Chương 80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
1:35 p.m – Căn cứ Thủ đô.

"Huhuhu em iu ơi tao nhớ mày quá." Thiên Yết vồ lấy Nhân Mã, quắp cả hai chân câu cứng lấy chị ta. Buổi đêm không chong đèn lấp lánh sáng trưng là Thiên Yết nẫu thúi cả ruột. Quả nhiên rời khỏi cái máy phát điện hiệu con ngựa là không chịu nổi được mấy ngày đâu.

"Xuống xuống xuống, gãy lưng tao giờ! Bạch Dương, mày đỡ người yêu mày đi!" Nhân Mã loạng quạng, mặc dù gào thét réo tên Bạch Dương, hai tay vẫn đỡ lấy người con quỷ đầu đỏ Thiên Yết. Nhưng Bạch Dương cứ đủng đỉnh không thèm phản hồi. Hắn sống chết bắt chị ta phải gọi hắn bằng "anh" mới chịu đáp.

"Ơ thế đéo ai nhớ tôi à?" Ma Kết trợn mắt nhìn mớ hỗn độn trước mặt. Cậu ta làm trò chống nạnh giận dỗi đòi bằng được mọi người tặng cho một cái ôm tập thể. Cuối cùng thỏa mãn xách ba lô và túi du lịch vào nhà.

Lần này Nhân Mã và Ma Kết không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ, còn thu hoạch được kha khá tinh hạch nhờ săn zombie dạo. Số tinh hạch này không chỉ đủ để cả nhà hấp thụ nâng cấp, mà còn có thể để dành được kha khá cho tương lai sau này. Hai người bội thu trở về, chất lên bàn một đống xa xỉ phẩm lỉnh kỉnh, từ trang sức đến quần áo túi xách đều đủ cả.

Bạch Dương mải mê táy máy cái máy ảnh chụp film hai đứa mang về tặng bù sinh nhật hồi lâu mới nhận ra Thiên Yết và Nhân Mã dắt nhau lên nhà từ bao giờ. Hắn cũng không nghĩ nhiều, cho rằng tụi con gái xách nhau đi tâm sự, nên vẫn ngồi dưới nhà tán gẫu với Ma Kết. Vốn dĩ hắn và Thiên Yết đi làm xong định tranh thủ ăn uống rồi ngủ trưa. Nhưng hai đứa Nhân Mã và Ma Kết xong nhiệm vụ về đến nhà, cả bọn lại hào hứng chơi đùa cả buổi, dường như chẳng bao giờ hết truyện để tán gẫu.

Bởi vì rời khỏi Thủ đô một thời gian, nên Nhân Mã và Ma Kết bị cắt đứt kết nối. Bạch Dương phải phổ cập lại một lượt những tin tức mới. Đặc biệt nhất chính là thông tin về dị năng giả. Theo như đánh giá dựa trên kết quả khám sức khỏe định kì của cư dân trong căn cứ, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những người thức tỉnh dị năng sẽ có thể chất khỏe mạnh hơn người thường, cùng với tốc độ cường hóa cơ thể nhanh hơn, tùy thuộc vào cường độ huấn luyện của mỗi dị năng giả.

"Ồ, vậy thì Ma Kết khỏi cần lo chuyện dị năng không có khả năng công kích rồi." Nhân Mã đủng đỉnh gặm bánh mì áp chảo Bạch Dương làm. Ngon thật đấy, dạo này hắn ta tìm cách tự nuôi men tự nhiên, hơn nữa lại thành công ngoài mong đợi.

"Ừ. Nếu thuận lợi, chỉ cần kinh nghiệm và thể lực tốt là có thể dễ dàng đối đầu với zombie, rút ngắn chênh lệch kể cả khi chúng tiến hóa." Ma Kết rục rịch lên kế hoạch luyện tập trong đầu, phải nhờ vả Bạch Dương rồi.

Cả bọn gật gù tán thành. Ăn uống, dọn dẹp và tắm rửa xong xuôi, bọn họ mới bắt đầu thử quần áo mới. Tụi Nhân Mã và Ma Kết vội vội vàng vàng chạy đến Horoscope Shopping Centre rồi lại cuống lên về địa điểm tụ tập, làm gì có thời gian mặc đồ tại cửa hàng.

"Phụt! Bạch Dương, mày mặc cái áo này nhìn đĩ quá." Thiên Yết ôm bụng cười ngặt nghẽo nhìn hắn ta khoác chiếc áo sơ mi ren hoa trong suốt màu đỏ, tay áo còn đính tua rua đung đa đung đưa.

"Khụ khụ khụ! Mắt tao!" Nhân Mã vừa nâng cốc nhấp một ngụm whiskey (1) thì gặp phải cảnh này, suýt nữa thì phun hết ra ngoài.

Bạch Dương thấy chị ta đau khổ nhăn trán vì sặc rượu, cố tình catwalk tạo dáng thật gợi cảm thêm một vòng quanh nhà. Đúng lúc Ma Kết cũng thử đồ xong đi ra, cậu ta khoác chiếc áo sơ mi khoét nách màu xanh đọt chuối, cổ áo và viền áo là mấy túm lông vũ lấp lánh. Hai tên đụng mặt nhau liền cười hô hố.

"Nhìn như áo gile bảo hộ phản quang ấy." Mẹ nó chị ta không hề nhớ mình từng lấy mấy tổ hợp gai mắt như này.

"Keo lỳ (2) quá gái ơi!"

Nhân Mã gục đầu che mắt như sắp khóc. Nhưng chỉ được vài giây lại bị Thiên Yết xoay mặt ngẩng lên.

"Đù má mày phải nhìn, phải nhìn cái này bạn ơi! Túm lông ở tay áo Ma Kết nhìn như lông nách dạ quang..."

"Không, tha cho bố mày!"

Vừa hay chiếc đài radio cắm USB chuyển sang mấy bài hát cũ những năm 80 yêu thích của cả bọn. Bạch Dương và Ma Kết bắt đầu túm nhau nhảy tango trên giai điệu smooth jazz, vừa nhảy vừa lắc hông làm trò.

"His eyes are like angels but his heart is coldddd..." Thiên Yết cuốn theo điệu nhạc, cầm lược giả mic hát lệch cả tông rồi nghiêng người nhìn Nhân Mã. (3)

"No need to ask... He's a smooth operatorrrr..." Đến nước này thì Nhân Mã cũng không thể nhịn được nữa, đành tiếp lời hát với cô nàng.

"Smooth operatorrrr..." Thiên Yết khúc khích kéo chị ta nhổm dậy nhảy nhót cùng. Thôi nào, ai lại có thể từ chối nhún nhảy khi nghe bài hát này cơ chứ.


(1) Whiskey: Whiskey và Whisky. Chỉ khác nhau ở một chữ "e" nhưng khác nguồn gốc, quá trình chưng cất và cả hương vị nhé. Whisky là tên gọi đối với những loại rượu được sản xuất tại Scotland. Còn Whiskey (mà Nhân Mã uống ở trên) là tên gọi của loại rượu ngũ cốc có nguồn gốc từ Ireland.

(2) Keo lỳ: Từ dùng để chỉ hành động không thể rời mắt trước một người hay một vật có sức hút, ý khen những cô gái có ngoại hình xinh đẹp, nóng bỏng.

(3) Lời bài hát Smooth operator – Sade, ca khúc mang thể loại smooth jazz, R&B. Các bác có thể nghe thử từ link này nha: https://www.youtube.com/watch?v=4TYv2PhG89A

P.s: Bữa gặp chuyện này cười khùng quá nên kể với các bác. Đại loại bà chị NM hàng xóm nghiện thuốc lá mấy năm trời, dạo gần đây cai dần nên 3-4 tháng mới mua thuốc bấm nhẹ hút một lần. Vừa dở giời trúng cúm nên bà ho sù sụ nữa. Cái tự dưng có thằng cu nhân viên hàng bánh bên cạnh kéo bạn nó ra chỉ trỏ. Hàng bánh quen nên thằng này nhớ mặt bà chị, sĩ gái thích thể hiện, hơi tí là catcall bả. Xu cái bà chị lầm lì nhưng mở mồm là mỏ hỗn không kém ai nên thằng cu toàn bị chặn họng ngang =)))

À ra nó với bạn nó tưởng bà chị mới học đòi hút thuốc bị sặc khói. Còn quay sang bảo bả "Chị dùng thử thuốc lá điện tử ý, nhiều vị lắm. Con gái hút cái đấy thôi, bắt chước người ta hút thuốc lá này làm gì."

Cái tôi đương đứng cạnh bả cười sằng sặc: "Trời ơi bả bú một lúc cả bao Sài Gòn với Malboro còn không đủ đô, chú đi gạ bả hút ba cái đồ tinh dầu đếu có tí nicotine nào."

Ông anh nguyên mẫu ngoài đời của BD nghe thấy cũng cười lăn lộn luôn, ổng là seller thân quen bà chị chứ ai vào đây =))))

Mắc cười phần nhiều là do hút thuốc nó cũng chẳng hay ho gì để mà thể hiện cả, đã thể còn đi khoe khoang với nhóm toàn bọn nghiện thâm niên =)))) Cái chắc thằng cu quê vụ này quá nên sau cứ thấy bóng dáng tụi tui thằng chả lại đùn nhân viên khác ra bán hộ, nhất quyết không ló đầu ra nói chuyện hay catcall bọn tui nữa =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip