Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vegas nhìn cậu rồi lại nhìn bát cháo trên tay, có chút chán nản, thêm vào đó là bất đắc dĩ không biết phải làm sao. Từ lúc tháo ống thông dạ dày, đã nguyên một ngày hôm qua cậu không chịu ăn gì cả, mặc kệ hắn có cố gắng dỗ dành thế nào, cũng vẫn là vô ích.

Pete không phản ứng gì với lời hắn nói và hành động của hắn, chỉ im lặng nhìn hắn, nhưng đôi mắt ấy lại khiến tim hắn đau nhói. Vẫn là cái nhìn hờ hững trực tiếp coi như hắn không tồn tại, nhưng ít nhất trước đó hắn vẫn còn nhìn thấy một chút ánh sáng le lói trong mắt cậu, còn bây giờ, đôi mắt mèo vốn xinh đẹp ấy lại hoàn toàn trống rỗng.

Đúng vậy, là trống rỗng.

Không còn tình cảm, không có cảm xúc, phối hợp với việc cậu không làm gì cả, một lời cũng không chịu nói, chỉ yên lặng ngồi đó, khiến hắn thậm chí có cảm giác cậu bây giờ chỉ là một con búp bê không có linh hồn.

Đây là điều hắn muốn sao? Đương nhiên không, chỉ là hắn dù đã nghĩ đến đau cả đầu, vẫn chưa thể nghĩ ra được giải pháp để cứu vãn.

Vegas cố mỉm cười, nhưng biểu cảm trên mặt hắn vô cùng khó coi, nụ cười vì bị gượng ép nặn ra quá nhiều lần đã sắp trở thành vặn vẹo. Hắn đặt bát cháo sang một bên, chỉnh lại lọn tóc bị rối trước trán cậu, rồi lại cầm lấy tay cậu, lặp lại câu nói đã nói không biết bao nhiêu lần từ hôm qua đến giờ:

- Không sao, Pete. Mày không thích ăn, vậy để tao nấu lại bát khác. Có thể nói cho tao là mày muốn ăn gì được không? - Nhìn thấy cậu vẫn im lặng, hắn dù trong lòng cực kì chua xót, nhưng vẫn tự thôi miên bản thân mình. - Ừm, không muốn nói cũng không sao. Mày vẫn còn đang bị thương, là tao sai, không nên ép mày nói chuyện. Tao sẽ nấu đến khi nào mày hài lòng thì thôi, đợi tao một lát nhé, tao sẽ lập tức đi nấu cái khác cho mày.

Nói rồi, hắn nâng bên tay đang bị xích của cậu lên, nhẹ hôn lên mu bàn tay cậu, rồi áp má lên đó, cọ cọ như đang lấy lòng. Sau đó, Vegas lại một lần nữa cầm bát cháo vẫn còn đầy nguyên xuống bếp, đổ đi, bắt đầu nấu lại từ đầu.

Hắn cầm tờ giấy ghi tất cả những món cháo và súp đã từng nấu lên, dùng bút gạch một đường, rồi lại lục tung tủ lạnh, nhìn những nguyên liệu vệ sĩ đã mua về, cân nhắc xem nên nấu gì tiếp.

Tất cả chỗ nguyên liệu này hắn đều đã thử nấu qua, nhưng cậu vẫn không ăn, xem ra phải sai người đi mua thêm rồi. Lần này phải dặn mua nhiều thứ hơn, tốt nhất là cái gì có thể nấu được đều mua hết về mới được. Trong lúc đợi, có lẽ hắn nên thử mang hoa quả lên, biết đâu cậu sẽ thích.

Vegas rút điện thoại ra, lại lên mạng tra một lượt. Hai ngày nay, trước khi nấu bất cứ món nào cho cậu, hắn đều kiểm tra chắc chắn rằng sẽ không có thứ nguyên liệu nào không tốt cho vết thương của cậu, hoặc là kị nhau, rồi mới bắt tay vào làm.

Đến giờ, kể cả hoa quả, hắn cũng phải chọn lựa kĩ càng, sợ sẽ có món hại dạ dày nếu cậu ăn khi bụng rỗng, hoặc là tác động xấu với sức khỏe theo hướng nào đó mà hắn nghĩ ra được. 

Hắn không ngờ tới, sẽ có một ngày mình lại có thể kiên nhẫn với một người đến như vậy, vì người đó chuẩn bị từng bữa ăn, nhưng rất tiếc, người kia lại không cần hắn, cũng không cần tất cả những thứ hắn mang tới.

Không, mèo ngốc của hắn chỉ là đang giận hắn, và sẽ nhanh chóng hết giận thôi ấy mà. Cũng có thể là vì đồ ăn hắn làm nhìn quá tệ, hoặc cậu đang bị thương, còn là ở lưỡi, nên không muốn ăn. Hắn chỉ cần cố gắng thêm chút nữa, làm món cậu thích, dỗ dành cậu, rồi mọi thứ sẽ lại ổn, phải không?

Chọn chọn lựa lựa một hồi, hắn lấy ra hai quả táo và một ít dâu. Vốn định gọt táo sẵn rồi đưa lên, nhưng hắn lại không muốn xa người kia quá lâu, nên cuối cùng quyết định mang hết lên tầng rồi xử lí.

Khi Vegas mở cửa bước vào, Pete vẫn đang giữ nguyên tư thế như trước khi hắn ra khỏi phòng. Cậu ngồi tựa vào thành giường, đằng sau là chiếc gối bông mềm mại mà sáng nay hắn tự tay kê xuống. Cậu vô định nhìn về phía trước, khi hắn đi qua, lại dường như hoàn toàn vô hình trong mắt cậu.

Những ngày này, hắn đã trải qua điều đó không biết bao nhiêu lần, nhưng hắn không thể bắt mình làm quen, cũng chẳng thể ngăn bản thân đau lòng mỗi khi nhìn thấy ánh mắt ấy. Hắn biết hắn đã sai, nhưng so với đòn roi và sự mắng chửi của ba hắn, thì hắn lại càng sợ sự lạnh lùng hờ hững nơi cậu.

Pete của hắn, mèo ngốc của hắn, vốn dĩ đâu phải thế này...

Khóe miệng cứng ngắt của hắn lại cố nặn ra một nụ cười méo mó. Hắn biết mình lúc này trông không hề dễ nhìn, có lẽ vì thế nên cậu càng chán ghét hắn đi. Nhưng không cười thì hắn thật sự không biết mình phải bày ra bộ dáng nào mới có thể làm cậu vui được.

Vegas kéo ghế ngồi xuống cạnh giường. Hắn hỏi cậu muốn ăn dâu hay táo, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là hắn tự độc thoại một mình. Không nhận được câu trả lời, hắn khẽ thở dài, rồi im lặng gọt táo, hết cắt táo rồi cắt dâu, còn tỉ mẩn xếp lên đĩa cho thật đẹp mắt trước khi đưa đến trước mặt cậu.

Ai có thể tưởng tượng được cậu cả Thứ gia chưa từng vào bếp, vậy mà lại có thể gọt hoa quả và nấu ăn thuần thục đến như vậy? Đứt tay ư, đương nhiên từng có. Bỏng? Sao có thể tránh khỏi? Chỉ là hắn không thấy đau, làm riết rồi cũng thành quen.

Hắn đến tận khi biết rung động rồi, mới hiểu được vì sao khi yêu, người ta lại sẵn sàng làm tất cả vì người kia. Ngọt ngào lẫn cay đắng của tình yêu, hắn đều đã được trải nghiệm, và so với những đau đớn trong trái tim hắn lúc này, mấy vết thương ngoài da kia nào đáng kể?

Trước đây hắn luôn khinh thường tình cảm mà Tawan dành cho mình, cũng vẫn cho tình yêu giữa Kinn và Porsche là ngu ngốc. Chỉ là đến khi bản thân mình trải qua rồi, hắn mới biết, nếu đã va phải tình yêu, thì người thông minh tài giỏi đến đâu, cũng đều trở nên ngu ngốc cả.

Nhìn thiên nga táo do chính tay mình làm, Vegas cũng có chút buồn cười. Nếu là trước đây, chắc hẳn cậu đã cười nhạo hắn màu mè, rồi lại khắc khẩu một hồi, có khi hắn còn bị ăn mắng vì coi cậu như trẻ con.

Nhưng bây giờ, cả tiếng mắng ấy hắn cũng nhớ. Hắn đã nhiều ngày không được nghe giọng nói của cậu rồi, thật sự rất nhớ. Hắn cuối cùng cũng chẳng thể kìm nén nổi nữa, thốt ra những lời chẳng khác nào van xin:

- Pete, có thể nói chuyện với tao được không? Mày đừng im lặng nữa, có được không?

Đáp lại hắn, vẫn như cũ, chỉ là im lặng. Hắn cúi gằm mặt xuống, cắn chặt môi, đến lúc cảm giác được mùi tanh nhàn nhạt của máu tươi mới có thể lấy lại được bình tĩnh.

Vegas ngẩng đầu lên nhìn cậu, lại máy móc cười, mặc dù hắn cũng chẳng biết lúc này mình cười để cho ai xem nữa. Người kia, đến một ánh mắt cũng chẳng tình nguyện bố thí cho hắn.

Hắn dùng dĩa lấy một miếng táo, đưa lên muốn đút cho cậu, nhưng Pete chỉ ngoảnh mặt đi, mặc kệ hắn đã cố dùng bao nhiêu lời lẽ để thuyết phục. Hết cách, hắn bỏ táo xuống, lại lấy dâu, nhưng đương nhiên cậu vẫn không ăn.

Tay hắn giơ giữa không trung, không biết là lần thứ bao nhiêu trong những ngày qua, sượng trân rút về. Hắn lại thở dài, rồi lấy một miếng dâu, tự mình ăn.

Dâu tươi chín mọng, nhưng hắn chỉ nếm được toàn đắng chát. Khó ăn tới độ hắn thậm chí còn có cảm tưởng như vị ngọt khi nước quả tan chảy giữa hai đôi môi của đêm khuya nóng bỏng kia, cùng với tất cả những ấm áp đã qua, đều chỉ là ảo giác của bản thân hắn.

Đèn phòng đều đã được bật, không còn tối tăm như trước đó. Nhưng ánh sáng của đèn điện nào so được với tia nắng mặt trời hay ánh sáng của tự do, nên cũng chẳng thể soi rạng hai tâm hồn đang phủ đầy u ám. 

Vegas lại cố cười, rồi nói bằng giọng điệu bình thường nhất mà mình có thể:

- Tao quên mất là lưỡi mày còn đau, ăn hoa quả chắc là vẫn khó. Không sao, để tao xuống tầng ép thành nước rồi lại mang lên, mày dùng ống hút uống có lẽ sẽ dễ hơn. Đợi tao một chút nhé, Pete, tao sẽ nhanh chóng trở lại.

Biết rằng mình vẫn sẽ không nhận được phản hồi, hắn đứng lên, gắng gượng không để mình thất thố, bê đĩa hoa quả đã được gọt sẵn ra khỏi phòng.

Nhưng hành động chạy trối chết đấy, dường như cũng đã rút hết sức lực của hắn. Khi cánh cửa đóng lại, Vegas khuỵu xuống. Hắn tựa lưng vào cửa, gục mặt xuống, một lần nữa tự động viên bản thân mình phải cố gắng.

Không biết hắn đã ngồi đó bao lâu,  khi một lần nữa đứng lên, hắn đã lấy lại được tinh thần. Hắn lại tiếp tục mỉm cười, rồi mang theo hoa quả đi về phía cầu thang, làm theo những gì mình đã nói, đi ép nước trái cây cho người kia.

Dạo này hắn đã quen xuống bếp, nên chẳng mấy chốc, hai ly nước với màu sắc thật đẹp mắt đã hoàn thành. Hắn nhìn lại thành quả, đến khi chắc chắn rằng không có gì sai sót, mới lại bê lên, còn tự hỏi không biết cậu sẽ chọn vị táo hay dâu.

Chỉ là, phần nước ép đó cuối cùng Pete cũng không hề uống. Nhưng lần này, chẳng phải vì cậu từ chối, mà là do hắn đã đánh rơi tất cả ngay khi quay lại phòng.

Hắn nhìn thấy, mèo ngốc của hắn đang cầm con dao gọt trái cây mà ban nãy hắn đã bỏ quên. Cổ tay cậu rướm máu, và cậu thì vẫn liên tục đâm dao vào chiếc còng lót lông hắn đã tự tay đeo lên cho cậu...
...

Vegas không biết, khi hắn quay lưng đi, người những tưởng chẳng thèm cho hắn một ánh mắt kia, lại vẫn lén lút dõi theo hắn.

Nhìn những hành động cố lấy lòng mặc kệ có bị đáp trả phũ phàng đến thế nào của hắn, cậu không phải hòn đá, sao lại có thể không có cảm xúc được. Chỉ là, phần cảm xúc ấy quá phức tạp, phức tạp đến nỗi cậu không dám nhìn vào nó nữa, chỉ tự tìm cách để bản thân quên nó đi.

Nhưng dù cậu có cố gắng phớt lờ hắn và tình cảm của chính mình thế nào, nhưng thấy hắn như thế, cậu vẫn cực kì khó chịu.

Cậu không hiểu, vì sao trò chơi này hắn đã chơi mãi mà vẫn không chán. Ngay cả khi đã xé rách mặt nạ rồi, hắn lại vẫn có thể bình thản đeo lên như chưa từng có chuyện gì xảy ra, tiếp tục diễn kịch.

Chỉ là, cho dù biết tất cả chỉ là một vở kịch, cậu vẫn không thể thật tâm mà ghét bỏ hắn. Nhưng cứ dằn vặt nhau thế này, không biết hắn thế nào, chứ cậu sớm muộn gì cũng sẽ phát điên.

Cậu muốn tìm lối thoát cho bản thân, nhưng cậu chưa từng nhìn thấy cơ hội. Cho đến hôm nay, khi cánh cửa phòng khép lại, ánh nhìn của cậu lại tình cờ va phải con dao gọt hoa quả bị hắn bỏ quên trên bàn.  

Cậu cần thoát khỏi đây, cậu cần phải tránh xa Vegas!

Pete lập tức vơ lấy con dao, dùng phần mũi cạy khóa còng tay. Nhưng có vẻ cái thứ chết tiệt đang xích cậu lại đã được đặc chế, thêm vào đó, dao gọt hoa quả cũng không sắc bén lắm, nên cậu có làm cách nào cũng không thể mở được.

Cậu sau một hồi loay hoay, thì đã rơi vào kích động. Còn gì mang lại đả kích kinh khủng hơn việc hi vọng vừa mới được thắp lên lại lập tức bị dập tắt? Cậu cầm dao liên tiếp đâm xuống chiếc còng, với mục đích phá hủy nó.

Cổ tay cậu đã bị dao cứa trúng không biết bao nhiêu lần, chỉ là Pete không hề cảm thấy đau, vẫn tiếp tục hành động phá còng. Đến khi nghe được tiếng đổ vỡ, cậu mới giật mình quay sang, cũng phát hiện người kia đã quay trở lại.

Vậy là kết thúc rồi. Cậu sẽ không thể rời khỏi đây được nữa. Hắn đã thấy cậu muốn bỏ trốn, sẽ nhốt cậu càng nghiêm ngặt. Cậu sẽ chỉ có thể ở đây, làm thú cưng cho hắn, làm một Omega bị đánh dấu, vĩnh viễn phụ thuộc vào hắn.

Nhưng cậu không muốn, cậu tuyệt đối sẽ không chấp nhận.

Thấy Vegas hoảng hốt lao tới, cậu lập tức kề dao lên cổ mình.

- Pete, đừng!! Mày bình tĩnh, có gì chúng ta từ từ nói! Đừng làm bản thân mình bị thương, bình tĩnh lại đi, tao xin mày đấy... - Hắn cuống cuồng tìm cách ngăn cậu lại, khi phát hiện không thể ngăn bằng lời nói, liền dùng bàn tay trực tiếp bao lấy lưỡi dao. - Mày muốn gì đều được, tao đều đồng ý hết, chỉ cần mày bỏ dao xuống, được không? Pete... nghe tao...

Pete đã bị tuyệt vọng làm cho mất hết lí trí, không còn kìm nén nổi nữa mà bật khóc:

- Ra tay đi Vegas... giết tao đi... - Vegas không thể ngờ, lời đầu tiên cậu nói với mình sau chuỗi ngày im lặng, lại là bắt hắn giết cậu. - Không phải tao đã phá hỏng chuyện của mày sao? Không phải ba mày luôn bảo mày giết tao sao? Giết tao đi...

- Pete... đừng... tao xin lỗi...

- Tao không còn gì nữa... tao không còn là tao, thậm chí không còn là con người... Giờ tao cảm thấy mình cực kỳ vô dụng... - Cảm xúc hỗn loạn khiến cậu thậm chí còn không rõ bản thân đang nói gì, chỉ liên tục nức nở. - Không, tao vốn luôn vô dụng mà... không hề tồn tại, không có cảm xúc, không có gì hết... thậm chí, đến một con chó cũng chẳng bằng...

Vì vết thương ở lưỡi nên Pete nói rất chậm, nhưng mỗi câu từ đều hóa thành lưỡi dao đâm thẳng vào tim hắn. Khi nước mắt cậu rơi, hắn thấy mắt mình cũng nhòa đi. Hắn hoảng hốt, luống cuống đến độ chẳng biết phải làm gì, cũng không dám nói nhiều nữa, sợ nói sai gì sẽ càng khiến cậu kích động.

- Pete... không phải...

- Tao không gồng gánh nổi bản thân nữa rồi... Vegas, tao không gồng gánh nổi mình nữa rồi... Nếu hôm nay mày không giết tao, thì tao sẽ tự làm...

Nói rồi, cậu dùng lực muốn đâm dao vào cổ mình. Vegas vội níu lưỡi dao lại, hai bàn tay hắn đã bị dao cắt đến máu thịt lẫn lộn, nhưng hắn không biết, cũng chẳng thấy đau.

- Đừng... mày muốn gì đều được hết. Trước hết bỏ dao xuống, rồi tao sẽ nghe mày, mọi thứ đều do mày quyết định, được không? Bỏ dao xuống, Pete... tao chấp nhận tất cả mà, bỏ dao xuống... xin mày...

Tất cả đều do cậu quyết định ư? Vậy cậu có thể rời đi không?

Pete lập tức nói ra điều bản thân muốn:

- Vậy, thả tao đi, Vegas.

Hắn luôn biết cậu muốn rời bỏ hắn, nhưng khi cậu một lần nữa nói ra lời đó, lại vẫn khiến hắn một lần nữa trực tiếp rơi xuống hầm băng. Vegas nghẹn ngào:

- Đừng... Pete... đừng đi mà...

Câu trả lời của hắn khiến cậu lại một lần nữa kích động. Pete nắm chặt lấy cán dao, một lần nữa dùng lực muốn tự sát, nhưng bị tay hắn cản lại. Cả hai rơi vào tình thế giằng co.

Có lẽ khi bị dồn đến đường cùng, con người ta sẽ có thể bộc phát sức mạnh đến không tưởng. Vegas cũng không biết cậu lấy đâu ra sức lực lớn đến vậy, hắn mặc dù đã cố hết sức nhưng cuối cùng lưỡi dao vẫn cứa trên cần cổ thanh mảnh kia một đường.

Nhìn thấy màu đỏ của máu, Vegas liền rơi vào trạng thái hoảng loạn. Hắn thậm chí còn không đủ tỉnh táo để nhận thức được nổi phần lớn máu dính trên người cậu vốn là của mình, chỉ biết trợn trừng hai mắt, khi nghe thấy cậu hét lên "Buông ra!", cũng thả tay ra, lùi lại.

Rồi trước ánh mắt ngỡ ngàng của cậu, hắn giơ hai tay làm ra tư thế đầu hàng. Hốc mắt hắn đỏ bừng, hai hàng lệ chảy dài trên má, ngay cả giọng nói cũng bị nước mắt làm cho méo xẹo:

- Pete... Pete... tao xin lỗi, được không? Pete... tao xin lỗi. Pete... tao... cấm mày bỏ rơi tao, Pete, tao xin đấy... đừng đi...

Pete không bao giờ nghĩ cậu cả Thứ gia, người luôn cao cao tại thượng sẽ có ngày làm ra hành động và biểu cảm hèn mọn đến thế, còn là vì mình. Cậu đau lòng, cực kì đau lòng, nhưng không có nghĩa là cậu chấp nhận lời xin lỗi ấy.

Hơn nữa, cậu cũng không tin hắn, mà chỉ cho rằng đó chỉ là một chiêu trò khác của Vegas. Cậu không quên, hắn trước giờ vốn nổi tiếng về khả năng thao túng tâm lí người khác.

Cậu không phải là ví dụ rất rõ ràng cho điều đó hay sao? Đến như ngay lúc này, cậu thậm chí vẫn muốn ôm lấy hắn, còn muốn mối quan hệ của cả hai lại tốt đẹp trở lại.

Nhưng cậu không thể quên những gì hắn đã nói, đã làm với cậu. Cậu lẩm bẩm, như tự nhắc lại những thứ đó với mình, ngăn cản bản thân tiếp tục mê muội.

- Tao là con người, Vegas. Tao có cảm xúc. Tao không phải... - Từ "súc sinh" cậu còn chưa kịp nói ra, đã bị hắn cắt ngang.

- Tao biết, tao biết mà... Tao sai rồi. Chúng ta bắt đầu lại nhé, Pete. Chỉ tao và mày... tao cần mày, Pete, chỉ tao và mày... ở cùng tao nhé, Pete?

Nghe những lời ấy của hắn, cậu chỉ muốn cười lớn, nhưng lúc phát ra lại thành tiếng khóc:

- Cần tao à? Dùng để giải tỏa tâm trạng, như tao là thú nuôi không có cảm xúc ấy hả? 

- Không phải, không phải mà...

Vegas đưa hai bàn tay đầy máu ra cầm lấy tay cậu, chầm chậm tiến lại gần, thấy cậu không cự tuyệt liền từ từ áp trán mình vào trán cậu. Hắn muốn nói ra lời yêu, nhưng đang định mở miệng thì đã bị cậu hất ra.

- Vậy đây là cái gì? - Pete giơ cánh tay đang bị thương của mình lên, treo trên đó là chiếc còng tay sứt xát, màu bạc vốn có đã bị máu che phủ.

- Ok, Pete, ok... Tao sẽ tháo nó ra, nhưng mày phải hứa với tao nhé, rằng mày sẽ không rời bỏ tao... mày phải hứa sẽ không rời bỏ tao...

Một lần nữa, Vegas tiến về phía cậu. Hắn đưa tay lên, dịu dàng xoa xoa cần cổ với vết rạch rớm máu, rồi dùng ngón tay cái nhẹ niết lên má cậu.

Nếu không có máu và nước mắt, chắc hẳn đó sẽ là một khung cảnh rất đỗi ngọt ngào. Nhưng giả thiết ấy, vĩnh viễn cũng chẳng thể biến thành sự thật...

Cậu bị đau đớn không thể che giấu trong đôi mắt ầng ậng nước của hắn làm cho sững sờ, nên khi hắn áp môi mình lên, cũng quên mất phải phản kháng.

Nụ hôn của hắn chỉ như chuồn chuồn lướt nước, vừa mang theo mục đích trấn an, tựa hồ lại kèm theo cả thăm dò. Khi hắn rời đi, nét mặt và ngay cả lời nói cũng đều ngập tràn bất an.

- Ở bên tao nhé, Pete. Tao yêu mày... tao yêu mày mà... Pete...

Con dao trong tay cậu, vì những lời ấy mà rơi xuống đất. Qua vài phút ngỡ ngàng, Pete đưa tay lên chạm vào gò má hắn, ngón tay trượt xuống cánh môi ấm áp vừa hôn mình của hắn.

Cậu nhìn thấy hắn đang sợ, nhưng rốt cuộc là sợ lời từ chối của cậu, hay là sợ sẽ mất đi thú vui của mình? Cậu không thể tin, cũng không dám tin vào những gì hắn vừa nói...

Cậu không ngờ tới, ngày mình nghe được lời yêu từ hắn, sẽ lại đau đớn đến vậy. Liệu đó có thể là sự thật ư? Nếu hắn yêu cậu, sao có thể nhốt cậu, cưỡng bức cậu, còn dùng thứ thuốc kia với cậu? Cậu đã từng ôm hi vọng, mong chờ biết bao về việc tình cảm của mình được đáp lại, nhưng khoảnh khắc khi hắn nói cậu chỉ là thú cưng, tất cả đã sụp đổ rồi.

Không phải cậu không còn yêu, mà là không dám yêu. Trái tim của cậu, có lẽ cũng nát rồi, là bị hắn phũ phàng giẫm nát...

Nhiệt độ nóng hổi từ làn da của người trước mặt, lại chẳng thể sưởi ấm được cõi lòng đã lạnh giá của cậu. Nước mắt hắn vẫn rơi, nhưng kì lạ là sau khi nghe được lời tỏ tình từ hắn, hốc mắt cậu lại ráo hoảnh.

Cậu không thể ở lại, cậu sẽ lại bị dụ dỗ, bị mê hoặc. Cậu đã không còn gì nữa rồi, nếu đến chút tôn nghiêm cuối cùng cũng không giữ được, vậy chi bằng cứ lập tức chết đi.

Hai người kề sát nhau, thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở của nhau, chỉ là vì sai lầm nối tiếp sai lầm, lại chẳng thể cảm nhận được tình cảm của đối phương dành cho mình.

Đã làm ra quyết tâm, cậu liền dứt khoát thực hiện. Ở nơi hắn không nhìn thấy, cậu nắm chặt lấy còng tay, rồi nhân lúc hắn đang không đề phòng, dùng phần kim loại cứng cáp làm vũ khí để giáng cho hắn một cú đấm thật mạnh. 

- Tao xin lỗi.

Nhìn người kia đã bị mình đánh ngất đi, cũng nhìn đôi tay run run dính đầy máu chính người mình yêu của bản thân, Pete lại bật khóc. Cậu vừa nức nở vừa tìm chìa khóa trong túi quần hắn, mở còng tay, rồi lảo đảo chạy ra ngoài.

Khi bóng lưng cậu khuất sau cánh cửa, người lẽ ra vốn nên ngất kia, lại chậm rãi mở mắt. Hắn đưa tay lên che đi đôi mắt ướt sũng nước của mình, rồi ở nơi không ai nhìn thấy, cũng khóc nức lên như một đứa trẻ.

Vegas không biết thứ ấm nóng đang phủ đầy trên mặt mình là máu hay nước mắt, hắn chỉ biết, tất cả kết thúc rồi...
...

Mình đã comeback sau chuỗi ngày dài mất tích 😭 nhớ mn quá ạ 🥹

Sức khỏe của mình đã ok rồi, nhưng mình cũng phải thông báo một tin chắc là không vui lắm với các bạn. Đó là mình mới trúng tuyển, và đã đi làm được mấy ngày rồi, nghĩa là từ h mình sẽ ra chương rất chậm, vì phải vừa đi học vừa đi làm 🥺 mình sẽ cố gắng ra ít nhất 1 chương mỗi tuần, nếu sắp xếp được thì chắc tối đa cũng chỉ được 2 chương thôi 🥺

Mình xin lỗi các bạn nhiều, và cũng cảm ơn mn vì đã ủng hộ mình, cùng những cmt động viên khi sức khỏe mình xảy ra vấn đề. Yêu các bạn 🖤💙

Sau chương này, chắc mình sẽ quay lại MĐCMLRĐ vài chương. Cơ mà nếu các bạn vẫn muốn PV tiếp thì cmt cho mình biết nha, mình sẽ xem xem nên ra bên nào 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip