36.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ba mẹ Kim thấy Thái Hanh đang đứng ở bên ngoài phòng bệnh, họ đi đến gần rồi khẽ lên tiếng

"Hanh, Chính Quốc sao rồi?"

Thái Hanh không trả lời ba mẹ mình, ánh mắt đau buồn nhìn vào bên trong phòng qua ô cửa kính. Mẹ Kim nhìn thấy thân ảnh bé nhỏ, gầy yếu nằm trên giường bệnh thì cũng không tránh khỏi xót xa.

"Thật khổ cho thằng bé. Sau này gia đình mình phải bù đắp cho Chính Quốc nhiều hơn"

Ngày hôm sau Chính Quốc muốn rời khỏi bệnh viện. Mặc kệ mọi người can ngăn, cậu một mực nói muốn được về nhà. Chỉ tại nơi đây là nơi đã lấy đi mất đứa nhỏ, Chính Quốc thực sự chán ghét nó.

Vì muốn cho Chính Quốc một không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi, Hải Lâm và Quang Viễn đã đưa bọn trẻ tới khách sạn ở lại đó vài ngày. Tiểu Ngọc lúc nào cũng hỏi tới baba của mình, đến khi nghe nói baba phải đi công tác làm việc thì cô bé mới an tâm gật đầu.

Ba mẹ Kim muốn bù đắp cho đứa cháu gái nên họ đã đưa mấy đứa nhỏ đi chơi khắp nơi. Có những nơi lần đầu tiên được đặt chân đến, Tiểu Ngọc không tránh khỏi bị thu hút. Cô bé quay sang nhìn ba mẹ Kim bật cười khúc khích.

Mẹ Điền ngồi ở cạnh giường, nắm lấy bàn tay gầy gò của Chính Quốc lại cảm thấy xót xa

"Quốc Quốc, con ăn chút cháo đi"

"Mẹ. Con chưa muốn ăn. Mẹ cứ để ở đó, lát con sẽ ăn sau"

Chính Quốc không muốn làm mẹ mình lo lắng. Cậu quay sang nhìn bà mỉm cười sau đó lại nhìn vào khoảng không trước mặt

"Quốc Quốc, con cứ thế này thì mẹ phải làm sao? Còn Tiểu Ngọc và em của Tiểu Ngọc nữa"

Thấy mẹ Điền nhắc tới em của Tiểu Ngọc, Chính Quốc khó khăn nâng người ngồi dậy. Đôi mắt cậu chứa sự sợ hãi, hai bàn tay run lên nắm chặt lấy bàn tay của bà, gấp gáp hỏi

"Mẹ, em...em của Tiểu Ngọc làm sao? Đứa bé đã gặp phải chuyện gì rồi?"

Chính Quốc lo sợ khi nghĩ tới chuyện em của Tiểu Ngọc gặp phải chuyện không hay. Nếu đứa bé gặp phải chuyện xấu nào đó thì chắc cậu sẽ không sống nổi. Đánh mất đi đứa nhỏ của người mà cậu yêu thương đã là cú sốc quá lớn rồi, nếu ngay cả đứa bé đã bị cậu bán đi khi vừa chào đời cũng... Nghĩ đến đây, Chính Quốc không thể chịu đựng thêm được bật khóc.

"Quốc Quốc, con bình tĩnh lại đã. Em của Tiểu Ngọc không sao cả, giờ hai đứa nhỏ đang ở bên cạnh nhau". Lời nói của mẹ Điền làm Chính Quốc trở nên kích động hơn

"Tiểu...Tiểu Ngọc của con. Người ta đã đưa con gái của con đi rồi sao? Không được, con phải đưa con gái của con về. Bọn họ không thể mang Tiểu Ngọc của con đi được".

Chính Quốc gào thét lên, cậu hất chăn trên người xuống rồi vùng vẫy muốn tìm Tiểu Ngọc. Mẹ Điền hoảng sợ gọi Thái Hanh. Anh vội vàng từ bên ngoài chạy vào, đi tới ghìm chặt vào cơ thể của Chính Quốc. Bản thân cũng không kiểm soát được mà lớn tiếng nói

"Chính Quốc, không ai mang Tiểu Ngọc của em đi đâu cả. Anh sẽ không cho phép ai mang con của chúng ta đi đâu hết, thế nên em đừng như vậy nữa có được không?"

"Con của chúng ta? Anh đang nói con của chúng ta sao?"

Chính Quốc không vùng vẫy nữa, cậu gạt tay của Thái Hanh ra rồi sờ xuống bụng của mình

"Chính em đã giết đứa bé rồi, anh có ghét em không?"

Thấy Chính Quốc như vậy, mẹ Điền không kìm lòng được nên đã bỏ ra ngoài. Đứa con nhỏ của bà tại sao phải chịu đựng những chuyện này chứ? Thái Hanh nắm lấy hai bên vai của Thái Hanh, xoay cậu đối diện với mình, chậm rãi nói

"Chính Quốc à, chúng ta còn Tiểu Ngọc và Bánh Bao nữa mà. Hai đứa nhỏ cũng là con của anh và em"

"Không, không phải. Anh có biết không? Tiểu Ngọc của em...chính em đã sinh ra con bé cho một người đàn ông mà em không biết mặt. Chỉ vì con bé là con gái nên người đàn ông đó đã không cần con bé. Tiểu Ngọc của em đáng thương quá phải không?"

Những lời nói cùng biểu hiện bình thản trên khuôn mặt của Chính Quốc như những mũi dao găm đâm vào tim của Thái Hanh. Trước giờ thấy cậu luôn vui vẻ, anh cứ nghĩ cậu luôn hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Chính Quốc thở hắt ra một hơi lại nói tiếp

"Sau này em lại sinh cho người đàn ông đó một đứa bé trai. Đứa bé ấy cũng rất đáng thương, vừa mới chào đời đã bị em bán đi mất, thậm chí đến mặt của người sinh ra mình nhìn như thế nào đứa bé cũng không được nhìn qua một lần. Vì tiền, em đã bán cả đứa con trai bé nhỏ của mình"

"Chính Quốc, em đừng như vậy. Nằm xuống nghỉ ngơi một chút, lát nữa chúng ta sẽ nói tiếp"

Thấy Chính Quốc cứ cười ngây ngốc, Thái Hanh cảm thấy hoảng sợ. Bác sĩ đã nói rồi, chỉ sợ cú sốc lần này quá lớn đối với cậu sẽ dễ ảnh hưởng tới nhận thức và hệ thần kinh. Chính Quốc khẽ lắc đầu, cậu nhìn thẳng vào anh rồi tiếp tục nói

"Bây giờ cũng vậy. Em muốn sinh cho người đàn ông mình yêu một đứa bé đáng yêu, mũm mĩm, dễ thương. Vậy mà em không cẩn thận đánh mất đi nó. Anh nói xem, có phải em là một người xấu xa hay không? Anh nói đi, nói đi. Em chẳng thể mang lại một cuộc sống tốt đẹp cho những đứa trẻ đáng thương ấy, em đúng là một người tồi mà"

Chính Quốc lại khóc, cậu dùng tay đánh lên người của mình. Thì ra trước giờ Chính Quốc luôn sống với nỗi dằn vặt lớn như thế, vậy mà cậu vẫn cố gắng thể hiện bản thân rất tốt trước mặt mọi người.

Nghe những lời đó, mẹ Điền cảm thấy tâm can như bị xé nát ra. Suốt chừng thời gian đó, đứa con trai của bà phải sống trong sự ăn năn, khổ sở như thế. Người làm mẹ như bà chẳng hề hay biết gì. Tự hỏi bản thân bà làm mẹ kiểu gì vậy? Có xứng đáng làm mẹ của một đứa trẻ ngoan ngoãn như thế này không?

"Xin em đừng như vậy. Là lỗi của anh, tất cả mọi chuyện đều là lỗi của anh. Anh chính là tên xấu xa đó. Chính là người đã chối bỏ đứa bé gái và mang đứa bé trai rời khỏi em khi nó vừa được sinh ra. Chính Quốc, em tha lỗi cho anh được không? Hãy để anh được bù đắp cho em với Tiểu Ngọc có được không?"

Thái Hanh ôm ghì lấy Chính Quốc. Anh nói ra hết toàn bộ sự thật với mong muốn cậu sẽ tha lỗi và cho anh cơ hội sửa đổi. Nhìn cậu phải sống trong sự khổ sở như thế. Anh hận chính mình hơn.

Chính Quốc kéo Thái Hanh ra, cậu nhìn thẳng vào mắt anh lại hỏi

"Anh nói sao? Đừng nói những chuyện hoang đường như thế nữa"

Thái Hanh lấy trong túi ra một tấm hình, anh đưa nó cho Chính Quốc rồi nói đây là Bánh Bao lúc mới sinh. Sau đó lại lấy tấm hình trên tủ đầu giường đưa tới trước mặt cậu. Nhìn qua lại giữa hai tấm hình, Chính Quốc không thể tin nổi, hai đứa bé giống nhau như hai giọt nước vậy. Ngước đôi mắt nhòe nước lên nhìn Thái Hanh, cậu nghẹn giọng nói

"Anh đang lừa em phải không? Không thể nào lại như vậy? Có phải vì anh thấy em đáng thương quá nên mới thương hại em hay không?"

Thái Hanh biết Chính Quốc sẽ cư xử như vậy, sẽ không thể vì hai tấm hình mà cậu tin vào điều này. Anh lặng lẽ đứng dậy đi ra bên ngoài, một lúc sau quay lại với hai tờ giấy ở trên tay, anh đưa nó cho Chính Quốc

"Em hãy tự mình xem đi. Có lừa em hay không? Sau khi em xem xong sẽ hiểu"

Chính Quốc run rẩy nhận lấy hai tờ giấy trên tay của Thái Hanh. Đó là hai tờ phiếu xét nghiệm ADN. Từng tiếng nức nở phát ra từ trong cổ họng, cậu không thể tin vào những gì cậu nhìn thấy. Dòng chữ màu đỏ được in rõ nét trên tờ giấy "Điền Hiểu Ngọc là con gái của Kim Thái Hanh" và "Kim Tiêu Ngọc là con trai của Điền Chính Quốc"

Cổ họng bị ứ nghẹn không thể nói được chữ nào, chỉ có đôi mắt sũng nước thể hiện sự ngỡ ngàng nhìn chằm chằm vào Thái Hanh. Anh mang Chính Quốc vào lòng, ôm lấy cậu ôn nhu nói

"Bánh Bao là em trai của Tiểu Ngọc, cũng là đứa bé do chính em sinh ra. Xin lỗi vì đã giấu em lâu như vậy. Đừng giận anh nhé, được không? Hãy để cho anh được ở bên cạnh chăm sóc, bù đắp cho em"

Lúc này Chính Quốc mới vòng tay ôm thật chặt lấy Thái Hanh, cái đầu nhỏ ở trong lòng anh gật đầu liên tục. Đưa tay chạm vào bụng, Chính Quốc thầm nói

"Tạm biệt con. Nếu có kiếp sau mong con sẽ tìm được người tốt hơn"

Bế Chính Quốc ra phòng khách. Thái Hanh đặt cậu ở ghế sofa rồi dặn ngồi ở đó để anh đi hâm nóng lại cháo. Mẹ Điền nghe thấy tiếng động, từ trong phòng đi ra thì nhìn thấy Chính Quốc ngồi ở phòng khách. Bà đi tới gần, ngồi xuống cạnh cậu

"Quốc Quốc, xin lỗi con. Xin lỗi vì đã không biết con phải chịu đựng những dằn vặt, khổ sở như thế. Mẹ đúng là một người mẹ xấu xa"

"Mẹ, mẹ đừng nói thế. Là con sai đã để mẹ phải đau lòng"

"Hứa với mẹ. Từ giờ cho dù có xảy ra chuyện gì cũng phải nói cho mẹ nghe, đừng có giấu mẹ, đừng có làm mẹ trở thành người vô dụng. Được không?"

Mẹ Điền khẽ ôm lấy Chính Quốc, vuốt nhẹ tấm lưng gầy của cậu. Chính Quốc cũng cùng tay ôm lấy bà, cậu gật đầu rồi trả lời

"Con biết rồi. Con sẽ không như vậy nữa đâu"

Suốt một tuần. Dưới sự chăm sóc của Thái Hanh và mẹ Điền, tình hình sức khỏe của Chính Quốc đã được cải thiện. Cậu muốn gặp hai đứa nhỏ của mình, thế nhưng Chính Quốc lại nói ba mẹ Kim đã mang hai đứa nhỏ đi du lịch mất rồi. Dặn Chính Quốc nằm nghỉ ngơi thêm, anh đi ra ngoài bếp thì thấy mẹ Điền đang thái thịt, liền chạy tới bên cạnh

"Mẹ, để con làm cho"

Từ lúc làm rõ mọi chuyện, cách xưng hô của Thái Hanh với mẹ Điền cũng thay đổi. Ngay cả ba mẹ Kim cũng gọi mẹ Điền là bà thông gia.

"Hanh, cảm ơn con"

"Mẹ, đã là người một nhà thì không nên khách sáo như vậy. Con phải cảm ơn mẹ với Quốc Quốc đã cho con cơ hội để bù đắp sai lầm. Con sẽ làm cho em ấy hạnh phúc, sẽ chăm sóc cho em ấy thật tốt, không để em ấy chịu bất cứ tổn thương nào. Mẹ cứ yên tâm, hãy tin ở con"

Chính Quốc nằm trong phòng buồn chán nên muốn ra ngoài xem Thái Hanh đang làm gì thì lại nghe được cuộc đối thoại ấm áp này. Trên môi cậu nở một nụ cười ngọt ngào, trong lòng cảm thấy thật hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip