Chap 18: Chinh Phục Mê Cung Zagan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái...cái gì thế này...!?"

Giọng Zagan càng vui vẻ khi thấy sắc mặt của Alibaba hoảng sợ: "Tất cả những cái cây đó đều là người dân làng Torran đấy."

Ánh mắt Alibaba đầy vẻ không tin: "Cái gì!?"

Zagan nói tiếp: "Nhìn xem tất cả bọn chúng đều biến thành cây cối. Zagan ta là thần đen mang sức mạnh của đất...nhờ sức mạnh đó ta có thể khiến cây sinh trưởng trong mê cung sống ký sinh vào cơ thể người. Khi đó các cây sẽ hút magoi từ cơ thể người...và khi đó những sinh vật trong mê cung được sinh ra! Này thấy sao? Dễ thương chứ?"

"...!"

Ánh mắt Alibaba đầy hoảng sợ trong khi khuôn mặt của tôi đầy vẻ vô cảm nhìn và lắng nghe.

Zagan dù biết trước được tôi sẽ không thay đổi cảm xúc nhưng hắn ta vẫn tiếp tục đánh lên tinh thần Alibaba: "Đừng quá lo, bọn chúng không chết đâu, bởi vì bọn chúng rất hữu ích đối với ta xin mạng của đám người bẩn thỉu đó...đã trở thành nguồn dinh dưỡng cho mê cung của ta!"

Đến nước này ngay cả hai người Morgiana và Aladdin điềm tĩnh và bình tĩnh nhất cũng phải phẫn nỗ.

"Chuyện kinh khủng này sao có thể xảy ra?!"

"Chắc chắn cha và mẹ của con bé cũng ở trong số đó!"

"HAHAHA!"

Giọng cười phá lên vang vọng xung quanh.

Thấy tình cảnh như thế, Alibaba bắt đầu kéo mọi người ra khỏi cây nhưng tôi và Aladdin ngăn cậu ta lại.

"Không được đâu Alibaba có cái họ ra cũng không giúp được gì!"

"Chỉ có một cách duy nhất để biến họ trở lại bình thường là sử ma thuật..."

Alibaba nghi hoặc hỏi: "Ma thuật ư?"

Aladdin gật đầu: "Chị Liia nói đúng lắm, sư phụ đã từng nói rằng có một loại ma thuật đáng sợ có thể biết con người thành những vật khác...nhưng phải kết hợp một ma thuật vô cùng phức tạp mới làm được điều đó. Em cũng không biết phải làm sao nhưng chỉ có người sử dụng ma thuật mới biến họ về như cũ được!"

Một lúc sau, Alibaba nói với vẻ đầy quyết tâm: "Vậy chúng ta cùng nhau tìm nơi chứa kho báu nào! Dù có dùng vũ lực cũng phải bắt tên Zagan giải trừ Ma Thuật của hắn ở đó!"

"Ý cậu là phải chiến đấu với tên Zagan phải không?"

"Đúng vậy Morgiana! Chúng ta không có thời gian nghĩ cách chinh phục mê cung nữa. Việc cần làm bây giờ chiến đấu để giải thoát dân làng"

Alibaba quay qua hỏi Hakuryuu: "Hakuryuu, cậu có đồng ý chuyện đó không?"

Hakuryuu trả lời bằng giọng điệu đầy chắc chắn: "Đương nhiên rồi!"

Trước khi đi, Alibaba để lại một câu: "Cứ đợi đấy chúng ta sẽ bắt ngươi dừng cái trò bệnh hoạn này lại bằng sức mạnh của mình!"

Khi nhóm Alibaba đã đi, tôi mới nhìn xung quanh nói ra lời de doạ: "Nếu không dừng được, ngươi hãy cố gắng bảo vệ mình đi, ta sẽ tìm cách giết ngươi đấy Zagan!"

Zagan tỏ vẻ lo lắng giễu cợt: "Ôi, ta sợ quá cơ~"

Tôi không nói gì quay lưng chạy theo nhóm Alibaba.

Bọn tôi tiếp tục tiến về phía trước, chiến đấu với quái vật trên đường đi tìm phòng kho báu. Khi đến nơi, Alibaba lên tiếng muốn Zagan thả tất cả dân làng ra nhưng đổi lại là sự khiêu khích làm cậu ta tức giận nhảy lên trên không chém bay đầu hắn ta.

"Huh?"

"Hắn chết dễ dàng vậy sao?"

Ngay lúc này, đầu tên Zagan từ từ lành lại hắn lên tiếng làm cả bọn chết đứng: "Chết? Ta á? Thật đáng thương các ngươi không biết luật lệ của mê cung phải không?" Ngừng một lúc hắn nói tiếp: "Thần đèn chính là người khống chế Mê cung dù cho các ngươi có cố gắng cũng không thể giết chết được ta đâu!"

Kế đó Zagan tạo ra vô số bản sao của chính mình và cùng lúc tấn công về phía bọn tôi.

Dù đã dùng vô số ma thuật cùng Aladdin nhưng vẫn không thể nào tiêu diệt được hết bọn nhân bản của tên Zagan, cứ giết một một tên khác lại tái sinh.

Đến khi Alibaba cùng Hakuryuu kiệt sức thừa cơ hội hai tên bản sao Zagan tấn công làm cả hai không kịp trở tay bị văng ra ngoài bức tường.

Thấy tình hình không ổn tôi lên tiếng: "Morgiana, Aladdin! Rút lui thôi!"

Cả hai cùng đồng thanh: "Được!"

"Chạy sao? Nhưng các ngươi không thoát được đâu!"

Ngay khi Zagan vừa nói phía dưới mặt đất nơi chúng tôi đang đứng bỗng sập ra tạo ra một căn hầm sâu không thấy rõ miệng đáy.

"Cơ thể thật của ta ấy mà, thoải mái đi mỗi tội có đúng chỗ dịch vị dạ dày đụng một chút chỉ có chết!"

Đúng lúc này Aladdin lấy ra chiếc thảm bay hô: "Mọi người mau lên thảm!"

Dù đang rơi nhưng tôi đang nắm áo Hakuryuu, còn Morgiana nắm áo Alibaba vừa lên được thảm lại bị chiếc rễ từ phía dưới đâm thủng.

Vừa rơi, tôi lại bị lúng sâu vào suy nghĩ.

—Vậy là hết rồi sao?

"Ngươi có tuyệt vọng không?"

—Tuyệt vọng sao?

"Đúng vậy!"

—Trong từ điển ta có không có hai từ tuyệt v-

Chưa kịp nói hết suy nghĩ Morgiana đã cố gắng cứu tôi cùng ba người còn lại bằng cách sử dụng hiện thân thần vật của mình, đưa bọn tôi trở lại bề mặt trước rồi quay trở lại để đánh bại cơ thể thật của Zagan.

Cô ấy đã thành công và các bản sao đều héo úa, nhưng khi phát hiện ra điều gì đó lạ, tôi đã không ngần ngại keo xuống và phát hiện ra cô đang bất tỉnh và khuôn mặt đẫm máu.

"Chết tiệt, cậu ấy lại sử dụng gần hết Magoi trong người!"

Đồng thời, cả ba cũng leo xuống phát hiện ra tôi đang dỡ Morgiana đang trong tình trạng đẫm máu.

Hakuryuu chạy lại hỏi tình hình bên Morgiana và tôi: "Có chuyện gì xảy ra thế?"

Alibaba đồng hành cùng Aladdin chạy nhanh tới xem tình hình, vẻ mặt đầy kinh ngạc: "Morgiana làm sao mà..."

"Có lẽ chị ấy đã cạn kiệt Magoi rồi..."

Tôi lắc đầu phủ nhận: "Không đâu, chị nghĩ cậu ấy chỉ dùng nhiều magoi trong chiêu thức kia và do quá chủ quan nên không còn nhiều magoi người trong người"

Nghe tôi nói, Hakuryuu phụ hoạ thêm: "Nếu cứ ở trong tình trạng này cô ấy sẽ dần mất hết magoi và có thể sẽ mất mạng!"

"Cái gì!?"

"Đó là điều mà tôi đã được học về sự việc sử dụng magoi, bây giờ cô ấy rất yếu rất khó có thể tự hồi phục được chúng ta phải mau đưa cô ấy đi chữa trị."

Tôi lên tiếng: "Không cần đâu cứ có thể truyền cho cậu ấy!"

Aladdin đi lại ngăn cản: "Không được! Trong người chị không còn bao nhiêu magoi nữa! Nếu chị truyền magoi cho chị ấy bây giờ rất nguy hiểm!"

Tôi nhìn Aladdin đưa bàn tay xoa đầu cậu nhóc nhỏ giọng: "Không sao, dù chị có truyền magoi của chị nhưng nó ổn cả thôi!"

Dưới sự tranh cãi của tôi và Aladin, Alibaba và Hakuryuu không thể khuyên được tôi nên dành đồng ý cho tôi truyền magoi.

Vừa truyền được một chút magoi cho Morgiana, Aladdin lại đi xung quanh rồi ngồi xuống sờ vào một nhánh rễ nói: "Tên Zagan kia chưa chết..."

Alibaba nghe cậu nhóc nói liền phản ứng: "Em nói vậy là sao?"

Bỗng một giọng nói đồng tình với câu nói của Aladdin: "Đúng như cậu nhóc kia nói..."

Hakuryuu cũng giật mình bất ngờ: "..hả!?"

"Ngươi là Zagan!?"

Bất ngờ cô bé bị bắt kia đi ra khỏi miệng hoa ăn thịt người.

"Ten potwór, pokonaliście go?"


Alibaba bất ngờ "Ah, cô bé từ Toran đây mà!!"

C

ô bé khi thấy tay tôi vẫy vẫy, liền chạy tới chỗ bọn tôi và giải thích.

"N-này Alibaba—" Lời tôi chưa kịp nói ra, anh chàng đã chỉa kiếm về phía phân thân nhỏ của thần đèn.

"K-khoan đã, ta đã đưa con nhỏ này đến đây mà!" Tên phân thân vội vàng lên tiếng thanh minh sợ tên Alibaba chém bản thân.

"Hử?" Alibaba nghi hoặc nhìn tên đó, như muốn để tên phân thân kia nói tiếp.

"Ta là phân thân cuối cùng đó! Và ta chẳng còn sức mạnh gì cả...!"

"Cuối cùng sao?" Tay cầm kiếm của anh chàng gẫn chĩa về hướng tên đó nghi ngờ.

"Đúng vậy, cả vị magi kia đã nói, bọn tôi không phải là thần đèn mà chỉ là tay sai do tên Zagan tạo ra để làm thế thân của hắn mà thôi...nhưng may mắn chúng tôi đã trốn khỏi hắn bằng mánh khoé."

"Eh?" Tới bất ngờ này tới bất ngờ khác, Alibaba ngớ cả người.

Sau khi truyền đủ lượng magoi thiếu hụt cho Morgiana tôi đứng dậy giao cô ấy cho Hakuryuu rồi đi tới đó hỏi: "Vậy còn những người dân làng bị nhốt ở đây thì sao...?"

Nghe tôi hỏi, Alibaba cũng gật đầu nhìn tên phân thân kia nói gì.

"Chỉ có tên Zagan mới có quyền làm chuyện đó thôi, và hắn lại đang ở trong cái gương kho báo kia." Ngưng một chút hắn nói tiếp: "Nếu ngươi tới đó và lấy được thì Zagan sẽ thu hồi phép thuật lại và bọn họ cũng sẽ được thả tự do."

"Ngươi có chắc chắn lời mình nói chính xác không?" Như một lời de doạ, hàng chục cây kim dạng băng được tạo bởi magoi đang bao lấy đầu của hắn.

"Chắc chắn! Tôi đảm bảo sẽ dẫn mọi người tới đó chứng t—"

___ To be continue ___

T/g said: Chap này vừa mới làm xong, nên chưa kịp chỉnh sửa nên thông cảm dùm nha ಥ⁠╭⁠╮⁠ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip