37.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau một tháng ba mẹ Kim cho hai đứa nhỏ đi du lịch, cuối cùng cũng đến ngày trở về. Nhận được thông báo, Thái Hanh đưa Chính Quốc đến sân bay để đón bọn trẻ. Vừa nhìn thấy cậu, Tiểu Ngọc và Bánh Bao lon ton chạy thật nhanh về phía trước. Miệng không ngừng gọi lớn

"Baba, baba ơi"

Thái Hanh giả bộ giận dỗi với hai đứa trẻ, "Hai đứa này chỉ biết đến baba thôi, không nhớ đến người ba này nữa rồi"

"Ba, Tiểu Ngọc nhớ ba lắm", Tiểu Ngọc dang hai cánh tay ra, cô bé muốn được Thái Hanh bế.

"Vậy sao? Ba cũng rất nhớ Tiểu Ngọc".

Thái Hanh bế cô bé lên rồi thơm vào một bên má phúng phính. Chính Quốc tiến lên phía trước mặt ba mẹ Kim, cúi đầu lễ phép lên tiếng

"Con chào chủ tịch, chào phu nhân"

Mẹ Kim giả bộ nghiêm mặt, khẽ trách móc

"Đứa nhỏ này, lúc nào rồi mà còn gọi chủ tịch với phu nhân. Con nên gọi chúng ta là ba mẹ đi".

Chính Quốc bối rối, ngại ngùng gật đầu, "À, vâng. Con chào ba mẹ"

Thấy Bánh Bao cứ ngước mặt lên nhìn mình, Chính Quốc ngồi xuống cho bằng cậu bé rồi lên tiếng hỏi

"Bánh Bao, con sao thế?"

Lúc này Bánh Bao mới dang hai cánh tay ra. Cậu bé quay sang nhìn Thái Hanh với Tiểu Ngọc rồi lại quay về nhìn Chính Quốc. Hoá ra vì thấy Tiểu Ngọc được bế còn mình thì không nên cậu bé mới ghen tỵ.

Chính Quốc ôm lấy bé con vào lòng. Cậu nói xin lỗi với Bánh Bao vì bản thân không được khỏe nên không thể bế bé con được. Tiểu Ngọc tụt xuống khỏi người của Thái Hanh, chạy tới kéo tay Bánh Bao ra rồi dụng giọng điệu bà cụ non để nói với cậu bé

"Bánh Bao, chị đã dặn không được đòi baba bế rồi cơ mà. Baba bị ốm, không bế được em đâu"

Thấy cánh mũi phập phồng, cái miệng mếu máo với đôi mắt đỏ hoe thì mọi người đều biết Bánh Bao sắp ăn vạ rồi. Ba mẹ Kim với Thái Hanh không nhịn được mà cười phá lên, cậu bé vì thế lại càng thêm ủy khuất. Rõ ràng mình đang bị mắng mà chẳng có ai tới dỗ dành mình, đã thế ông bà nội với ba còn đứng cười được nữa chứ. Chính Quốc cố nhịn cười trước hành động của hai đứa trẻ. Cậu kéo hai bạn nhỏ vào sát người mình, nhẹ giọng nói

"Được rồi. Khi nào baba khỏe lại sẽ bế cả hai chị em luôn. Giờ thì chúng ta đi ăn kem nhé"

Nghe thấy món ăn yêu thích, hai bé con lập tức vui mừng mà gật gật cái đầu nhỏ. Tiếp theo đó là màn đuổi bắt huyền thoại khiến đám vệ sĩ chạy chối chết. Chỉ sợ hai tiểu tổ tông của Kim gia xảy ra chuyện gì, chắc cái mạng của bọn họ khó mà giữ.

Đưa mọi người tới nhà hàng, Thái Hanh lái xe về đón mẹ Điền. Nửa tháng trước gia đình Quang Viễn đã về Bắc Kinh để chuẩn bị việc sinh nở cho Hải Lâm. Uông Khiết An cũng theo hai người bọn họ về Bắc Kinh để tiện chăm nom cho Hải Lâm.

Nhìn Chính Quốc chăm chút từng miếng ăn cho hai đứa trẻ, ba mẹ Kim nhìn nhau mỉm cười hài lòng. Trong bữa ăn, ba mẹ Kim mở lời mời mẹ Điền đến Bắc Kinh sống. Ông nói muốn tổ chức một hôn lễ xứng đáng cho Chính Quốc, coi như để bù đắp cho những thiệt thòi trước kia. Thái Hanh vui mừng cảm ơn ba Kim

"Ba, cảm ơn ba"

Mẹ Điền nói bản thân không thể tự ý quyết định chuyện này. Bà muốn nghe theo ý nguyện của con trai mình. Từ lúc nghe thấy hai từ hôn lễ, Chính Quốc giống như bị hóa đá trên bàn ăn. Nếu không phải Bánh Bao đang nắm lấy cánh tay cậu đung đưa thì chắc cậu vẫn đang rơi vào những suy nghĩ mông lung của chính mình.

Chính Quốc không thể tin bản thân lại được ba mẹ Kim chấp nhận dễ dàng như vậy. Một người không có gì nổi bật, gia cảnh cũng chỉ là hạng tầm thường vậy mà lại có thể đặt chân vào một gia đình hoàn hảo, danh giá như thế. Cậu đưa mắt nhìn Thái Hanh, nở một nụ cười ngọt ngào với anh rồi nói

"Mọi việc tùy ý ba và hai mẹ sắp xếp, con xin được nghe theo"

Câu trả lời ngắn gọn nhưng lại khiến cho mọi người hài lòng. Mẹ Kim nói, nếu đã như vậy thì cử hành hôn lễ càng sớm càng tốt. Trước khi Tiểu Ngọc vào lớp một, bà muốn mọi thứ đều phải được sắp xếp một cách ổn thỏa. Mẹ Kim đã đăng ký cho con bé học một trường quốc tế lớn ở Bắc Kinh. Ngay cả giấy tờ chuyển đổi họ của Tiểu Ngọc cùng với giấy tờ chuyển đổi hộ khẩu gia đình của mẹ Điền cũng đã được luật sư chuẩn bị đầy đủ.

Trong ngày hôm đó, ba mẹ Kim đã quay lại Bắc Kinh để chuẩn bị cho hôn lễ sắp tới. Bánh Bao không chịu theo ông bà nội về, vậy nên đành để cậu bé ở lại với Chính Quốc. Đưa mọi người trở lại khu chung cư, Thái Hanh quay lại khách sạn để sắp xếp công việc.

Tử Nghĩa lớn tiếng phản đối, "Hanh ca, anh không thể để lại em ở đây một mình".

Thái Hanh nói cô ta hãy ở lại đây quản lý dự án này cho đến khi nó hoàn thành. Hàng ngày cô ta đều phải báo cáo tiến độ, phần trăm hoàn thiện vào mail cho anh. Dùng ánh mắt chán ghét nhìn Tử Nghĩa, anh lạnh giọng nói

"Cô không có sự lựa chọn nào khác đâu. Nếu cô không đồng ý có thể đăng đơn từ chức. Nhân viên thay thế cô không thiếu, tôi cũng rất muốn cô ra khỏi công ty của tôi".

Thái Hanh nói xong kiền kéo vali rời đi. Anh không muốn đối diện với người phụ nữ xấu xa này thêm một chút nào. Nếu không phải ba của cô ta là một người có tài, nếu không phải vì nể mặt ba Kim thì anh đã cho cô ta vài cái bạt tai rồi đuổi khỏi công ty từ lâu. Dám động vào người của anh còn khiến anh mất đi một đứa bé, thật đáng chết mà.

Nhìn hai đứa trẻ của mình cứ bám lấy Chính Quốc, Thái Hanh đành lầm lũi ôm chăn gối sang phòng của Tiểu Ngọc. Trong thời gian hai đứa trẻ theo ba mẹ Kim đi du lịch, ngày nào anh cũng được ôm cậu ngủ trong lòng. Trước lúc ngủ còn được cùng Chính Quốc dây dưa môi lưỡi thật lâu, nhưng giờ thì hết rồi, bảo bối lớn bị hai bảo bối nhỏ chiếm giữ, làm gì còn chỗ dành cho anh nữa.

Cánh cửa phòng khép lại, Chính Quốc bất giác mỉm cười. Cậu nhìn sang hai đứa bé của mình đang đùa nhau rồi cười khúc khích, cảm giác hạnh phúc trào dâng khó tả. Ước muốn của cậu đã trở thành hiện thực, Bánh Bao bây giờ đã là em của Tiểu Ngọc rồi. Không những thế, người đàn ông mà cậu yêu lại chính là ba của hai đứa trẻ. Chính Quốc thầm cảm ơn ông trời đã quá ưu ái đối với cậu, từ giờ cậu sẽ không tham lam đòi hỏi thêm bất cứ điều gì nữa.

Đang trằn trọc, quay trái quay phải không ngủ được thì thấy cánh cửa phòng mở ra. Nhìn người đang bước vào, hai mắt Thái Hanh rực sáng thấy rõ

"Sao em lại sang đây, con ngủ rồi hả?"

Thái Hanh ngồi dậy, đưa tay ra phía trước như muốn Chính Quốc lại gần mình. Nhẹ nhàng đóng cửa lại, cậu đi tới ngồi cạnh giường nắm lấy bàn tay của Thái Hanh vuốt nhẹ

"Ừm, hai đứa đã ngủ rồi. Sao anh còn chưa ngủ?"

"Không có em bên cạnh nên anh chẳng ngủ được"

Thái Hanh vòng tay qua bụng ôm lấy Chính Quốc, kéo cậu dựa vào lồng ngực mình. Chính Quốc bật cười với lí do trẻ con của anh, đưa tay lên chạm vào khuôn mặt nam tính vuốt nhẹ. Thái Hanh hôn lên bàn tay mềm mại của Chính Quốc, cúi đầu tìm xuống đôi môi căng mọng hôn lên. Hơi ngửa đầu ra phía sau, cậu hé miệng đáp lại nụ hôn ngọt ngào. Bàn tay vòng ra phía sau gáy luồn vào trong tóc của Thái Hanh xoa nhẹ.

Thái Hanh vòng tay qua bụng ôm lấy Chính Quốc, kéo cậu dựa vào lồng ngực mình. Chính Quốc bật cười với lí do trẻ con của anh, đưa tay lên chạm vào khuôn mặt nam tính vuốt nhẹ. Thái Hanh hôn lên bàn tay mềm mại của Chính Quốc, cúi đầu tìm xuống đôi môi căng mọng hôn lên. Hơi ngửa đầu ra phía sau, cậu hé miệng đáp lại nụ hôn ngọt ngào. Bàn tay vòng ra phía sau gáy luồn vào trong tóc của Thái Hanh xoa nhẹ.

Vừa hôn, Thái Hanh vừa chuyển tư thế đặt Chính Quốc nằm xuống giường, còn bản thân nằm đè lên người cậu. Bàn tay không an phận luồn vào trong chiếc áo ngủ xoa nắn cái eo nhỏ của người dưới thân. Cho đến khi chạm vào vết sẹo trên bụng, nụ hôn say đắm mới tạm dừng lại.

Trườn người xuống bên dưới một chút rồi lật chiếc áo ngủ lên. Thái Hanh nhìn chằm chằm vào vết sẹo ở phần bụng của Chính Quốc. Mang tay xoa đầu, cậu mặc kệ cho anh hôn lên vết sẹo của mình. Vì hành động này của Thái Hanh thường lặp đi lặp lại suốt một thời gian qua nên Chính Quốc cũng không còn thấy ngại ngùng nữa.

Hơn một tuần sau Chính Quốc nộp đơn xin nghỉ việc. Vĩ Kỳ đã được chọn là người thay thế vào vị trí của cậu. Căn hộ chung cư cũng không bán đi, Chính Quốc nói Vĩ Kỳ hãy cùng gia đình chuyển tới đó ở. Lúc đầu anh ta không đồng ý, nhưng vì Chính Quốc nói nhờ anh ta trông coi nhà giúp cho mình thế nên Vĩ Kỳ mới miễn cưỡng gật đầu.

Chính Quốc nói với mẹ Điền, vì Vĩ Kỳ đã có công giúp đỡ lại còn rất tốt với cậu nên cậu muốn báo đáp ân tình cho anh ta. Mẹ Điền mỉm cười, bà nói Chính Quốc làm như vậy là đúng. Còn nói rất tự hào khi có người con trai như cậu.

Chuyến bay tới Bắc Kinh nhanh chóng hạ cánh. Người của ba Kim đã đứng chờ sẵn ở bên ngoài sân bay. Ngồi trên xe ô tô, Tiểu Ngọc với Bánh Bao không ngừng đùa nghịch. Hai đứa nhỏ bây giờ còn biết tranh cãi. Cũng may Tiểu Ngọc biết nhường nhịn em hơn một chút. Nhìn thấy khuôn mặt ủy khuất của cô bé, Thái Hanh lại không đành lòng.

Đứng trước ngôi biệt thự tráng lệ, Chính Quốc với mẹ Điền không tránh khỏi sự choáng ngợp. Căn nhà quá ư là sang trọng, cho dù đã tưởng tượng ra trong đầu trước đó rồi nhưng sự hào nhoáng của ngồi nhà vẫn khiến cả hai bất ngờ.

Vào đến bên trong, quản gia cùng người làm kính cẩn chào hỏi khiến hai người trở nên lúng túng, theo phản xạ cũng cúi đầu đáp lại lời chào của họ.

"Tiểu Ngọc, lên đây. Mau đi theo em"

Bánh Bao lon ton chạy lên bậc cầu thang phía trước. Cậu bé quay người lại lớn tiếng gọi Tiểu Ngọc, cái tay ngắn cũn còn đưa ra trước vẫy vẫy.

Ngôi nhà quá xa lạ khiến Tiểu Ngọc có chút sợ hãi. Cô bé cứ đứng cạnh Thái Hanh và Chính Quốc ngó nghiêng. Cho đến khi Chính Quốc đưa tay vuốt cái đầu nhỏ, nói cô bé lên phòng chơi với Bánh Bao thì Tiểu Ngọc mới ngoan ngoãn gật đầu đi theo em trai.

Cả ba đi vào bên trong phòng khách, ba mẹ Kim đã ngồi chờ sẵn ở đó. Họ vui mừng, niềm nở chào đón sự xuất hiện của mẹ Điền và Chính Quốc. Mẹ Kim nói đã chọn được ngày lành tháng tốt để cử hành hôn lễ. Nếu không có gì thay đổi thì chỉ còn khoảng một tháng nữa sẽ đến ngày tổ chức lễ cưới.

Mẹ Điền mỉm cười hiền hậu. Bà nói mọi chuyện đều nghe theo sự sắp xếp của ba mẹ Kim. Còn nhờ hai người chăm sóc cho đứa con nhỏ ngốc nghếch của mình. Chính Quốc nắm lấy cánh tay của mẹ Điền, gấp gáp lên tiếng hỏi

"Mẹ, vậy mẹ sẽ đi đâu? Mẹ không sống với chúng con sao?"

Mẹ Điền kể lại chuyện hôm trước Uông Khiết An gọi điện cho bà. Mẹ Uông nói Hải Lâm đã mua cho bà một căn biệt thự ở gần biệt thự của Y. Vì không muốn ở một mình, lại quen sống với mẹ Điền nên Uông Khiết An muốn mẹ Điền tới sống cùng với mình cho vui. Sau khi nghe mẹ Điền kể lại, Chính Quốc mới an tâm thở phào nhẹ nhõm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip