kế tiếp được nửa quyển đến nơi rồi mà vẫn chưa thấy cậu ta quay về. Hắn ngó đồng hồ, hơn 10 phút. Chắc thằng nhóc này lại đi dạo buổi đêm? Ma Kết thì không cần lo lắng, thậm chí Bạch Dương còn thấy cậu ta an tâm hơn hai đứa con gái. Ít nhất thì thằng nhóc hành xử tương đối chừng mực, ở mức biết được giới hạn của mình, không như Thiên Yết với Nhân Mã, vớ vẩn với nó là nó đánh người.

Hắn ngáp một cái, tắt đèn định bụng đi ngủ. Tuy nhiên ngại Ma Kết quay lại sột soạt tỉnh giấc mất, nên vẫn cứ đợi cậu ta thì hơn.

Đợi gần 10 phút nữa vẫn chưa thấy Ma Kết về phòng. Bạch Dương bỗng dưng lo vớ vẩn. Đi vệ sinh bị bồn cầu dội trôi cả người à? Hay là táo bón?

Nếu Ma Kết mà biết được suy nghĩ của Bạch Dương lúc này, chắc chắn sẽ bóp cổ hắn ta: "Anh mới táo bón. Cả nhà anh mới táo bón!"

Nhưng Bạch Dương cũng chỉ mông lung được một lúc thì nghe thấy tiếng bước chân trở về.

Hắn ta lẩm bẩm: "Ồ, vậy không phải là bị nước bồn cầu cuốn trôi."

"..."

Đối phương nhón chân lặng lẽ, sải vài bước chân trèo lên giường nằm.

"Sao lâu thế."

Bạch Dương còn đang định xoay người sang hỏi thì đột nhiên đối phương rúc vào ôm lấy eo mình. Mùi hoa hồng quyến rũ cùng chút champagne cay nồng quen thuộc phả vào mặt hắn.

Mẹ nó! Hai chị em kia lại chơi hắn một vố!

Thiên Yết ngẩng đầu bật cười. Tiếng cười khúc khích đầy ái muội và hơi thở ấm nóng khiến cả người hắn ngứa ngáy run rẩy. Hai tay cô còn rất không đứng đắn xoa bóp cơ bụng hắn. Bạch Dương căng cứng mất mấy giây, liền lập tức túm lấy cô nàng ôm trong lòng.

"Có được không?"

"...!" Thiên Yết trợn trừng mắt moi ra nguyên hộp bao cao su mới cóng đập bộp một tiếng lên đầu giường. Bà đây dâng lên đến miệng rồi mà còn hỏi nữa hả.

Chỉ đợi đến thế, Bạch Dương chống người nhào lên trên.

Lăn lộn cả một đêm.

________________

6:58 a.m – Căn cứ Thủ đô.

Bạch Dương tỉnh dậy, nhanh chóng nhoài lên với lấy cái đồng hồ tắt báo thức trước khi nó rung chuông ầm ĩ. Thiên Yết vẫn ngủ say, gần như chẳng bị ảnh hưởng gì bởi chuyển động của Bạch Dương. Cô nàng ghé sát mặt rúc đầu. Hai tay vốn đang ôm chặt lấy eo bởi vì hắn rướn người dựa lưng lên đầu giường mà tuột xuống bụng dưới. Chân cũng chẳng khách khí gác hẳn lên người hắn.

Nhìn tư thế lúc này của hai người, "thằng em" lập tức hừng hực chào buổi sáng. Bạch Dương thở dài, dáng ngủ của Thiên Yết thật xấu.

May mà hôm nay bọn họ vẫn được nghỉ, ngày mai mới có thông báo sắp xếp công việc. Bằng không bữa nay đứa nào cũng không dậy nổi. Bạch Dương dám cá hai đứa tầng trên thể nào cũng "cộc cách tùng cheng" cả đêm.

Hắn đương cảm thấy mình có thể xốc chăn lên "tranh thủ" thêm một chút. Nhưng nhớ lại ba giờ sáng nay mới lục đục tắm rửa xong đi ngủ, Thiên Yết mới chỉ chợp mắt được bốn tiếng thôi. Bạch Dương hơi hậm hực trừng mắt nhìn "thằng em" vẫn đang hưng phấn hớn hở, lại nhìn cái người ngủ chẳng còn biết trời trăng mây đất bên cạnh.

Haizz... Bình tĩnh, lần sau hắn sẽ đòi đủ.

Quần áo của hai người đều vứt bừa ở ghế bành. Chính là chỗ Ma Kết kiểm tra sổ sách hôm qua. Bạch Dương nghĩ có lẽ nên để Thiên Yết đổi chỗ ở hẳn phòng hắn luôn. Bởi nếu thằng nhóc kia mà biết bọn họ đã "hành sự" ở chỗ này, cậu ta chắc chắn sẽ không dám ngồi ở đây nữa. Mặc quần áo xong thì gấp đồ của Thiên Yết đặt cuối giường. Xong xuôi, hắn ngứa tay nghịch má cô nàng mất một hồi lâu mới xuống nhà.

Còn chưa bước hết bậc thang thì đập vào mắt hắn là Nhân Mã đang nằm chết dí trên ghế sofa phòng khách. Chị ta lúc nào cũng bơ phờ, nhưng nhìn kiệt sức đến mức này thì đúng là hiếm thấy.

"Vờ lờ người anh em, bạn cũng bị chơi một vố giống tao đúng không?"

"Đcm dĩ nhiên rồi. Nhìn tao giống loại người đồi trụy thế chắc!?"

Ồ, vẫn còn ngẩng đầu chửi thề được thì tức là vẫn ổn.

"Đấy là câu hỏi tu từ mày hỉu hông? Chứ ai chẳng biết anh em mình đều bị lừa." Nói vậy chứ Bạch Dương đã lâu không có không gian riêng với Thiên Yết, nên cũng chẳng tức giận gì mấy. Hắn cảm ơn còn không kịp ấy chứ.

Bạch Dương liếc qua. Hắn biết rõ Nhân Mã có thói quen chỉ mặc quần đùi áo ba lỗ ở nhà bất chấp trời có lạnh đến mấy. Trừ đợt bị sốt vì thức tỉnh dị năng ra thì đây là lần thứ hai hắn thấy Nhân Mã mặc áo sơ mi sáng màu. Trông có vẻ quen thuộc, hẳn là của Ma Kết. Chắc Nhân Mã rút kinh nghiệm bị hắn phát hiện ra chuyện của hai đứa từ lần trước, nên mới khác tạm lên người.

Nhân Mã gục đầu giả chết. Chị ta hơi bực bội. Tố chất vận động của bản thân rõ ràng không yếu, chỉ vì kém kinh nghiệm mà bị thằng nhóc kia lật qua lật lại chèn ép cho không chống cự nổi. Đến bây giờ mà lưng eo vẫn mỏi. Mẹ nó, cứ mở mồm mắng nó là thằng ranh con, Nhân Mã quên mất con gà của chị ta đã sớm trở thành một thanh niên trai tráng từ lâu rồi, còn dám coi chị là hạt thóc.

Thấy Nhân Mã chán nản chẳng buồn đáp lại, Bạch Dương đành mò vào bếp. Ma Kết cũng đang ở trong này, hẳn là do bị Nhân Mã đá đi bắt nấu bữa sáng. Cũng may ở thủ đô có điện, đun nước không thành vấn đề. Cậu ta đã nấu xong phần mì của hai người.

"Tôi xong rồi. Anh vào nấu đi." Ma Kết không muốn nán lại nấu thêm cho Bạch Dương, cậu ta còn chưa hầu xong người yêu mình nữa.

"..." Bạch Dương lườm Ma Kết một cái. Anh em như quần què! Nếu không phải đêm qua cũng được hưởng lợi, hắn chắc chắn sẽ hỏi tội thằng ranh này.

Phải đến gần một tiếng sau, Thiên Yết mới ngái ngủ lò dò đi xuống. Trên gương mặt vẫn còn sót lại vài giọt nước nhỏ xuống cằm. Vừa mới vào phòng khách, cô nàng nhìn Nhân Mã nằm chết dúi dụi lại quay sang nhìn Ma Kết bật cười.

"Quà sinh nhật thế nào? Thích không?"

"Quà kiểu gì mà chị cũng được hưởng lợi vậy?" Ma Kết cợt nhả đáp.

"Ô thế có thích không thì bảo."

"Thích bỏ mẹ."

Bạch Dương: "..."

Nhân Mã: "..."

Đừng cản bố, bố phải lao đến bóp chết hai chị em nhà này!

Nếu không phải Bạch Dương dùng hết sức bình sinh túm lại, hắn chỉ sợ chị ta nhào đến đánh hai cái người đang hí hí há há kia một trận rồi.

"Rất tiếc, người anh em, đội vợ lên đầu tao mới trường sinh bất tử được."

Nhân Mã: "...!" Lại được cả mày nữa đồ phản bội!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip