Part 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhắc lại chương trước Pete vô tình ngã xuống sông nên bắt đầu lấy lại ký ức.

...........................................................................................................................................

Một ngày nắng lại bắt đầu ở Safe House.

"Shia ! Mẹ kiếp! Sao tao lại nằm ở đây?". Vegas lẩm bẩm rồi lại lồm cồm bò dậy, không hiểu sao mình lại nằm sõng soài trên nền nhà trong khi đêm qua rõ ràng hắn đã lên giường nằm ngủ đàng hoàng và từ trước tới nay Vegas biết bản thân minh không hề bị mộng du.

Chống tay đứng dậy, Vegas quan sát Pete đang trùm kín cả người trong chăn bông như một cái kén, anh ta cố gắng không gây ra tiếng động mạnh để đánh thức người kia. Bực bội bước ra khỏi phòng, Vegas quyết định dậy sớm luôn cho rồi vì dù sao cũng không ngủ lại được nữa. Anh ta đóng cửa nhẹ nhàng rồi cẩn thận đi về phía phòng quan sát. Khi cánh cửa vừa đóng lại, một tiếng cười khúc khích dưới chăn bông lộ ra.

"Thưa Khun Vegas! Khun Pete không chịu dùng bữa sáng ạ!". Tên vệ sĩ lau mồ hôi nhìn Vegas đang nhíu mày liên tục, hình như có một khách hàng đang ép giá khiến anh ta bực bội phát điên từ sáng đến giờ.

"Cái gì! Gần trưa rồi mà còn chưa ăn sáng nữa hả? Cho nó nhịn luôn đi!". Vegas bực bội trừng mắt với tên thuộc hạ khiến hắn sợ chết khiếp.

Mười lăm phút sau.

"Pete cưng! Há miệng ra P'Vegas đút cho ăn nào. Em phải ăn sáng đầy đủ mới mau khỏi bệnh chứ!". Vegas cắt thịt bò cho Pete thành từng miếng nhỏ vừa ăn nhưng em chỉ chu môi rồi quay mặt đi. Hết cách, anh ta đành phải đi qua phía đối diện để ngồi xuống cạnh Pete rồi cẩn thận đút cho em từng miếng một. Thế nhưng, trong suốt bữa ăn, Pete ngậm thức ăn trong miệng rất lâu và nhai rất chậm. Cuối cùng, đến khi chú mèo nhỏ đã ăn no thoải mái vươn vai thì phần beefsteak của Vegas cũng đã lạnh ngắt từ lâu rồi.

"Ăn tráng miệng nào Pete!'. Vegas đưa một miếng thanh long được cắt khéo léo cho Pete nhưng em lắc đầu.

"Bình thường Pete thích ăn lắm mà, sao hôm nay lại chê?". Vegas khẽ xoa mái tóc lòa xòa mềm mại trước trán của em. Trong khoảnh khắc đối mặt với ánh mắt dịu dàng của cậu cả Thứ gia, Pete cảm thấy trái tim mình bỗng đập thật nhanh, hai lỗ tai em dần đỏ ửng cả lên.

"Nó có quá nhiều hạt". Để trấn an cảm xúc trong lòng, Pete khẽ nhẹ giọng như muỗi kêu nói ra lí do, lấy cớ rằng mình là một người rất khó tính.

"Oh Baby! Thanh long thì phải có hạt chứ em. Nếu em không thích anh sẽ kêu Nop ép nước cho em uống nhé, như vậy thì sẽ không có hạt". Tưởng ràng Vegas sẽ nổi điên mà ụp cả đĩa trái cây lên đầu mình vì lí do đòi hỏi vớ vẩn nhưng kì lạ là anh ta lại rất cưng chiều em, sãn sàng nghĩ ra cách khác để làm em vui lòng. Anh ta có phải là con quỷ đã từng tra tấn và cưỡng bức em không? Hay có ai giả dạng anh ta rồi.

Để tránh cho lòng mình bất an nhiều hơn nữa, Pete đứng dậy chạy về phòng ngủ để trốn Vegas, em không dám ra khỏi phòng cho đến tận chiều.

"Ọoc...... ọoc". Tiếng bụng réo liên tục đánh thức Pete dậy, nhìn xung quanh thấy trơi đã dần tắt nắng, có lẽ em đã ngủ quên cả buổi trưa rồi. Bây giờ em rất đói, Pete muốn đi tìm gì đó để ăn.

"Cạch!". Tiếng mở cửa phòng làm Pete cảnh giác nằm im trở lại, Vegas chậm rãi bước vào trong, đến gần chiếc bàn cạnh tường rồi đột nhiên đá mạnh đùng đùng vào nó khiến bình hoa nằm bên trên rơi xuống đất vỡ tan.

"Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! A...............!". Tiếng gào thét như một con thú dữ khiến Pete cũng sợ hãi, em khẽ xoay người nhìn về phía tên mafia đang phát điên một cách khó hiểu. Vegas lúc này mệt mỏi trượt dần xuống sàn, ngồi bó gối hai tay ôm lấy mặt, trông anh ta lúc này yếu ớt hệt như một con thú bị thương.

"Vegas!". Pete khẽ bước xuống giường lại gần Vegas, em đưa tay lên chạm vào bả vai đang run rẩy dữ dội kia. Một lát sau, Vegas ngước khuôn mặt đau khổ lên lừ mắt nhìn em chằm chằm giống như đang chực chờ xé em ra làm trăm mảnh.

"Đau không?". Dường như cố ý phớt lờ ánh nhìn cảnh cáo nguy hiểm kia, Pete chạm tay vào một bên má sưng lên của Vegas một cách dịu dàng, đôi mắt mèo to tròn của Pete không chút do dự nhìn sâu vào đôi mắt thú dữ của Vegas dịu dàng hỏi nhỏ.

"Đau!". Vegas chậm chạp đáp lại Pete, anh ta đưa tay lên nắm chặt lấy bàn tay ấm áp đang vuốt ve mặt mình nhưng ánh mắt lạnh lùng vẫn cứ xoáy sâu vào Pete mà không thèm chớp lấy một cái.

Pete biết rằng Vegas bị Khun Gun bạo hành, thật sự vẻ đầm ấm huy hoàng của Thứ gia chỉ là một vỏ bọc xây dựng lên để che giấu đi những thứ xấu xa khốn nạn phía sau mà thôi. Ai cũng ngưỡng mộ địa vị của Vegas mà đâu biết rằng anh ta cũng chỉ là một kẻ khốn khổ, một con rối của cha mình. Thật sự lúc này Pete xót thương cho Vegas, thì ra anh đúng là một con quỷ đang bị giày vò dưới địa ngục thật sự- đúng như những gì mà em đã từng nguyền rủa.

"A! Đau quá!". Thấy chân mình hơi ướt, Pete khẽ nhìn xuống dưới. Chết tiệt! Em đã không để ý nên dẫm phải mảnh thủy tinh của lọ hoa và bây giờ chân của em đang chảy máu rất nhiều.

"Shia! Pete!". Nghe thấy tiếng kêu đau đớn của em, Vegas như bừng tỉnh, anh ta vội vàng bế xốc em dậy đặt ngồi trên giường rồi kêu bác sĩ đến băng bó và cho người vào quét dọn đống hỗn độn dưới sàn. Pete mặt vô cảm ngồi trên giường, dựa vào ngực Vegas thẫn thờ nhìn bác sĩ đang cẩn thận rửa vết thương rồi băng bó lại cho mình.

"Nhẹ một chút đi!". Vegas mặt mày nhăn nhó hung ác nạt nộ bác sĩ mặc dù người bị thương là Pete. Thật ra khi làm vệ sĩ ở Chính gia thì những vết thương nhỏ như thế này không vấn đề gì đối với em, đã từng vào sinh ra tử, súng bắn dao đâm nên Pete cảm thấy việc cỏn con này chẳng đáng vào đâu. Nhưng Vegas thì khác, anh ta cứ rít lên đe nẹt bác sĩ nên một lúc sau tuy rằng vết thương nhỏ nhưng bị bác sĩ cẩn thận xửa lí gần nửa tiếng đồng hồ.

Đến tối, Vegas ôm em vào lòng, cái chân đau của em thì đang gác lên bụng anh ta.

"Tại sao cứ để bị thương vậy hả? Tao chăm sóc cho mày còn cẩn thận hơn cả con nhím lùn nữa đó". Vegas khẽ chau mày nhìn xuống chân của Pete rồi thở dài hôn lên chóp mũi ửng hồng của em rồi xoay người tắt đèn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

"Mày thích nuôi thú cưng lắm đúng không Vegas? Vậy mày hãy chăm sóc tao thật tử tế nhé". Trong bóng đêm, đôi mắt mèo chậm rãi mở ra nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang nằm bên cạnh mình rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

.................................................

Xin lỗi mọi người vì ra chuyện lâu nhé tại vì tôi bị tress chuyện cá nhân và cả chuyện otp nữa. Nhưng hứa là không drop đâu mà sẽ ra đều hơn luôn. Mãi iu =))))))))

Giới thiệu chương sau

"Đừng kìm nén mình nữa. Tao biết mày cũng thích mà"

Chắc là có H đó =))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip