Chương 89

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Nhân Mã! Cô dậy mau cho anh, đến nước này mà vẫn điềm nhiên nằm ngủ được nữa hả?"

Nhân Mã he hé con mắt: "Tiền bối, em đang giả vờ thôi."

"Cô giả vờ cái con khỉ!" Tiền bối gấp muốn đánh người lắm rồi, nếu không phải sợ ồn ào gây động tĩnh đến lính canh, anh sẽ dựng con quỷ này lên mắng cho nó một trận. Chẳng hiểu Bạch Dương dạy dỗ em nó thế nào.

"Vâng vâng..."

Bọn họ bị chùm mặt áp giải đến đây đã là ngày thứ ba.

Ban đầu thấy hành lang dọc nhà giam chỉ đủ để một người lách qua, không ngờ nơi này thậm chí còn rộng hơn bọn họ tưởng tượng. Tiền bối liên tục quan sát mấy ngày đã có thể kết luận đây là nhà giam dưới lòng đất, nhìn qua cải tạo giống như trước đây là hầm trú của một bệnh viện nào đó. Một buồng giam giữ năm người. Tù nhân đều bị đeo vòng chích điện. Cứ đến 8 giờ, 14 giờ và 20 giờ sẽ có người đến tiêm thuốc rút máu bọn họ trong nửa tiếng. Liên tục bị phê thuốc và rút máu như vậy, tù nhân chẳng có ai đủ tỉnh táo khỏe mạnh. Đám người mới đến bọn họ tinh thần và thể chất có lợi thế hơn nên mới đỡ phần nào.

Tiền bối vốn là đã tra được đường thoát, bản thân anh và Nhân Mã hoàn toàn có thể phá vòng điện bỏ đi. Nhưng hai người muốn nán lại một chút để tìm hiểu động cơ của đám người này. Quả thực đúng như tiền bối nghi ngờ, bọn chúng là người phe cực đoan. Đảng cực đoan muốn thí nghiệm thay máu người bình thường bằng máu người thức tỉnh dị năng. Cũng không biết cái dự án rách này đã kéo dài bao lâu rồi.

Những kẻ bị giam giữ ở đây, hoặc là người phe cực đoan tự nguyện, hoặc là người mất tích không còn người thân thích nên chẳng ai kiếm tìm, cũng có thể là phạm nhân bị bắt đi thí nghiệm. Cứ vậy ở lại đây sống dở chết dở, chẳng có hi vọng.

Nhóm người cùng phòng đều là những kẻ cùng ẩu đả trước đó, biết được việc làm của phe cực đoan cũng sợ ngây người. Vậy nên buộc phải tạm thời hòa hoãn để lên kế hoạch đào tẩu. Có bộ não thiên tài của tiền bối ở đây, Nhân Mã lại càng nhàn hạ, cả ngày chỉ đủng đỉnh ăn với ngủ và lén lút tập luyện vào ban đêm, chỉ cần đợi tiền bối ra lệnh liền lập tức thực hiện.

Đám người ẩu đả kia hối hận muốn chết, trước đây hơi tí tỏ thái độ không chịu rèn thể chất, bây giờ gấp gáp đến nỗi đêm nào cũng hùng hục còn khí thế hơn cả bọn Bạch Dương hồi mới tận thế nữa.

Là một kỹ sư quân sự, nhà nghiên cứu thiết kế chế tạo vũ khí, kiến thức của tiền bối so với tụi chuyên Lý Nhân Mã và Thiên Bình chẳng khác nào so sánh con voi với con kiến. Nhân Mã chỉ đơn giản thô bạo khống chế dòng điện ở các mức cường độ nhất định, tiền bối còn có thể thông qua dòng điện để điều khiển các thiết bị điện luôn. Rõ ràng không phải tự dưng anh là lôi dị năng giả đỉnh cấp nhất căn cứ thủ đô. Mặc dù Nhân Mã ở bậc hai, nhưng chị ta cảm thấy có đến chục năm nữa cũng không đuổi kịp nổi tiền bối của hiện tại.

Thế nên Nhân Mã chẳng thèm tính toán kế hoạch gì, vô cùng chân thành vỗ vai tiền bối.

"Cố lên, hậu bối bọn em tin anh!" Lợi thế của làm việc nhóm chính là được lười biếng thoải mái, đã có người gánh rồi.

"..." Cái con khỉ! Bình thường cứ tưởng đứa hậu bối này khó gần, hóa ra là nó đần như này. "Anh cần kể riêng cho mày vụ này."

Nhận thấy tiền bối nghiêm túc, Nhân Mã bèn hoãn lại cơn buồn ngủ, chuyên nghiệp ngồi thẳng lưng như khi sếp đi qua kiểm tra hồi còn làm văn phòng.

Nhanh thôi, Nhân Mã còn sa sầm mặt hơn cả tiền bối. Anh thông qua camera biết được hầm ngục này còn có tầng sâu hơn chỗ bọn họ rất nhiều. Từ đó biết được dưới đó có vật thí nghiệm là một đứa bé thức tỉnh dị năng không gian chứa đựng vật tư. Vốn dĩ không gian chỉ có người thức tỉnh mới đi vào được, nhưng phe cực đoan dễ gì bỏ qua mỏ quặng như thế. Bọn chúng đang chế tạo cỗ máy nối liền với đứa bé, mở ra một cánh cổng mà người ngoài cũng có thể đi vào được. Không gian bị người ngoài xâm phạm liền phản phệ lại người sở hữu, đứa bé mỗi lần như vậy phải chịu đau đớn quằn quại, cơ thể yếu ớt đến nỗi chỉ còn da bọc xương.

Nhân Mã nghe xong lạnh gáy. Nếu như Ma Kết của bọn họ không tìm cách hợp tình hợp lý che giấu đi khả năng không gian, chỉ sợ là kết cục cũng giống như đứa bé kia.

Mạch máu rục rịch sôi trào, muốn triệt đường sống của bè lũ vô nhân đạo này thế nhỉ.

"Anh biết cô muốn cứu đứa bé, nhưng không phải lúc này."

Thấy Nhân Mã nhướng mày, con mắt sắc lẻm ngước lên, tiền bối thở dài.

"Bình tĩnh lại, anh kể cô biết không phải muốn cô bốc đồng hành động. Ta phải thoát khỏi mới có thể dẫn quân đến cứu những người này."

Nhân Mã cụp mắt xuống, im lặng không đáp, nhưng chị ta tỏ ra tán thành với tiền bối.

Những người ở đây tiền bối cũng có thể giải quyết ổn thỏa, chị ta chẳng cần ra tay. Chỉ là tình trạng của đứa bé khiến Nhân Mã lo lắng cho con gà của chị mà thôi. Cũng vì thế mà chị bực bội thức xuyên cả một đêm, tinh thần tỉnh táo đến nỗi bị tiêm thuốc rút máu xong vẫn không cảm thấy mệt mỏi chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip