Chương 88

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
8:05 p.m – Căn cứ Thủ đô.

"Có khi nào mù đường lạc luôn ra khỏi căn cứ rồi không?" Bạch Dương day day thái dương.

Đợi cả từ chiều đến tối muộn không thấy Nhân Mã về, cả nhà sốt ruột điên cả người. Chị ta là người trưởng thành, hơn nữa thời kì tận thế người chết như ngả rạ, báo án mất tích chẳng ai quan tâm. Sợ xảy ra bất chắc gì, mọi người vội vàng thu xếp tìm đến địa điểm tiền bối hẹn trước.

Vừa chạy vừa hỏi đường đến khu tập thể, Thiên Yết lập tức nhận ra chị vợ đang bồng con, gương mặt sa sầm, lo lắng đến mức tái nhợt. Xung quanh chị là vài tên côn đồ bị dây leo trói chẳng chịt chỉ chừa mỗi cái đầu, treo lủng lẳng chẳng khác nào cái kén.

"Chị ơi! Chị ơi!"

Nhận ra giọng nói có chút quen thuộc, chị vợ quay sang, thấy cả bọn nháo nhào chạy đến.

"Chị ơi, Nhân Mã nhà bọn em có ở chỗ anh chị không?" Ma Kết gấp đỏ cả mắt.

"Chị không biết nữa, chồng chị bảo đi đón con bé, đợi cả buổi chẳng thấy người đâu."

"..."

Tiền bối chắc chắn không phải kiểu người bố đi mua sữa rồi biệt tăm biệt tích trong phim Mỹ đi.

Bọn côn đồ kia hẳn biết chồng chị không có nhà mới tìm đến vây đánh ở đây. Khu tập thể ngoài hai vợ chồng chị thì toàn người già và trẻ nhỏ, hai người trước đó không muốn rời đi ở chỗ khác vì sợ nơi này bị bọn côn đồ bóc lột. Vốn dĩ định đi ra ngoài ngóng tin tức của chồng, nhưng bị đám người này chặn lại. Nhất thời, chị bị rơi vào tình thể tiến thoái lưỡng nan.

Bạch Dương và Ma Kết còn đang dự định chạy ra dò la từ những nhà quanh khu vực này, thì một đám trẻ lóc chóc chạy vào hét toáng.

"Cô ơi, người ta bảo chú với một chị bị đưa đến đồn công an giam giữ!"

Đám trẻ này vốn thường trú trong khu tập thể, nhân lúc chị vợ giữ chân bọn côn đồ đã lén chạy cửa sau, chia nhau ra hỏi tung tích bên ngoài.

Nhận được tin tức, mọi người cùng nhau chạy đến đồn công an gần nhất chuộc người. Bạch Dương vốn đã chuẩn bị tinh thần dùng đến mạng lưới quan hệ để đưa người đi. Nhưng đến nơi lại chẳng thấy Nhân Mã hay tiền bối đâu. Thiên Yết bèn chặn đường một cảnh sát hỏi han, lại biết được trước đó cả hai bên ẩu đả đã bị đưa lên xe tống đi tạm giam từ vài tiếng trước rồi. Nhưng Bạch Dương ra mặt muốn hỏi địa chỉ nhà giam lại bị từ chối thẳng mặt. Bọn họ tùy tiện trả lời hai người bị giam vài ngày sẽ được thả về.

Vừa mới ra khỏi đồn, Ma Kết bực bội đến nỗi chửi thề. Nếu không phải Bạch Dương tỉnh táo túm lại thì Ma Kết đã lật luôn cả bàn máy tính của người ta.

"Kì quái, chỉ là một vụ ẩu đả, sao lại đến mức tạm giam." Thiên Yết lầm bầm mắng. Không phải bênh vực người nhà, cô nàng quả thực nói đúng, đừng nói đến mấy vụ gây gổ vụn vặt, mại dâm ma túy cũng làm gì còn ai quan tâm mà báo án bắt giữ nữa chứ. Nếu như để tâm như vậy, sao không dọn dẹp mấy ngóc ngách bẩn thỉu đó luôn đi.

"Rõ ràng, hơn nữa không gây tổn hại cơ sở vật chất..." Bạch Dương giữ chặt vai Ma Kết để cậu ta khỏi tăng xông phá phách lung tung. "Chị dâu, liệu tiền bối có kẻ thù nào, ừm, liên quan đến chính trị không?"

Chị dâu đau đầu ngồi phịch xuống ghế đá, triệu hồi dây leo mọc lên quấn thành một cái nôi rồi đặt con nhỏ xuống: "Chị cũng không dám chắc..."

Tiền bối là dị năng giả hệ lôi cấp bậc cao nhất thủ đô, còn là kỹ sư thiết kế chế tạo vũ khí. Để mà nói, chức vụ của tiền bối trong bộ máy chính trị hiện tại chưa đến mức gây lôi kéo rung chuyển giữa các đảng phái, nhưng ảnh hưởng và khả năng truyền cảm hứng tuyệt đối không hề nhỏ.

Mà vốn dĩ người "quyền cao chức trọng" như tiền bối, hiện tại lại có mấy ai dám bắt đi tạm giam.

"Mấy đứa có biết phe cực đoan không?" Chị dâu bỗng nghiêm mặt.

Bạch Dương là người có quan hệ rộng, gật gật đầu.

"Em biết, quan điểm bên đó khá... cuồng tín." Trước đó các đảng phái cãi nhau vô cùng gay gắt về vấn đề loài người thức tỉnh dị năng. Đa phần tán thành cần phải bồi dưỡng bảo vệ dị năng giả vì họ sẽ là người bảo vệ căn cứ trong tương lai. Phần nhỏ còn lại chính là đảng cực đoan, cho rằng dị năng chính là món quà của thần linh giúp loài người sống sót qua tận thế, không được ích kỉ giữ lấy một mình mà phải đem chia đều cho tất thảy. Những dị năng giả bên phe phái đó còn được huy động rút máu để những người bình thường khác uống và truyền vào cơ thể. Thậm chí liên tục phối ngẫu để thế hệ đời sau tiếp tục là dị năng giả, những đứa trẻ sơ sinh bình thường liền bị dìm chết khi mới ra đời.

"Mẹ nó, thần linh của bọn này là ma cà rồng à?" Ma Kết tức tối đến nỗi căng cả da đầu, bực bội tháo chun buộc tóc, massage một lúc để lấy lại bình tĩnh.

"Đúng là có nghe đến đảng cực đoan, nhưng không dám tin, đến khi vô tình chạm mặt mới biết trên đời có những người như thế." Thiên Yết vỗ vai Ma Kết chấn an. "Lúc đó còn bị bọn chúng lôi kéo truyền đạo, phát kinh thánh tờ rơi linh tinh nữa."

Đại khái đọc lướt qua thấy quá ngu xuẩn, Thiên Yết đem ném lại vào mặt tên truyền đạo luôn. Những người xung quanh cảm thấy giống lừa đảo nên cũng vứt bỏ. Sau đó cô đến nhà thờ kể lại với cha xứ để cha cảnh báo với người dân nữa.

Chỉ là Thiên Yết không ngờ tới phe phái cực đoan này lại có khả năng nhắm vào người nhà bọn họ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip