Chương 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhân Mã mỗi tay vác một thùng các tông lớn lừng lững đi vào.

"Tao thấy trong nhà kho. Không phiền chứ?"

Bạch Dương ngạc nhiên nhìn thùng các tông, rất nhanh liền hiểu trong đó là cái gì, liền lắc đầu.

"Không phiền." Hắn ta vỗ đùi. "Hay đấy! Có ai cấm người ta trang trí Giáng sinh ngoài ngày lễ Giáng sinh đâu."

Ngày xưa bố mẹ hắn thích trang trí hoành tráng một chút, làm màu làm mè để rủ rê bạn bè đến nhà tiệc tùng mấy dịp lễ lớn, nên để lại không ít đồ trang trí chủ đề Giáng sinh tái sử dụng được, đủ thể loại từ lớn đến bé. Bạch Dương lục lọi, mô hình ông già Noel, chuông vàng đính nơ, vòng hoa treo cửa, đồ trang trí cây thông, mũ đỏ và bờm gắn sừng tuần lộc, băng rôn chữ, đèn nhấp nháy hình người tuyết, dây kim tuyến đủ màu sắc...

Hai mắt sáng rực, Thiên Yết sà lại gần hai cái thùng. Bạch Dương còn lấy từ trong đó một mô hình nhà bánh quy gừng bằng sứ xinh xinh, vô cùng chiều chuộng đặt vào tay cô. Thiên Yết giống như đứa trẻ được cho kẹo, cười tùm tỉm mãi.

Không phải Nhân Mã lại tự ý lôi đống đồ này ra khỏi kho, chị ta biết thừa Thiên Yết thích Giáng sinh đến mức nào. Cô nàng lúc trước còn có một bộ bốn cốc sứ phiên bản Giáng sinh giới hạn, tạo hình ông già Noel, bánh gừng, người tuyết và tuần lộc ngộ nghĩnh. Chi hẳn gần hai ngàn bất chấp cô vừa mới rên rỉ than với chị ta là hết tiền trước đó mấy ngày. Đáng tiếc vì xảy ra đại dịch, bộ cốc sứ đó phải để lại ở nhà trọ cũ, cùng với rất nhiều đồ cá nhân yêu thích khác của hai người.

Ở căn cứ thủ đô có điện, nhưng các hộ dân được huy động sử dụng một cách tiết kiệm. Trừ một số đồ dùng cực kì thiết yếu, hầu hết nhà nào cũng tắt đèn vào buổi sáng. Điện khu dân cư sẽ cắt vào khoảng tám rưỡi chín giờ tối. Còn ở tường phòng thủ vẫn hoạt động như thường.

Cũng may cho bọn họ có sẵn máy phát điện hiệu con ngựa, nên có bao nhiêu dây đèn lấp lánh liền đem chăng hết lên trang trí.

"Mẹ nó! Bọn mày làm cái gì đây? Động bàn tơ à?" Nhân Mã vừa mới đi cắm một nồi cơm, quay về liền suýt bị vấp phải đống dây rợ xanh xanh đỏ đỏ. Bọn này thấy dạo này chị hơi lười động thủ nên được nước làm tới đúng không?

Ba người kia cười hì hì nịnh nọt. Nhân Mã lúc này mới để ý, ba người họ đang đứng quây quanh một núi đồ trang trí... Không, không phải, là cây thông giả chị ta đã thấy qua ở trong kho, bị quấn đến kín mít không thò ra nổi một cọng lá.

"Bố đéo phát điện cho chúng mày nữa." Nhân Mã quay đầu bỏ chạy. Trước đó chị ta nghĩ gì mà đang yên đang lành lại tự đề xuất bọn này trang trí Giáng sinh cơ chứ.

"Túm nó lại!" Thiên Yết hét toáng lên chỉ đạo. Bạch Dương và Ma Kết liền đuổi theo Nhân Mã chạy quanh nhà.

Nhân Mã vừa gầy vừa nhanh, len lỏi luồn lách như cá trạch, năm lần bảy lượt né khỏi vòng vây chạy thoát. Thành thử Bạch Dương và Ma Kết dây thần kinh vận động tốt cũng phải đuổi đến mấy vòng mới túm được chị ta. Bảo sao lúc mới tận thế chưa có dị năng, Nhân Mã vẫn vác gậy chạy ra ngoài kiếm đồ ăn được. Rõ ràng là người có kinh nghiệm đánh nhau tẩu thoát đầy mình.

"Ma Kết, mày là đồ phản bội!"

"Ba ngày trước, 2 giờ 15 phút sáng, chị lén hút thuốc có đúng không? Đúng nhận sai cãi giúp tôi?" Ma Kết mặt mũi thì tủm tỉm, nhưng mở mồm liền chất vấn.

Thế là Nhân Mã ngoan ngoãn đứng im. Thiên Yết nhìn cảnh này thì cười ngặt nghẽo. Nhân Mã chỉ cao 1m65, bị hai thằng đàn ông con trai xấp xỉ mét 8 xách lên cao, hai chân buông thõng gần như chẳng chạm đất.

"Tầm nhìn của người cao mét 8 như nào?" Thiên Yết vừa cười vừa véo eo Nhân Mã cù lét.

"Ở một tầm cao mới mẻ. Mày muốn thử trải nghiệm không?" Khóe miệng Nhân Mã giật giật, chị ta không có máu buồn.

Cả bọn dọn dẹp chạy nhảy lâu như thế cũng đã mệt, chỉ "tra tấn" Nhân Mã một tí rồi tranh thủ đi tắm gội còn ăn cơm. Nhân Mã cuối cùng vẫn đáp ứng truyền điện cho đống đèn nhấp nháy, nên sau khi ăn xong cả bọn liền ôm cốc cacao nóng ngồi quây quần quanh núi đ-... à không, là cây thông Noel.

Cũng may hộp cacao bọn họ cướp được là loại tốt 100% nguyên chất, không lẫn kem béo bột sữa. Bạch Dương pha lên uống rất ngon, hai chị em khác cha khác mẹ kia đều tấm tắc hưởng thụ. Nhân Mã cũng giãn bớt lông mày, tay trái cầm mấy cái phích cắm đèn nhấp nháy, tay phải ôm sổ bút vẽ bắt đầu phác thảo, thỉnh thoảng mới với lấy cốc sứ nhâm nhi một chút.

Bốn đứa ngồi nói chuyện trên trời dưới đất. Nhưng chủ yếu vẫn là chuyện về những ngày trước khi tận thế. Thiên Yết cảm thấy hơi kì cục. Thảm họa xảy ra cuối tháng chín năm ngoái, quay đi quay lại, đã là nửa đầu tháng một. Bọn họ đã chiến đấu với zombie được khoảng ba tháng rưỡi rồi.

"Tao thèm thịt." Thiên Yết tự dưng phun ra một câu như thế.

"Ừ. Tao cũng thèm đủ thứ. Bò Wellington, cơm Katsudon, cá hấp xì dầu..." Bạch Dương đang bóp chân cho Thiên Yết cũng rục rịch hoài niệm một hồi. Hắn vốn đam mê nấu nướng, đã lâu lắm rồi không được nấu ăn cảm nhận một cách tử tế.

Ma Kết gác đầu lên đùi Nhân Mã nằm dài, hai tay xoa xoa bụng: "Tôi nhớ món tôm chiên xù."

"Tao thì chỉ muốn ăn bánh mì. Bánh mì nóng kẹp trứng ốp lòng đào, thịt xông khói với pate rán áp chảo. Đá thêm ly phin nâu đá, thế là cảm thấy đời mĩ mãn." Nhân Mã tạm buông bút với lấy cốc cacao nhấp cho đỡ cơn thèm.

Thế là bọn họ lại bắt đầu liệt kê một đống món ăn. Từ những món yêu thích đã được ăn đến những món mới chỉ nghe qua tên chưa từng được thử. Rồi với món chưa được biết đến bao giờ, mấy đứa kia sẽ bắt đầu vòi vĩnh Bạch Dương mô tả hương vị và kết cấu để chúng nó ngồi tưởng tượng. Sau đó, Nhân Mã lôi một đống chì màu hạng họa sĩ đắt tiền mà cả bọn từng chôm chỉa được. Bốn người chúi đầu vào một quyển sổ nhỏ. Người chiếu đèn pin soi, người miêu tả mĩ vị, người dựa trên đó mà phác họa nguệch ngoạc, người trầm trồ thích thú. Chẳng mấy chốc mà hai mặt giấy đã vẽ kín đủ loại thức ăn và chén đĩa bé tí đáng yêu.

Tâm sự rả rích đến chán chê mê mỏi, bốn người mới lục tục dọn dẹp rồi đánh răng rửa mặt về phòng. Đại khái là sợ ngộ nhỡ bị gì, Bạch Dương sắp xếp phòng tầng hai với Ma Kết để tiện canh nhà cửa, nhường phòng tầng ba để cho hai đứa con gái nằm cho yên tâm.

"Ngủ ngon nhé."

"Ngủ ngon..."


P/s: Hết hồi 2 rồi nè.

Sẽ có ngoại truyện của hồi 2 nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip