Chương 81

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
9:45 a.m – Căn cứ Thủ đô.

Xoa cái đầu đau như búa bổ, Ma Kết lồm cồm bò dậy. Hôm qua vừa nhảy nhót loạn xạ vừa uống say bét nhè, cả bọn nằm vật ra luôn ra thảm trải sàn ngoài phòng khách mà ngủ. Ma Kết luồn tay gỡ chun, tháo búi tóc xuống cho đỡ căng da đầu. Cậu ta ngửa cổ hít thật sâu, rồi mới mò mẫm tìm kính của Nhân Mã đeo lên nhìn xung quanh. Nhân Mã nằm trên ghế gỗ lót đệm gấm, xoay người ra ngoài. Bạch Dương và Thiên Yết không ở đây, hẳn phải đi làm rồi.

Trong đầu Ma Kết lóe lên một trò nghịch ngợm.

Nhân Mã bị một vật thể lạ dụi dụi vào ngực làm nũng, hơi thở ấm nóng phả vào xương quai xanh, bèn nhăn nhó mở mắt ngó xuống.

"Chị hết thương tôi rồi đúng không? Sao lại nằm quay lưng về phía tôi thế này?"

Nhân Mã đen mặt đá cậu ta xuống. Thằng ranh con này dám cà khịa chị hai lưng.

"Xùy... Ông đây ghét mày tới nỗi xoay bên nào cũng là hướng lưng về phía mày đấy. Ý kiến gì không?"

"Ui chu chu tôi xin lỗi mà, chị đừng giận nữa." Ma Kết ôm đùi chị ta làm mặt cún con.

"Lượn đi nấu cơm đi. Sáng ra đã cà rỡn..." Nhân Mã đá đá mông ủn cậu ta ra xa, lững thững đi vào nhà tắm.

Ở thành Tây, Bạch Dương ngáp ngắn ngáp dài, ngáp chảy cả nước mắt, báo hại đồng nghiệp suýt nữa thì tưởng hắn khóc vì xích mích với người yêu. Trong đầu Bạch Dương bắt đầu rục rịch ý định muốn ngừng công việc này. Nếu như làm lính đánh thuê như tụi Nhân Mã, hắn chỉ vất vả dăm ba ngày rồi lại được về nghỉ ngơi như tụi nó. Đỡ phải ngày nào cũng dậy sớm từ 5 giờ sáng đi làm như này, cứ ham vui thức đêm uống rượu lại mệt muốn chết. Mà ra khỏi thành còn đi săn thêm được tinh hạch tích trữ, chứ ở trong căn cứ mãi cũng không ổn.

"Ước gì bây giờ được về nhà đánh một giấc đến tận chiều nhỉ?" Thiên Yết bên cạnh hắn ỉu xìu. Hôm qua bọn Nhân Mã và Ma Kết xong nhiệm vụ, mấy hôm bị tách ra nên lúc gặp lại cô có hơi hưng phấn một chút. Đáng nhẽ ra không nên hò hét hăng như thế, bây giờ vừa thèm ngủ vừa khản hết cả cổ họng. Đã vậy còn đang trong kì đến tháng. Huhu, cô cũng muốn được ngủ nướng.

"Thương thương, cố thêm một tí nữa thôi, mai lại được chỉ làm nửa ngày rồi." Bạch Dương bóp vai Thiên Yết dỗ dành. Sến rện trắng trợn tới mức đồng nghiệp xung quanh tức tưởi quay đầu không dám nhìn thẳng.

"Đêm qua mấy người làm gì mà nay mệt mỏi thế?" Một nhân viên canh gác bị ân ái của hai người đấm vào mắt, đành cay đắng mở miệng hỏi thăm.

"À. Nhân Mã với người yêu nó đi nhận nhiệm vụ bên ngoài thành mấy ngày, qua mới về nên tụi tôi quá chén." Bạch Dương lờ đờ đáp lại.

"Nhân Mã? Em gái cậu á? Cái cô dị năng giả hệ lôi có cấp bậc đứng thứ hai căn cứ nhỉ?"

"Ừ ừ..."

"Khoan đã! Không phải người yêu em gái cậu là người bình thường sao? Hắn ta vậy mà dám ra ngoài làm lính đánh thuê ư?" Nhớ lại mấy lời đồn thổi lúc trước, tên nhân viên ngạc nhiên muốn gặng hỏi Bạch Dương một trận. "Đệt! Thế thì phải trâu bò lắm đấy."

"Gì cơ? Tôi tưởng hắn chỉ là một giáo viên yếu ớt ở trường trung học số 2 thôi chứ? Chạy lông nhông đánh thuê, có mà là để em gái cậu gồng gánh hết thì có." Một tên cười khẩy xem thường.

"Gớm, không biết thì đừng có nói linh tinh. Nghe nói lính đánh thuê phải tự túc vũ khí đấy. Anh ta phải có thực lực mới dám chọn làm cái nghề này."

Tự dưng có tên chõ miệng lên xen vào nói xấu Ma Kết, Thiên Yết khó chịu lườm nguýt.

"Hỏi thừa, bọn tôi ban đầu sinh tồn ở Thành phố A mấy tháng rồi mới đến đây. Đương nhiên cậu ta cũng có kinh nghiệm thực chiến." Cô nàng trả lời, giọng điệu cọc cằn. Mặc dù Ma Kết không thực sự là "người bình thường", nhưng có là "người bình thường" thì cũng chả sao. Cả nhà tình nguyện bảo kê cho cậu ta còn chẳng có ý kiến gì thì thôi, ai khiến người ngoài nhảy vào bình luận cơ chứ.

Thấy bọn họ rì rầm, Bạch Dương đành lên tiếng:

"Nhân Mã với Ma Kết nhận hộ tống quân đội đi thu thập máy móc công nghệ ở thành phố khác." Sau đó hắn quay về phía Thiên Yết. "Nhớ nhỉ? Lúc trước bọn mình cũng dẫn đường như vậy liên tục, tha hồ săn zombie nhặt tinh hạch."

"Ừ. Ban đầu cũng mệt, Nhân Mã và Ma Kết khi đó không có dị năng. Vung búa đánh nhoe nhoét khắp nơi, cả bọn lại phải trang bị quần áo bảo hộ." Thiên Yết nhún vai, tên Bạch Dương lại muốn đánh lạc hướng cô đây mà.

"Chậc, may mà có mày thức tỉnh hệ thủy. Bằng không với cái độ hung hãn của hai đứa đấy, bao nhiêu nước tắm cho đủ." Bạch Dương nhớ lại rùng mình, nhưng ngữ khí đầy ám chỉ khoe khoang thời gian tung hoành ở Thành phố A của cả bọn, thành công khiến mấy tên choai choai ra oai thượng đẳng chột dạ.

Thiên Yết lập tức bắt được ý của Bạch Dương, bắt đầu tặc lưỡi lắc đầu bình luận: "Mấy người mới thức tỉnh thôi, kinh nghiệm chiến đấu vẫn thấp. Cứ đà này ở trong tường thành mãi sao tiến bộ được, hay là Bạch Dương đăng kí cho đội mình đi tuần khu vực ngoài đi."

"Ý hay đấy. Nhỉ?" Bạch Dương hớn hở hỏi mấy tên cấp dưới.

"Em còn chưa đẩy nổi tạ 5kg, không dám chạy lông nhông đâu anh ơi!" Một cậu trai tầm 19, 20 tuổi giật mình rên rỉ lên. Cậu ta chính là cái người phổ cập vụ "lính đánh thuê phải tự túc vũ khí", khôn khéo bác bỏ ý kiến của cái tên ăn nói chọc ngoáy Ma Kết.

Thực ra cậu khá có duyên với bọn họ. Trước đây cậu thuộc nhóm người được họ và Đoàn đội Sư Tử đưa tay cứu vớt đưa về căn cứ Thủ đô, cũng từng chứng kiến qua mấy vụ náo loạn của nhóm người bị Nhân Mã thẳng tay ép xuống. Đến giờ thằng nhóc vẫn còn nhớ cảnh tượng mấy thanh niên có âm mưu chia rẽ nhóm Bạch Dương bị Ma Kết xách gậy bóng chày đuổi chạy tán loạn. Nhìn Ma Kết mổ xẻ thi thể nát bấy của zombie để nghiền ngẫm, cậu biết đằng sau ngoại hình thư sinh nho nhã của Ma Kết là những suy nghĩ điên rồ đến mức nào.

Ngay cả khi Ma Kết chỉ là người bình thường, nhưng ba tên quái vật kia sẵn sàng bảo kê cho anh ta, người mù cũng biết phải giao tình lâu năm bọn họ mới làm vậy. Chỉ có mấy thằng ngu mới nghĩ rằng nói xấu vài câu là dễ dàng hạ bệ, gạt bỏ được Ma Kết ra khỏi nhóm Bạch Dương mà thôi.

Người nhìn thấu luôn là kẻ thông thái. Bạch Dương và Thiên Yết đề xuất đi tuần rõ ràng đang kẻ tung người hứng, cậu ta không muốn mình bị kéo theo nghiệp chướng của mấy tên ngu xuẩn kia đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip