Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi Nop quay về thì phát hiện cậu chủ của gã vẫn đang nằm trên sàn. Một tay hắn che lên mắt, cả gương mặt bê bết máu, cũng không biết là máu của ai và hắn bị thương có nặng không nữa.

Gã chần chừ, những lời vốn định nói cũng mắc nghẹn ở cổ, thậm chí còn định quay lưng đi tìm cứu viện, nhưng Vegas hiển nhiên đã phát giác ra tiếng bước chân của gã. 

- Nop?

- Khun Vegas... là tôi. 

- Em ấy đâu rồi? - Giọng của hắn khản đặc, nói xong còn húng hắng ho, nào đâu còn chút uy vũ của cậu cả Thứ gia thường ngày.

Nop dù gì cũng đã theo người này bao năm, mà hắn đối với gã cũng không tệ, nên nhìn hắn như vậy, Nop cũng có chút thương cảm. Gã hít sâu một hơi, rồi mới lí nhí báo cáo kết quả của nhiệm vụ đã được giao:

- Khun Vegas... Pete đã về Chính gia. Day đã giả trang làm tài xế taxi và đưa cậu ấy về tận cổng, tôi cũng đã tận mắt nhìn thấy Pete bước vào trong. Xin... cậu yên tâm. 

Tiếng hít thở của Vegas sau khi nghe gã nói thì càng trở nên nặng nề. Hắn im lặng một lúc lâu, đến lúc Nop tưởng rằng hắn sẽ cứ im lặng như vậy, thì cậu chủ của gã lại lên tiếng:

- Về rồi... về rồi cũng tốt. Em ấy an toàn là được rồi...

Hắn cười, nhưng có lẽ vì trên mặt dính máu, cộng với thảm trạng trong phòng, Nop lại thấy nụ cười ấy thật... thê thảm. Gã chưa bao giờ ngờ tới, cậu cả Thứ gia thì ra cũng sẽ có lúc yếu đuối đến vậy. Nếu so sánh với hắn của trước khi đến Safehouse, thì quả thật là một trời một vực. 

Nop không đành lòng, muốn tiến tới đỡ hắn dậy, nhưng chỉ vừa mới đặt chân vào phòng, thì Vegas đã nạt:

- Không được vào. Mày ra ngoài, bất cứ ai cũng không được cho vào đây.

- Khun Vegas, cậu còn đang bị thương...

- Không cần mày lo, ra ngoài trước đi. - Hắn vẫn dứt khoát đuổi người. 

Nop cũng hết cách, đành lui về. Gã dù gì cũng phải lo cho cái mạng mình đã. Người kia trước nay vẫn nổi tiếng với thủ đoạn tàn bạo, ai biết nếu gã vào, hắn có tức giận mà lấy luôn mạng gã không?

Tuy nhiên, lương tâm của một vệ sĩ trung thành không cho gã làm lơ với tình cảnh của cậu chủ mình. Thế nên, Nop đóng cửa lại và rời đi, nhưng khi chắc chắn đã rời khỏi tầm nghe của Vegas, liền rút điện thoại ra, gọi cứu viện. 
...

Còn lại một mình, Vegas chậm rãi bỏ đôi tay đang che trên mặt xuống, lộ ra đôi mắt sưng húp. 

Hắn nhìn về phía chiếc giường trống trải, nơi hắn và người hắn yêu từng cùng nhau nằm trên đó. Giờ đây, ở góc nhìn của hắn, chỉ có thể nhìn thấy một đoạn xích sắt nối liền với chiếc còng tay còn dính máu, treo lơ lửng bên cạnh giường.

Cảnh tượng ấy, khiến dòng lệ nơi khóe mi hắn chẳng thể dừng lại. Sau đó, hắn lại lặp lại hành động che mắt mình đi, vì đơn giản, hắn không tài nào có thể đối mặt với một Safehouse không có cậu.

Mèo ngốc của hắn... đã đi rồi. Cậu rời bỏ hắn, thật sự đã rời bỏ hắn rồi.

Hắn đã sai, sai rất nhiều, sai tới nỗi không thể nào cứu vãn.

Ngay sau ngày cậu tự vẫn, hắn đã biết lí do vì sao hôm ấy cậu đột nhiên lại muốn rời đi. Nói ra cũng thật trùng hợp, Macau mượn laptop hắn để nộp bài tập, và những cửa sổ còn chưa đóng kể từ lần tắt máy trước, đã tự động khởi động lại.

Khi nhận được lời chất vấn của em trai, Vegas còn chưa hoàn hồn, đang chầu chực bên giường bệnh chờ cậu tỉnh lại. Hắn sau đó đã ngay lập tức xem lại camera vào thời điểm mình ở dưới tầng nấu ăn hôm trước, và cũng khẳng định được suy đoán của bản thân là chính xác.

Pete hiểu lầm hắn.

Nhưng đó thật sự là hiểu lầm.

Ban đầu, hắn quay video quả thật là với mục đích mà cậu nghĩ, nhưng sau đó thì đã hoàn toàn thay đổi. Hắn đơn thuần chỉ muốn lưu lại khoảnh khắc hai người bên nhau, nhưng đã không nghĩ đến phản ứng của cậu nếu nhìn thấy nó, cũng quên mất rằng cậu đã từng thấy những gì trong máy tính của hắn, và đã ác cảm với nó thế nào.

Khỏi phải nói hắn đã phát điên lên tới mức độ nào. Hắn đã tự đánh mình, thậm chí mong muốn tự nã súng vào bản thân cũng có, chỉ là Macau đã cản lại.

Hắn hối hận khủng khiếp. Nếu trước đó đã là vô cùng hối hận, thì sau khi hắn biết tất cả, đã không còn từ gì có thể diễn tả được sự hối hận của hắn.

Chỉ vì một phút ngu ngốc nóng giận, hắn đã tự tay phá hủy tất cả. Nếu lúc ấy hắn nhận ra được sự bất thường của cậu, hắn có thể giải thích, hoặc có thể dùng cách mềm mỏng hơn để giữ cậu ở lại, thậm chí hắn cũng không ngại cầu xin cậu.

Cậu lúc đó chắc hẳn vẫn còn có thể tin hắn, và cũng có khả năng sẽ mềm lòng vì hắn.

Nhưng, hắn đã làm gì?

Dùng thứ thuốc chết tiệt kia với cậu, ép buộc cậu, thậm chí tới mức khiến cậu tự sát????

Bây giờ cậu tỉnh lại, giải thích, cậu sẽ tin sao???

Câu trả lời quá rõ ràng, là không.

Kể cả sau này hắn lưu trữ những video kia không có ý xấu, thì cũng không thể phủ nhận được rằng hắn đã từng có. Và hắn cũng chẳng thể dùng bất cứ lí do gì ngụy biện cho mình về việc dùng thuốc với cậu.

Cho nên, hậu quả này, là hắn đáng phải chịu. Thế nhưng biết là một chuyện, chấp nhận được lại là chuyện khác.

Thực ra, ngay từ thời điểm cậu cắn lưỡi tự tử, hắn đã biết, tất cả sẽ chẳng bao giờ quay về như trước đây được nữa. 

Hắn vốn cũng từng mang ý định đánh vỡ cậu, muốn vệ sĩ của Chính gia phải khuất phục mình. Nhưng hắn không ngờ, khi mình đã bỏ đi suy nghĩ ấy, lại vì một hành động trong lúc tức giận, đem cậu đánh nát.

Là trực tiếp đánh nát.

Hắn không thể tưởng tượng nổi, sẽ có ngày người đã từng bị hắn dùng đòn roi tra tấn vẫn không chịu thua, sẽ lại tự sát. Không cần nói cũng biết khi đó cậu đã chịu đả kích lớn đến thế nào...

Hắn đã bức cậu đến đường cùng như thế, còn có thể cứu vãn được sao?

Chỉ là hắn cũng là một con người, dẫu biết là không thể thay đổi được gì, nhưng vẫn chẳng thể ngăn cản bản thân nuôi hi vọng. Nên cuối cùng, hắn đã chọn cách vô dụng nhất, đó là tự đánh lừa chính mình.

Hắn tự nhủ, dùng lời nói suông sẽ không có tác dụng, vậy thì hắn dùng hành động. Hắn mỗi giây mỗi phút đều cố gắng nhặt nhạnh những mảnh vỡ trái tim đã nát vụn của cả hai người, tìm cách gắn lại, nhưng đến cùng, vẫn vô ích.

Giấc mơ thì cũng đến lúc phải tỉnh, và dù hắn có động viên bản thân cố gắng đến đâu, cũng không thể thay đổi sự thật rằng, cậu không muốn ở bên hắn nữa.

Trừ Nop ra, không ai biết hắn đã làm một việc cực kì nực cười, đó là vừa cố gắng kéo dài giấc mơ viển vông kia, vừa... chuẩn bị cho ngày mình tỉnh lại.

Một bên, hắn cố gắng dỗ dành lấy lòng người hắn yêu, thậm chí còn xích cậu lại để cậu không thể rời đi, nhưng một bên... lại căn dặn Nop nếu cậu ra khỏi căn nhà này, không được ngăn cản, mà phải đưa cậu về Chính gia an toàn, hơn nữa tuyệt đối không được để lộ rằng do hắn sai sử.

Chỉ là, rõ ràng đã biết trước, mà vì sao lại vẫn đau đến thế? Nhất là khoảnh khắc khi cậu xin hắn giết cậu, trái tim hắn kể từ lúc đó dường như cũng mất hẳn nhịp đập. Và khi cậu rời khỏi Safehouse, linh hồn hắn, có lẽ cũng theo cậu mà biến mất rồi.

Pete đã quyết định buông bỏ tình cảm của mình, còn về Vegas... hắn cũng đã quyết định buông tay rồi...

Không phải không còn yêu, không phải không muốn ở cạnh người ấy, không phải không muốn chuộc tội... Nhưng nếu miễn cưỡng cậu ở lại đồng nghĩa với việc phá hủy cậu, thì hắn sẽ ép mình phải tình nguyện để cậu đi.

Mặc dù sự tình nguyện này, còn đau gấp tỷ lần những vết thương mà hắn từng phải chịu.

Mèo ngốc của hắn, rồi sẽ tìm lại được nụ cười ở một nơi không có hắn, phải không?

Cũng như máu trên tay hắn đã không còn có thể phân biệt nổi là của ai với ai, thì những mảnh vụn của tình yêu mà hắn vẫn cố nhặt lại kia, sớm đã trở thành một đống hỗn độn. Không biết đâu là máu thịt của cậu, đâu là của hắn, và thực chất... cũng chẳng thể so sánh ai trong hai người mới là người đau đớn nhiều hơn.

Điều duy nhất có thể khẳng định... là Vegas chẳng thể ghép chúng lại trọn vẹn như lúc ban đầu.

Không, thực ra tình cảm của hai người vốn chưa bao giờ là trọn vẹn cả. Khởi đầu không hoàn hảo, quá trình cũng đầy rẫy sai lầm, dẫn đến một cái kết không thể tồi tệ hơn.

Chỉ là dù thế nào, hắn vẫn chưa bao giờ có suy nghĩ việc gặp cậu, hay bắt đầu đoạn tình cảm này là sai cả.

Vegas không biết mình đã khóc bao lâu, cũng chẳng biết mình đã ngừng khóc hay chưa, thậm chí còn chẳng phân biệt nổi sự ẩm ướt trên mặt mình lúc này rốt cuộc là máu hay là lệ. Nhưng có một điều hắn có thể khẳng định, lượng nước mắt hắn đã rơi ngày hôm nay, cũng chẳng kém so với ngày mẹ và anh trai sinh đôi của hắn qua đời.

Hắn cứ nằm như vậy, rất lâu, rất lâu, không hề có ý muốn ngồi dậy. Căn phòng vô cùng yên ắng, khiến hắn cũng dần mất đi nhận thức về cả không gian và thời gian. Các giác quan của hắn dường như đều đình chỉ hoạt động, vì tâm trí của hắn toàn bộ đều là hình bóng của người kia.

Nếu không phải đột nhiên nghe được tiếng bước chân, hắn có lẽ còn nghĩ mình đã chết. Chỉ là, mặc dù đã phát giác có người tới, rất muốn đuổi kẻ đáng ghét kia đi, nhưng Vegas đến hành động đơn giản nhất là mở miệng cũng chẳng thể làm được.

Rồi, ý thức của hắn cũng theo tiếng bước chân tiến lại gần mà dần dần biến mất...
...

Macau đứng trước cửa, gọi anh trai mình nhiều lần nhưng đều không nhận được hồi đáp. Quá lo lắng, nhóc bất chấp việc mình có thể bị mắng mà đẩy cửa ra.

Mặc dù đã nghe Nop nói sơ qua tình hình, nhưng khi bước vào, Macau vẫn bị tình cảnh phía trong làm cho kinh hãi.

Căn phòng hỗn loạn, ngay phía cửa là một đống mảnh thủy tinh vỡ, nước trái cây lênh láng dưới đất. Chăn nệm dính đầy máu lộ rõ dấu vết của sự xô xát, và đoạn xích sắt lạnh băng lộ ra nơi đầu giường, khiến toàn thân nhóc cảm nhận được một cơn ớn lạnh.

- Anh hai?!?

Vẫn không nhận được phản hồi, người cũng chẳng thấy đâu, bước chân của Macau lại càng nhanh hơn. Và sau đó, nhóc đã tìm thấy anh trai nhóc ở góc khuất cạnh giường.

Hắn nằm đó, trên mặt đầy máu, và mặc kệ nhóc có lay hay gào thế nào, vẫn bất động. 
...

Pete không biết bản thân đã làm cách nào để trở về Chính gia. Cậu lững thững đi vào như một cái xác không hồn, mặc kệ cho bao nhiêu đồng nghiệp bị bộ dạng của cậu dọa sợ, cũng hoàn toàn không nghe thấy những tiếng gọi của họ, tựa hồ như đã bị lạc sang một thế giới hoàn toàn cách biệt với người khác.

Cậu chỉ biết mình cần trở về Chính gia, nhưng về để làm gì, về rồi sẽ thế nào, cậu lại hoàn toàn không biết. Trong mông lung, cũng không bị ai ngăn cản, cậu cứ thế đi thẳng vào trong, cho đến khi nhìn thấy những người cậu quen thuộc nhất: Khun Nủ Tankul, cậu Kinn, Porsche, Pol và Arm.

Cậu không hiểu vì sao họ lại mang vẻ mặt đau buồn ấy, cũng không hiểu vì sao cậu chủ của mình lại khóc thương tâm đến vậy, cho đến khi cậu nghe được những gì Tankul nói:

- Ôi Peteeee! Vệ sĩ hiểu tao nhất, vệ sĩ yêu quý nhất của tao!! Sao mày lại chết thảm như vậy chứ!!! Tao sẽ trả thù cho mày, tao sẽ lột da đứa nào hại chết mày!! Huhu, Pete yêu dấu, mày về với tao đi mà... Tao sẽ nhớ mày lắm! PETEEEE!!!

Pete bị lời nói ấy làm cho ngơ ngẩn. Cậu nhìn vào hai bàn tay dính máu của mình, rồi lại nhìn vào chiếc áo phông trắng cũng loang lổ máu đỏ trên người...

Cậu chết rồi sao? Có lẽ vậy, nếu không thì vì sao Khun Nủ và bạn bè Chính gia lại đang đốt vàng mã cho cậu.

Chẳng hiểu sao, nghĩ tới việc mình đã chết, đôi môi đã một thời gian không thể nở nụ cười của cậu, lại bất giác kéo lên.

Chết cũng được, chết để kết thúc tất cả. Những người yêu thương cậu có lẽ sẽ vì cậu khóc thương như cảnh tượng trước mắt, nhưng sự tồn tại của cậu vốn chẳng phải đặc biệt gì, có lẽ họ sẽ nhanh chóng quên cậu thôi...

Thế nên... cho phép cậu có thể ích kỉ một lần này được không?

Cậu không còn cách nào có thể đối diện với thế giới không có Vegas, nhưng lại cũng không thể ở bên cạnh hắn nữa rồi...

Vậy giải pháp tốt nhất, chẳng phải chết hay sao?

Chỉ là, không phải người ta vẫn thường nói chết là hết ư? Vậy vì sao bây giờ, trái tim cậu lại vẫn đau đến thế? Tại sao, đến cả cái chết cũng chẳng thể giải thoát cho cậu?

Cậu phải làm gì bây giờ? Phải làm sao để quên đi tất cả? Vì sao vẫn chưa có ai đưa cậu chén canh Mạnh Bà, để kí ức về hắn hoàn toàn tan biến, để kiếp sau, và cả kiếp sau nữa, giữa cậu và hắn tuyệt đối sẽ không còn bất cứ mối liên hệ gì...

- Đệch!! Đệch!!! Pete!! Mày biến thành zombie luôn rồi hả?!?

Là sao? Sao lại biến thành zombie? Ai? Cậu ư?

Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Pete đã bị một vòng tay ấm áp bao lấy:

- Ôi, Pete đáng thương của tao... Pete... PETEEE?!?! MÀY CHƯA CHẾT HẢ?!??? Chúng mày ơi, nó chưa chết!!! Pete của tao chưa chết!!!

- Pete!!

- Peteeee!

- PETEE!!!

Cậu cảm nhận được từng giọt, từng giọt nước nóng hổi từ khóe mắt Tankul rơi xuống, chạm vào hõm cổ mình. Cậu cảm nhận được hơi ấm từ Porsche, Pol và Arm - những người cũng đang ôm lấy cậu...

Hóa ra, cậu vẫn chưa được giải thoát... Cậu vẫn còn sống, nhưng phải sống thế nào bây giờ??

Lỗ hổng trong trái tim cậu đã bị người kia làm cho rách toạc, mỗi một giây một phút trôi qua, đều đau đến không thể thở nổi...

Tương lai với cậu mông lung tựa như màn khói mờ ảo trước mặt. Cậu không biết phải làm gì để có thể trải qua những ngày tháng còn lại của cuộc đời, không biết rồi từ nay về sau, mình sẽ sống, hay đơn giản vẫn chỉ là tồn tại...

Làm ơn, có ai đó mách bảo, cậu phải tiếp tục như thế nào đây?

Nước mắt tưởng chừng như đã cạn khô của cậu, lại bị những cái ôm của bạn bè, của cậu cả Chính gia làm cho dâng trào. Cậu khóc nức nở trong vòng tay những người thân yêu nhất, tưởng chừng như nước trong cơ thể sẽ toàn bộ hóa thành lệ mà tràn ra...

Cổ tay cậu vẫn còn chảy máu, vết thương trên lưỡi vì bị động tới cũng nứt ra, nhưng cậu không hề thấy đau. Cậu chỉ biết khóc, không ngừng khóc, tựa hồ như muốn thông qua phương thức đó để phát tiết tất cả những đau khổ, những tổn thương đã phải chịu.

Nhưng rốt cục, tận đến khi ngất lịm đi, nỗi đau của cậu, vẫn tuyệt nhiên không hề thuyên giảm.

Cũng phải, sao có thể giảm được chứ? Người ta vẫn nói, muốn gỡ chuông thì phải tìm người buộc chuông, không phải sao? Chỉ là, sợi dây đã sớm trở thành một mớ hỗn độn. Kể cả người đã tạo nên nút thắt đầy rối rắm đó, cũng phải cần rất nhiều thời gian mới có thể gỡ chúng ra được...
...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip