Chap 17: Mê Cung Zagan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bọn tôi đi thuyền đến khu vực mê cung Zagan mà Sinbad đã nói tới.

Trong lúc đang đi tới khu vực đó, Pisti lên tiếng chào bọn tôi.

Alibaba chào lại: "Chào em..."

Ngay khi cậu xưng em với Pisti cô ấy trừng mắt nhìn cậu đầy bực mình: "Này, tôi lớn tuổi hơn cậu   đấy!"

"Chị gái...?"

Nghe từ lớn tuổi, Aladdin sờ sờ ngực của Pisti, cảm thấy rõ ngực cô ấy không có chút miếng nào, cậu nhóc thất vọng: "Sao chị ấy lại chẳng có miếng ngực nào thế?"

Tôi đi lại trước mặt Aladdin cúi người nở nụ cười thân thiện nhất: "Đừng nói thế, Aladdin. Chị mày đây cũng chưa có đấy!"

"Haah... Chị Yulna-san khác mà~~, phải vậy không, Alibaba-kun?"

Giật mình vì Aladdin chuyển sự chú ý sang người mình cậu ta bối rối gật đầu: "Ah—uh uh. Aladdin nói đúng đấy!"

Tôi nhìn hai tên nói khoát cũng không chất vấn gì thêm, im lặng một lúc lại thở dài.

"Mọi người ơi, đồ ăn tới rồi đây!"

Alibaba kinh ngạc: "Woaaa, cậu nấu tất cả món này sao?"

"Hakuryuu!? Anh là vị khách... Cũng như là vị hoàng tử lại..."

"Đừng lo, ta không thể đứng ngồi một chỗ không làm được. Với lại ta còn nợ mọi người, vậy coi đây là sự cảm ơn đến mọi người "

Thế là bọn tôi không khách khí, khi đồ ăn được bưng lên bàn, bọn tôi cùng nhau lau vào ngồi xuống ghế bắt đầu ăn ngấu nghiến, vì đồ ăn Hakuryuu nấu quá ngon chính bản thân tôi cũng không cưỡng lại được nữa.

Ăn uống no say, thuyền cũng vừa tập bến, bọn tôi vừa xuống thuyền đã được mọi người chào đón bởi những người anh em cùng cha khác mẹ của Alibaba, những người hiện đang sống tại làng Torran trên một trong những hòn đảo.

Với sự giúp đỡ của hai anh em với tư cách là người phiên dịch, bọn tôi mới có thể nhận được sự cho phép vào mê cung từ người tộc trưởng Torran khi nhắc tới vị vua Sinbad với người dẫn đường là con gái tộc trưởng.

Trên đường đi tới mê cung bọn tôi đụng độ một bộ ba thương nhân, tôi chỉ kịp nhìn lướt qua nhóm bọn họ đi qua.

Ngày hôm sau, cháu của tộc trưởng cùng vài người trong tộc đưa bọn tôi đến mê cung Zagan trên những chiếc thuyền nhỏ bọn tôi đã qua hai hòn đảo, đến hòn đảo thứ ba là vị trí mê cung Zagan mà bọn tôi muốn chinh phục.

Khi đến nơi, bọn tôi vừa chào tạm biệt cháu tộc trưởng và những thành viên trong tộc khác rời thuyền, trong lúc đang trò chuyện làm thế nào để qua cánh cổng. Bọn tôi bị một lực hút vô cùng mạnh tương tự như cánh cổng của mê cung Amon kéo vào bên trong cánh cổng một cách đầy kinh ngạc.

Khi tỉnh lại, đập vào mắt tôi là Morgiana đang bế tôi. Tôi sờ mũi vì có chút ngại không biết nên nói gì.

Rất đúng lúc, Morgiana khi thấy tôi tỉnh lại cô ấy lên tiếng hỏi: "Cậu tỉnh rồi à?"

"Um... Mà đây là đâu vậy?"

"Ở ngay điểm xuất phát."

"Ah, chị Yulna-san cũng tỉnh rồi này, may là chị Morg-san tỉnh đầu tiên chụp chúng ta kịp thời khi chúng ta đang rơi tự do xuống đấy!"

Hakuryuu lên tiếng cảm thán: "Cậu ấy thật sự mạnh mẽ."

"Người con gái lực—Kyaaaa!!?"

Tôi chưa kịp nói hết câu, Morgiana đã ôm lấy bọn tôi từ đỉnh cây cột nhảy xuống mà không báo trước.

Khi mắt mở ra một chút, đập vào mắt tôi là một khu vực đầy cây và hoa với những cánh cửa được thiết kế vào bức tường kỳ lạ.

Dù khá tò mò nhưng bọn tôi vẫn tiếp tục đi xa hơn nhưng lối vào khu vực tiếp theo bị chặn bởi một con gấu khổng lồ có những hành động cực kỳ dữ dội.

Hakuryuu chỉ đứng trơ đó nhìn tôi, Morgiana, Aladdin và Alibaba kết hợp tấn công dễ dàng "hạnh hạ" con gấu đó đến bỏ chạy.

Trong khi Hakuryuu tự kỷ về bản thân, Morgiana với thính giác dễ dàng nghe được tiếng động không nhỏ, cô ấy dẫn bọn tôi tới một căn phòng bên ngoài và phát hiện ra cháu gái của tù trưởng.

Hakuryuu đã kể rõ đầu đuôi câu chuyện và cũng kinh ngạc khi phát hiện ra cô bé đã lẻn vào sau nhóm bọn tôi để cứu cha mẹ mình mặc dù Hakuryuu bảo cô ấy đừng đi theo.

Bọn tôi cũng đảm bảo với cô bé rằng sẽ tìm thấy cha mẹ cô bé nhưng bị làm gián đoạn cuộc hội thoại bởi tên thần đèn Zagan, gã ta khi tóm được cô bé nhìn sơ lược: "Hửm? Là một con bé dân làng sao. Các ngươi không nên mang nó tới đây..."

Gã ta dừng câu nói của mình, dùng móng vuốt dài quằn của mình chạm vào da cô bé.

"@#₫&@₫&@!"

Vì không hiểu tiếng của cô bé đang nói gì, nên tôi đoán cô bé đang la hét sợ hãi.

Thấy hành động của gã thần đèn Zagan, Hakuryuu quát to: "Dừng lại! Thả con bé ấy ra!"

"Uh, ta nên làm gì đây? Sau khi bị người nói như vậy nhỉ...? Mà bộ phận nào ngon nhất nhỉ?"

Lưỡi gã ta vươn ra liếm lấy khuôn mặt sợ hãi của cô bé trong sự tuyệt vọng.

"Tên khốn!"

Cả Alibaba cũng không nhịn được cảnh tượng này đồng loạt tấn công. Tuy nhiên, biểu tượng trên thanh kiếm của Alibaba bắt đầu phát sáng và Amon xuất hiện.

"Xin lỗi alibaba, ta đã sử dụng một phần magoi của cậu. Nhưng ta có chuyện cần xác nhận với hắn..."

Thấy Amon xuất hiện, Zagan khinh thường: "Chặc. Không ngờ lại là Amon, lão già lắm chuyện, hôi thối."

Amon lên tiếng chất vấn: "Zagan, ngươi vẫn không chịu chọn vua sao?"

"Đúng vậy~, ta ghét nhất là con người! Đó là lý do ta không chọn ai cả, và tới cái thế giới toàn là con người đó ư? Eooo tởm quá.... ta tha chết còn hơn làm chuyện đó."

Dừng lại một chút gã ta nói tiếp: "Ta thà sống trọn đời trong mê cung với những sinh vật đáng yêu, ta tạo ra còn tốt hơn. Ta còn giết thời gian bằng cách hành hạ những kẻ tới gần mê cung của ta nữa~"

Chịu không nổi những lời nói đó của Zagan, Hakuryuu tức giận vung cây giáo: "Tên khốn! Mau thả con bé ra!"

"Được thôi, nếu các ngươi tìm được phòng báo vật ta sẽ chuẩn bị một con đường cho các ngươi cũng như ta sẽ theo dõi quá trình của vị Magi và Master-sama vĩ đại~~"

Vừa dứt câu nói gã ta đã biến mất cùng cháu của tộc trưởng.

Amon đã giải thích và đảm bảo với bọn tôi rằng không sao cả vì Thần đèn có quyền lựa tự lựa chọn Vua, nếu có người đến được phòng báu vật, bằng chứng là Zagan đã đánh giá Hakuryuu trước khi rời đi và biến mất.

Nhóm bọn tôi đi qua cánh cửa mà Zagan đã tạo ra để đến một căn phòng có hố sâu và những sinh vật giống thỏ trên những hình khối màu đen.

Tôi và Morgiana xưng phong nhảy lên các khối màu đen để dẫn đường nhưng những con thỏ không cho hai bọn tôi dễ dàng vượt qua được. Bọn chúng phát triển dữ dội khi Zagan bắt đầu hát.

Vì bọn chúng có khả năng bay, nên rất khó để đánh bại chúng bằng các đòn đánh bằng vật lý nhưng Aladdin và tôi đồng triệu hồi một số quả cầu lửa to nhỏ và chỉ hướng đánh bại những con thỏ khi muốn hợp nhất thành các sinh vật lớn hơn.

Cậu nhóc Aladdin nhớ lại Yamraiha đã nói với cậu rằng các pháp sư có vai trò hỗ trợ và cậu nhóc phóng một quả cầu lửa vào thanh Amon, nhưng với từng đó là không đủ, thế là tôi phóng thêm một quả cầu lửa có kích thước lớn hơn rất nhiều vào thanh Amon bổ sung đầy Magoi của nó, và Alibaba dễ dàng sử dụng và tung đòn kết liễu.

Khi bọn tôi vượt qua vừa đi vừa cười nói, Hakuryuu bỗng dưng dừng lại: "Mọi người, xin hãy nghe tôi nói."

"Huh?"

"Chuyện gì thế, Hakuryuu?"

"Tôi biết là mình không đủ mạnh... Và mọi người đã phải cứu tôi rất nhiều lần, tôi thực sự xin lỗi về chuyện đó...nhưng... Từ giờ trở đi...xin đừng giúp đỡ tôi nữa....hãy để tôi tự mình chinh phục mê cung được không?"

"Cậu đang nói gì vậy, Hakuryuu?"

"Dù có chuyện gì xảy ra, xin đừng giúp đỡ tôi. Tôi muốn tự sống sót trong mê cung này, dù tôi có chết thì cũng mặc kệ đi!"

"Đừng nói thế—"

Chưa kịp nói Zagan đã chen lời: "Tên tóc đen nói đúng đấy! Các ngươi giúp đỡ nhau nhiều quá, và nó gây rắc rối cho ta. Các ngươi quá mạnh... Nếu cùng nhau chiến đấu thì rất khó để ta đánh giá các ngươi. Do đó trong trận đấu tiếp theo, các người sẽ chia thành 3 đội và tự chiến đấu!"

Thấy có điều gì đó sai, Alibaba lên tiếng: "Khoan đã! Chia thành 3 đội trong khi chúng tôi có 5 người? Chẳng lẽ 1 người còn lại là 1 đội sao!?"

"Đúng vậy, trong các ngươi chỉ có vị Master là người mạnh nhất nên cô ta chỉ được đi một mình. Còn tên tóc đen sẽ đi đội với con bé tóc hồng, đội còn lại các ngươi cũng tự biết. Thử thách duy nhất đó là 1 trong 3 đội các ngươi đi tới điểm đích sẽ coi như thông qua~"

"Cái gì?"

"Chị Yulna-san..."

Aladdin nhìn tôi bằng ánh mắt đầy lo lắng.

Bị chỉ tên, tôi cũng không hoảng loạn thản nhiên trả lời: "Được thôi, tôi sẽ đi một mình."

"Yulna!"

"Bọn tớ không thể để cậu đi một mình!"

Bị Morgiana nắm tay, bước chân tôi khựng lại giây lát nhưng tôi chỉ xoay người nhẹ nhàng gỡ tay cô ấy ra để lại một câu: "Tôi sẽ đợi các cậu ở điểm đích!"

Bước chân tôi dừng lại trước cánh cửa, không do dự tôi mở cánh cửa thứ ba bước vào, bên trong cũng như hành lang cung điện vậy, có không ít bức tượng được trưng bày, đi càng sâu số bức tượng càng ngày càng nhiều.

"Hm, gã ta muốn làm trò gì đây?"

Tự lẩm bẩm một mình, cây gậy trong tay phát sáng vô số thanh kiếm có chứa ma thuật đủ loại lần lượt đâm chém vào từng bức tượng khi bọn chúng vừa mới cử động.

"Xem ra ta đánh giá thấp ngài rồi... "

Tiếng của gã vang vọng, xem ra gã ta rất thất vọng khi bố trí vô số bức tượng vậy mà bị tôi dùng một chiêu tiêu diệt tất cả.

"Xem ra lũ bức tượng này vô dụng thật."

Bỏ lại câu nói chế giễu tôi từng bước đi thẳng tới cánh cổng, mở nó ra.

Sau cánh cửa cũng không có gì đặt biệt cả, chỉ có cầu thang đi lên và đi xuống. Bên cạnh cánh cửa tôi cũng có 2 cánh cửa khác nối liền, xem ra nhóm Aladdin và Morgiana vẫn chưa ra.

Một hồi chờ đợi nhóm Aladdin và Morgiana cũng ra, bọn họ khi nhìn thấy tôi ai nấy cũng hớn hở chạy tới quan sát tôi một lượt đầy kinh ngạc vì trên người tôi không hề có một vết xước nhỏ.

Khi tôi phát hiện ra Hakuryuu, tôi cảm thấy có lỗi với cậu ta, nhìn cậu ta đang bất tỉnh còn bị bỏ quên ngay trước cánh cửa.

Nhưng chỉ vài phút ngắn ngủi cậu ta cũng tỉnh lại, vừa tỉnh lại thấy cơ thể tôi không chút trầy xước cậu ta càng kinh ngạc hơn.

Sau một hồi giải thích sơ lượt bọn tôi tiếp tục đi tiếp, một đường hầm cạnh hành lang và trước sự kinh hoàng của bọn tôi phát hiện ra một khu vực đầy cây cối được nuôi dưỡng bởi Magoi từ những người dân làng Torran.

___To be continue ___

T/g said: Đăng cho nóng hổi, làm xong cũng hơi mệt nên chỉ đăng 1 chap này và 1 chương kia thôi:))) nên tháng sau có tiếp hahaha (⁠^⁠∇⁠^⁠)⁠ノ⁠♪

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip