Part 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Ăn cơm đi!". Vegas nhìn người bé nhỏ trước mặt đang gảy cơm một cách nhàm chán.

"Nghe lời! Pete!". Em ngước lên nhìn Vegas một cách lạnh nhạt, tay vẫn đào xới chén cơm không ngưng.

"OK! Bây giờ Pete cưng muốn cái gì nào". Cuối cùng, Vegas đành xuống nước chứ để cả hai nhìn nhau thế này thì đến tối cũng chưa ăn xong.

"Đút ". Pete thảy hai chiếc đũa giống bàn rồi ra lệnh. Ngay lập tức, tiếng đập bàn rầm một cái cực lớn ở đối diện vang lên. Một bàn tay to lớn vươn về phía Pete, có lẽ người kia đã tức giận lắm rồi.

"Há miệng ra!". Cứ vậy người đút người ăn hết cả buổi sáng.

Buổi trưa oi ả tại Safe House

Vegas đang ngồi xem hợp đồng với Pete đang làm ổ trong lòng. Em ôm lấy cổ Vegas, dựa vào ngực anh ta thiu thiu ngủ.

"Nóng quá!". Pete cằn nhằn rồi khẽ chép miệng tỉnh giấc, có lẽ do ngái ngủ nên trông em khá khó chịu, gương mặt cau có, cổ hộng gầm gừ như tiếng mèo kêu.

"Hừm! hừm!". Pete rít lên qua kẽ răng khi Vegas định bỏ em xuống để đứng dậy.

"Ngoan! Để P'Vegas hạ nhiệt độ của máy lạnh xuống cho Pete nhé!". Vegas vội vàng ôm lấy con mèo say ke vào ngực để vỗ về nhưng em vẫn khò khè bực bội, càng ôm chặt lấy cổ anh ta hơn. Hết cách, Vegas đành phải mang theo cả Pete đang đu trên người mình đứng dậy để với lấy chiếc điều khiển ở phía xa. Thế nhưng, khi sắp với tới nơi thì Vegas bị vấp chân, vậy là cả hai đều té lăn xuống đất.

"Shia! Có làm sao không Pete?". Khi té xuống đất, cánh tay Vegas đã cạ vào phần cạnh bọc thép trang trí của bàn làm việc khiến nó xước một vết lớn. Máu đỏ chảy ra nhỏ vài giọt xuống sàn nhưng Vegas không quan tâm, anh ta vội vàng đỡ Pete ngồi dậy.

"Máu...". Pete ngập ngừng nhìn vết thương của Vegas, mặc dù con người trước mặt đã từng tra tấn cả thể xác lẫn tinh thần của mình còn ghê gớm hơn vết thương kia rất nhiều lần nhưng không vhieeur sao khi nhìn anh ta bị thương trong lòng Pete cũng rất khó chịu. Em chau mày đẩy tay anh ta ra, lững thững đi về phòng ngủ, leo lên giường, cuộn tròn người lại trong chiếc chăn bông.

"Cạch!". Khoảng 15 phút sau, có tiếng người mở khóa cửa và đi vào trong, Pete đã nghe thấy nhưng em vẫn nằm im thin thít.

"Đừng quấn chăn chặt như vậy, sẽ ngạt thở đấy Pete! Ngoan! Mở chăn ra nào!". Vegas dễ dàng lật tấm chăn lên lộ ra một chàng trai đang cuộn tròn bên dưới, không hiểu sao lúc này Pete lại ngoan ngoãn như vậy. Em hé đôi mắt nhìn Vegas, anh ta đã thay một chiếc áo thun mới và vết thương cũng đã được băng bó kĩ càng. Nhưng khi nhìn vết máu vẫn hơi thấm ra miếng băng gạc trắng, Pete nhíu mày chun mũi lại, em thấy hơi khó chịu.

"Sợ máu hả? Yên tâm tao băng bó lại kĩ càng rồi!". Vegas đưa cánh tay bị thương về phía Pete nhưng em giận dỗi quay mặt sang bên kia không thèm nhìn, thầm chửi trong lòng rằng thứ em sợ không phải là máu mà là thằng điên trước mặt kìa.

"Chụt! Chụt! Chụt!". Vegas xoay khuôn mặt tròn xoe của người đang nằm lại rồi cúi xuống hôn lấy đôi môi đang hờn dỗi mà chu lên kia, rồi nụ hôn lại tiếp tục đi xuống cái cổ non mềm, xương quai xanh mảnh khảnh. Chỉ chốc lát sau, cái đầu bù xù kia đã hôn tới ngực của Pete luôn rồi.

"F*ck! Đau quá! Mày làm cái gì thế?". Khi cái miệng hư hỏng kia đâng há ra để ngậm vào ngực Pete thì em đưa tay lên đấm mạnh vào chỗ đau trên tay của Vegas khiến anh ta la toáng lên, giật mình ngồi dậy khỏi người Pete, tức giận liếc nhìn em rồi ôm lấy cánh tay đau của mình. Nhân lúc đó, Pete ngồi bật dậy rồi xuống giường đi ra khỏi phòng ngủ bỏ mặc tên khốn Vegas vẫn còn đang đau đến suýt xoa.

..............................................................

Pete ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế gỗ trong nhà nghỉ mát, tựa cằm lên lan can nhìn xuống mặt hồ xanh biếc phản chiếu áng mây trời. Một vài con chuồn chuồn bay lượn xung quanh mấy bông hoa súng. Pete chợt nghĩ tới cái ngày mà mình bị tai nạn ở đây rồi dần nhớ lại tất cả, em nhớ rằng mình đã bị Vegas bắt nhốt, nhục mạ, đánh đập, cưỡng bức, đe dọa và sỉ nhục như thế nào nhưng những điều đó không đau đớn bằng việc xen vào nó là những kí ức Vegas đã chăm sóc cho em như thế nào, anh ta đã dịu dàng, ngọt ngào, nuông chiều em ra sao. Những cuộc làm tình của cả hai đã nồng cháy như thế nào, từng giọt mồ hôi của Vegas rơi trên làn da em nóng bỏng ra sao. Hay thậm chí cả những giây phút yếu lòng của Vegas mà Pete được chứng kiến, sự đau đớn, thất vọng của anh ta, những tổn thương từ gia mà Vegas đa phải chịu đựng từ bé đến bây giờ.

"Mẹ kiếp! Sao mình lại tự biện hộ cho kẻ đã hủy hoại mình chứ? Mày đúng là ngu lắm đấy Pete!". Tự cười nhạo bản thân mình, Pete lấy tay quệt nhanh dòng nước mắt mặn chát rơi xuống môi, khẽ ngước lên nhìn bầu trời trên cao để tự kìm nén mình không được khóc. Trong một phút chốc, Pete mê mang không biết việc mình nhớ lại là tốt hay xấu nữa, liệu làm một kẻ vô tư ngày ngày vui vẻ không suy nghĩ như "Pete" thì sẽ tốt hơn việc phải đau khổ trong những uất ức cả ngày dài. Thế nhưng, em đã tỉnh táo lại vì em biết em phải có trách nhiệm với ông bà, với Chính gia với nhiệm vụ của mình. Pete bắt buộc phải nhớ lại tất cả cho dù điều đó có khiến em phải khổ sở như thế nào đi chăng nữa. Pete không thể ích kỷ được.

Trong lúc đang mơ màng với những suy nghĩ ngổn ngang, một vòng tay ấm áp ôm chầm lấy Pete, bàn tay to kia nâng khuôn mặt của em lên, dịu dàng lau đi vệt nước nơi khóe mắt.

"Ngoan! Nín đi và nói cho tao nghe tại sao mày lại khóc?". Vegas nhẹ nhàng mơn trớn khóe mắt dổ bừng của Pete, không ngừng xoa lưng an ủi em

"Tại vì tao ghét mày!". Nước mắt không ngừng được trào ra như vỡ đê, Pete nức nở trong lòng Vegas đến mức không thở nổi khiếna nh ta cũng hoảng loạn mà không ngừng trấn an dỗ dành nhưng Vegas càng làm như thế Pete lại càng gào khóc to hơn.

"Sao tự nhiên lại ghét tao?". Gần 10 phút sau, thấy Pete đã khóc đến kiệt sức chỉ còn thút thít trong cổ họng, Vegas khẽ xoa má của em, cẩn trọng hỏi han.

"Tại vì mày bị thương!". Sau một trận khóc lóc đã đời, Pete đứng dậy đi ra ngoài bỏ mặc Vegas ngồi đó lúng túng không hiểu gì. Bây giờ tâm trạng đã tốt hơn vì những giọt nước mắt vừa nãy đã mang theo một phần áp lực mấy ngày nay rồi nhưng Pete lại thấy khô cổ quá.

"Vegas! Ngồi đó làm gì nữa? Mau vào làm nước ép thanh long không hạt cho tao uống đi".

.................................................................................................

Quà 8/3 cho tất cả mọi người và chúc mừng Baby Biu top 1 nhé. Love all

Chương sau nóng bỏng kịch tính nha. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip