Chap 26: Hôn Nhân Ngọt Ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Trong giấc mơ kia chị chưa từng quay đầu lại, tia sáng cuối cùng tàn lụi giữa màn đêm. Mùa mới đến hoa trà lại nở"

...

- Mẹ ra ngoài lấy ít nước! - bà Son nói nhanh rồi ra khỏi phòng bệnh.

Đỗ Hà chỉ im lặng, chậm rãi bước đến trước mặt Lương Thùy Linh, lạnh nhạt nói.

- Chị tới đây làm gì?

- Tôi đến thăm cha, cũng lâu rồi tôi không gặp ông. - Lương Thùy Linh từ tốn nói - Tối qua em ở lại nhà Kiều Loan không có việc gì chứ?

- Sao chị...? - cô muốn hỏi rồi bỗng vỡ lẽ - Là anh Nhật Minh nói đúng không?... Cha tôi rất ổn, nếu không có việc gì nữa thì chị về đi! - câu từ tuy đã thay đổi nhưng nhiệt lượng chẳng tăng lên tí nào.

Lương Thùy Linh không đáp vội, cô trầm ngâm nhìn Đỗ Hà một lát rồi lên tiếng.

- Tối nay đừng ngủ ở ngoài nữa. tôi không yên tâm!

Cánh cửa đã khép lại sau lưng nhưng tác động của lời nói vừa rồi vẫn còn đâu đó. Đỗ Hà khẽ nhắm mắt, hít sâu một cái, bước đến ngồi xuống cạnh giường.

- Đó là con rể của ba...nhưng chỉ là bây giờ thôi, con quyết định ly hôn rồi, nếu chị ấy không kí thì con sẽ tự nộp đơn - cô nhỏ nhẹ nói - Cha muốn biết lý do à? Cha đừng hiểu nhầm nhé, con không phải vì bệnh của mình mà làm vậy đâu! Con là vì...

- Đỗ Hà! - giọng bà Son vang lên làm cô giật mình - Con bị bệnh gì?

- Chẳng có gì quan trọng cả - cô lảng tránh.

Bà bước về phía cô, nét mặt đầy vẻ lo sợ và quan tâm.

- Nói cho ta biết, con rốt cuộc bị bệnh gì? Là...là về mắt đúng không? Vậy nên lần trước con mới đến hỏi ta. Coi như ta xin con Đỗ Hà, nói cho ta biết đi!

Cô đứng đó nhìn khuôn mặt người mà mình vẫn luôn mong ước suốt những ngày tháng tuổi thơ, tự hỏi có phải nên nói với bà. Cô không muốn, cô biết bà sẽ lo lắng cho mình, cũng sẽ vì vậy mà tự trách, nhưng đến lúc này đã chẳng còn có nhiều sự lựa chọn.

- Đúng là mắt con gặp một chút vấn đề, nhưng chỉ cần ra nước ngoài điều trị thì sẽ không sao nữa - cô trả lời với gương mặt suy tư nhìn về phía cửa sổ, lời giải thích này chỉ theo hướng tích cực nhất mà thôi.

- Vậy sao con không đi ngay đi? Chữa trị càng sớm càng tốt mà - bà sốt ruột.

- Con biết! Nhưng việc ở đây con cần sắp xếp một chút - cô xoay người, chần chừ nói - Mm...Mẹ! Dọn về nhà ở đi! Như vậy sẽ tiện chăm sóc cho cha, con cũng yên tâm hơn.

Không cần đến đề nghị của cô, chỉ riêng từ mẹ được cất lên bà Son đã bật khóc, vì vui và cả vì xấu hổ. Bà biết mình nợ đứa con gái này rất nhiều, nợ nhiều nhất là về một gia đình hoàn chỉnh.

- Chỉ cần con chịu đi chữa trị bệnh, chuyện gì ta cũng đồng ý! - bà trả lời trong những giọt nước mắt, bà biết mình không xứng được đối đãi như vậy, nhưng bây giờ bất kể cô nói gì bà cũng sẽ nghe theo.

Đỗ Hà khẽ mỉm cười.

- Con sẽ báo với dì Tư và anh Nhật Minh. Sau khi kết hôn con đã không sống ở đó nữa, mẹ có việc gì cứ trực tiếp gọi cho con.

Bà Son gật đầu rồi lên tiếng hỏi.

- Đỗ Hà! Giữa con và Lương Thùy Linh có phải có chuyện gì không? Lúc nãy hai đứa gặp nhau không khí rất tệ. Có phải vì vậy nên con mới muốn ly hôn?

- Giữa con và chị ấy... - cô lưỡng lự vài giây - Chỉ là hôn nhân thương mại thôi, không có tình cảm. Chuyện ly hôn vốn chỉ là sớm muộn, nhưng con định qua kỳ nghỉ tết mới thông báo với ông nội. Con không muốn ông buồn.

- Nếu vậy thì sao nhất định phải là lúc này? Khi mà con bị bệnh? - bà Son thắc mắc, bà tin chắc cuộc hôn nhân của con gái mình không thực tế như cô nói, bởi vì bà biết cô rất coi trọng tình cảm và cũng rất mạnh mẽ. Đỗ Hà đã tha thứ cho bà sau bao nhiêu tội lỗi, cô cũng có thể một mình gánh vác LH, người như vậy sẽ không dễ dàng chấp nhận một cuộc hôn nhân miễn cưỡng, cũng chẳng phá vỡ nó ngay lúc cần đến nhất.

- Chị ấy không yêu con! - cô nói rành mạch rồi bước về phía cửa - Mẹ ở lại chăm sóc cha nhé! Con về trước!

. . . .

- Đỗ Hà! - tiếng gọi của Lương Thùy Linh vang lên sau cánh cửa.

Cô nghe thấy thì chậm rãi bước xuống giường đến mở cửa phòng.

- Có chuyện gì sao?

- Ngày mai chúng ta phải đến nhà ông nhưng tôi không biết phải mang theo gì. Em qua giúp tôi được không? - cô ôn hòa đề nghị và hết bảy phần đề nghị này là nói dối. Cô vốn có thể tự chăm sóc bản thân, nhưng lại muốn dựa vào sự chu đáo của em hơn. Thật ra mang theo gì không quan trọng, vì thứ cô muốn giữ bên mình nhất ngày mai sẽ cùng đi. Lương Thùy Linh biết rõ đây là dịp tốt nhất để cả hai làm hòa, khi mà họ không cần phải chia phòng trong suốt kì lễ, và Đỗ Hà muốn ông nội có một kỳ nghỉ vui vẻ.

Đáp lại, Đỗ Hà chỉ khẽ gật đầu, bước sang phòng Lương Thùy Linh, mở tủ quần áo bắt đầu chọn và sắp xếp trang phục, xong rồi thì chuyển sang những vật dụng cần thiết, ngày mai đã nghỉ lễ, nhắc đến chuyện ly hôn lúc này thật sự không hay.

- À...tôi muốn mang theo chúng nữa! - Lương Thùy Linh nói, trên tay cô là mấy chiếc áo sơ mi trắng em mua bởi cô rất thích mặc, nhưng cô chưa bao giờ đụng đến, chỉ để mặc chúng trong ngăn tủ, thậm chí cô còn từng không buồn nhìn tới.

Đỗ Hà lướt mắt từ tay cô đến khuôn mặt, khẽ lắc đầu.

- Có lẽ không vừa đâu, vì lâu rồi!

- Được! Vậy tôi thử xem! - Lương Thùy Linh từ tốn nói, chọn một chiếc sơ mi trong số đó, trực tiếp cởi bỏ lớp áp đang mặc, để lộ phần thân trên chỉ còn lại bra. Thấy cô như vậy, Đỗ Hà không đến nỗi ngượng nhưng cũng tránh ánh mắt đi.

- Thế nào? - giọng Lương Thùy Linh hỏi làm Đỗ Hà chú ý, cô đã hoàn thành việc thay đồ. Đỗ Hà phát hiện phần cổ áo phía sau bị gấp lại, cô nhẹ nhàng đưa tay lên cân chỉnh, bất giác giống như choàng tay lên cổ Lương Thùy Linh. Đến lúc xong việc thì Đỗ Hà nhận ra tay mình không thể rút về, bởi vì Lương Thùy Linh đang giữ lấy.

- Chị?...buông tay ra! - Đỗ Hà cố giằng tay mình lại nhưng Lương Thùy Linh không có vẻ gì là nghe cô nói. Đôi mắt đẹp như tranh với ánh mắt nhìn sâu thẳm của cô chỉ chăm chú hướng về Đỗ Hà.

Mắt Đỗ Hà không tốt về đêm, tuy cô có thể sinh hoạt như bình thường nhưng tầm nhìn đã thu hẹp lại rất nhiều. Có điều ngay giây phút này cô càng lúc càng nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt Lương Thùy Linh, Đỗ Hà phản đối, cô hiểu chị đang muốn làm gì.

- Buông...

- Đỗ Hà! - giọng Lương Thùy Linh nghe như đang thì thầm lập tức khiến cô khựng lại và giọng nói kia tiếp tục vang lên - Em thật sự rất đẹp!

Câu nói kết thúc bằng việc cô kéo tay em vòng qua eo mình. Lương Thùy Linh cúi xuống đặt bờ môi mình lên cánh môi hồng đào kia. Sự tiếp xúc này lập tức khiến Đỗ Hà nhận ra hậu quả của một tích tắc lơ là. Rồi cô quay mặt tránh sang. Tức tối kéo tay lại, chỉ tiếc so với Lương Thùy Linh thì lực này hoàn toàn không tương xứng.

- Buông ra mau! Chị có biết bản thân đang làm gì không? - động thủ không được nên Đỗ Hà phải chuyển sang động khẩu.

Lương Thùy Linh nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang ửng hồng của cô mà mỉm cười.

- Dĩ nhiên là biết - giọng cô vui vẻ -Nhưng em đâu cần phản ứng như vậy. Tôi hôn vợ mình thì có vấn đề gì?

Từ " vợ mình" làm Đỗ Hà xoay lại, nhưng không hề có vẻ ngạc nhiên hay cảm động, ánh mắt cô sắc lạnh, giọng đậm màu mỉa mai.

- Không có vấn đề? Vậy chị không thấy làm vậy là có lỗi với Phương Nhi của chị à?


Tác động của câu nói không phải nhỏ, trong chốc lát khiến Lương Thùy Linh nới lỏng tay, cô cũng nhờ vậy mà thoát khỏi vòng kiềm kẹp.

- Vali vẫn còn chỗ trống, chị muốn mang gì thì tự lấy đi! -Đỗ Hà nói nhanh rồi bước về phía cửa. Cô không vui, Phương Nhi vẫn là người chiến thắng, cho dù chị có nồng nhiệt với cô, chỉ cần cô nhắc đến cô ta thì mọi chuyện đâu lại vào đó. Nhưng trong tình thế bây giờ thì việc này cũng không phải không tốt, vì cô có thể dựa vào nó để ngăn bản thân sa lầy lần nữa. Tất cả những việc cần chuẩn bị đều đang ổn thỏa, nếu lúc này cô lạc lối thì bao nhiêu công sức đều sẽ hóa thành mây khói.

- Đỗ Hà! - chị gọi khi co vừa mở cửa phòng - Tôi không phải vì Phương Nhi mới để em đi...mà vì sắp tới chúng ta sẽ có rất nhiều thời gian. quyết định của em, tôi chắc chắn sẽ thay đổi được.

Đỗ Hà không đáp, cũng chẳng quay người, cứ như vậy bước ra ngoài đóng cửa lại sau lưng, ngăn cách chị với thế giới của mình. Cô tin những gì chị nói, nhưng không thể cho phép bản thân chấp nhận. Chị có thật lòng hay không vốn chẳng còn quan trọng nữa, bởi dù thế nào cô cũng phải rời khỏi chị. Tỷ lệ chữa trị thành công của thiết bị phục hồi võng mạc chỉ mang tính tương đối, và không ai có thể đảm bảo mắt cô sẽ khỏe lại. điều này đồng nghĩa với việc một kết cục tốt đẹp cho mối tình này chỉ là ảo tưởng viễn vông.

. . .

Lương Thùy Linh dừng xe lại, lịch thiệp bước xuống mở cửa bên ghế phụ cho Đỗ Hà. Cô cứ nhàn nhạt nói cảm ơn rồi đi thẳng vào nhà, hành lý đã có người giúp việc mang lên lầu. Sau khi chào hỏi mọi người cô ra vườn ngồi với ông, vừa uống trà vừa trò chuyện.

- Ông nghe nói mẹ con đã quay về! - ông nội nói - Ông rất vui khi con chịu tha thứ cho mẹ mình.

Đỗ Hà chậm rãi rót trà ra ly.

-Nói thế nào bà ấy cũng là mẹ con, con biết cha sẽ vui khi con làm vậy.

- Ừ! - ông nội gật đầu, nhận lấy ly trà cô mời.

- Ông cũng biết cha con vẫn chưa quên được mẹ con. Ông còn nhớ lúc hai đứa kết hôn ông nội con không đồng ý. Mà cả ông cũng vậy...nhưng rồi cha con cứ kiên trì thuyết phục cho đến khi chúng ta gật đầu. Cũng may lúc đó ông suy nghĩ lại, nếu không đã chẳng có con rồi. ông không tưởng tượng nổi không có Đỗ Hà thì sẽ như thế nào. đứa cháu ngoan ngoãn thế này ông biết phải tìm ở đâu.

Đỗ Hà nghiêng đầu cười tinh nghịch, trước mặt ông cô luôn là một đứa trẻ đáng yêu như thế. Nhưng sâu bên trong tim mình Đỗ Hà đang đau nhói, cô rất sợ, sợ một ngày nào đó ông biết việc cô vốn không phải con cháu Đỗ gia, tình thương ông dành cho cô, nếu biến mất...cô sẽ chẳng còn gì cả. Chỉ là một đứa con hoang đi vay mượn thâm tình.

Vì con sớm nên thêm vài câu tán gẫu nữa rồi cả hai quyết định đánh một ván cờ. Khi thế trận đang ngang ngửa thì Lương Thùy Linh một lần nữa đến tham quan.

- Lần này con có chắc không cần Lương Thùy Linh nó giúp không? - ông nội vui vẻ nói.

Đỗ Hà vừa định đáp thì bị cướp lời, Lương Thùy Linh mỉm cười nhìn cô, giọng điệu thay đổi cho thích hợp với tình hình.

- Em không cần từ chối đâu! Vì chị nhất định sẽ giúp, không để vợ mình bị ai ăn hiếp.

Hết đường thoái lui, Đỗ Hà cười nhẹ cho qua, Lương Thùy Linh biết chắc cô sẽ không phản đối, sự hiện diện của ông nội chính là cơ hội cho cô gần gũi với em. Hơn nữa ông cũng có vẻ rất hài lòng khi hai người hòa thuận thế này.

- Chị nghĩ đi thế này sẽ hay hơn - Lương Thùy Linh nhắc nhở khi Đỗ Hà muốn đi thế phòng thủ. Đỗ Hà xoay sang nhìn cô một cái rồi làm theo. Thêm hai mươi phút nữa thì ván cờ bước vào giai đoạn căng thẳng nhất, và người chiếm ưu thế là Đỗ Hà. Cô còn đang phải suy nghĩ nên làm gì tiếp theo thì Lương Thùy Linh đã có câu trả lời, chị áp sát đến nói nhỏ kế hoạch của mình vào tai cô. Ngoài chuyện tiếp thu thì Đỗ Hà nhận ra tư thế này quả thật quá kỳ cục, đặc biệt là khi da cô rất nhạy cảm.

- Hai đứa thường thế này à? - giọng bà nội vang lên làm Đỗ Hà vội đẩy Lương Thùy Linh ra.

- Lương Thùy Linh nói sợ tôi ăn hiếp Đỗ Hà nên phải hỗ trợ kiểu này!

- Thật sao? Hồi trước ông còn chưa bao giờ đối xử ngọt ngào với bà như vậy đâu - bà nội nói cùng cái nháy mắt.

- Chị ấy chỉ giúp con đánh cờ thôi mà bà! - Đỗ Hà phân bua.

Bà nội vẫn tiếp tục trêu chọc, nói vui vẻ với ông.

- Hồi trước hình như ông chưa từng chỉ tôi đánh cờ thì phải?

- Tôi thật là thiếu sót quá! -ông nội tặc lưỡi tiếc nuối rồi cả hai người cùng bật cười, nhưng không phải chỉ có hai người vui vẻ, khóe môi Lương Thùy Linh cũng đang cong lên. Trong khi đó gương mặt Đỗ Hà đã chuyển sang màu đỏ. Tình huống này hoàn toàn không có trong dự tính và có lẽ những ngày tới cô còn phải đối mặt với nhiều trường thế này nữa. Nghĩ đến đó Đỗ Hà chỉ biết thở dài.

. . . .

- Chào chị dâu! – Lương An Phúc nở nụ cười chào hỏi thân thiết đến nỗi hoàn toàn không thể ngờ được.

Đỗ Hà mỉm cười đáp lại.

- Lương An Phúc! Lâu rồi không gặp! Dạo này cậu thế nào?

- Tôi vẫn rất tốt, còn chị? Vẫn được chị họ yêu thương chứ? Tôi thật sự ngưỡng mộ hai người, ngọt ngào như vậy... - anh chậm rãi bước đến trước mặt cô, cả hai đang đứng trên hành lang tầng hai sau giờ ăn tối.

- Cảm ơn cậu đã quan tâm. Nghĩ lại...cũng nhờ có cậu nên chúng tôi mới có thể thuận lợi kết hôn. Có phải tôi nên nói thêm một lời cảm ơn không? - Đỗ Hà nói mỉa mai cùng ánh mắt sắc nhọn.

Nụ cười trên gương mặt An Phúc bỗng hóa đá, nhưng chỉ mấy giây sau thì lại một nụ cười khác xuất hiện, gia cố thêm sự niềm nở.

- Chị dâu! Công bằng mà nói chuyện này phần lớn là do công sức của chị. Chị thật sự làm tôi bất ngờ lắm! Không thể tin được là phía sau vẻ ngoài dịu dàng lương thiện này lại là một con người như vậy...- ánh mắt Lương An Phúc hàm chứa ẩn ý.

Đôi mắt Đỗ Hà nheo lại, giọng cô lạnh như băng.
- Ý cậu là gì?

- Chị...

- Hà! - tiếng Lương Thùy Linh làm gián đoạn cuộc trò chuyện, cô nhận ra không khí căng thẳng lúc này - Có chuyện gì vậy?

- Không! Em chỉ hỏi thăm chị dâu vài câu thôi! - Lương An Phúc gật nhẹ đầu rồi bước xuống cầu thang. Đỗ Hà thấy vậy cũng chẳng giải thích gì nữa, quay người bước vào phòng.

- An Phúc đã nói gì với em? - Lương Thùy Linh hỏi sau khi đóng cửa lại.

Đỗ Hà định lảng tránh câu hỏi nhưng từ ngữ lại thay đổi sau một giây.

- Cậu ấy nói rất ngưỡng mộ chúng ta, vì có cuộc hôn nhân này rất "ngọt ngào" - cô cứ tưởng câu nói sẽ làm chị khó chịu, nhưng kết quả hoàn toàn ngược lại. Lương Thùy Linh chỉ bình thản bước từng bước về phía cô.

- Sao Lương An Phúc lại biết nhỉ? Tôi đang nghĩ phải ngọt ngào với em như thế nào đây.

Nhìn ánh mắt mờ ám của chị, Đỗ Hà cứ như vậy mà bức lùi lại, nhưng rồi con đường phía sau bị chặn, cô va phải bức tường, đành áp lưng lên đó.

- Tôi không cần! Chị đi ra đi! - cô lớn tiếng.

-Mặt em đỏ hết cả rồi! Tôi còn chưa bảo mình muốn làm gì mà - khuôn mặt Lương Thùy Linh đầy nét cười, cô chống tay cạnh hai vai Đỗ Hà, ánh mắt vẫn không rời khỏi người đối diện- Em nói xem em phản ứng thế này nghĩa là gì?

- Lương Thùy Linh! Con có trong phòng không? Ông bảo con xuống nhà - giọng bà nội xuyên qua cánh cửa, xóa tan bầu không khí ám muội trong phòng. Lương Thùy Linh tặc lưỡi, nghiêng đầu một cái rồi bước đi. Đỗ Hà còn chưa kịp vui mừng lại nghe giọng Lương Thùy Linh.

- Đừng có chạy mất đó! Lát nữa tôi sẽ quay lại.

Cùng với âm thanh cánh cửa đóng lại là tiếng thở phào của cô. Đỗ Hà không tin chị sẽ làm chuyện quá đáng gì ở đây, nhưng rồi cô nhớ ra cả hai đã ký tên vào giấy chứng nhận kết hôn, và những chuyện cô nghĩ là quá là hoàn toàn hợp pháp trong trường hợp này.
" Mình phải làm sao đây?"

Đỗ Hà cắn môi than thở.

Và cách cô nghĩ ra chính là đi ngủ thật sớm để tránh mặt chị. Đỗ Hà làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi leo lên ghế sofa cố gắng ngủ thật nhanh. Mối quan hệ này sớm phải kết thúc và cô chẳng cần nó tiến triển thêm gì nữa.

Lương Thùy Linh về phòng đã hơn mười một giờ tối sau khi cô kết thúc cuộc họp nội bộ với ông, cha cùng phía chú út về những kế hoạch đã và sắp thực hiện của HJ. Nhìn Đỗ Hà ngủ trên ghế, cô khẽ mỉm cười rồi bỏ vào toilet, đến lúc quay ra, Lương Thùy Linh đi thẳng đến chỗ em và...

- Chị làm gì vậy? Bỏ xuống! - Đỗ Hà lớn tiếng phản đối khi phát hiện bản thân bị nhấc bổng.

- Nếu em làm vậy em ẽ ngã từ độ cao trên một mét rưỡi- cô thản nhiên nói

- Và phòng chúng ta dùng chung một bức tường với phòng ông - kết thúc câu là lúc Lương Thùy Linh đặt em lên giường rồi nằm xuống bên cạnh, tung chăn lên đắp lại cho cả hai. Cô cũng chẳng mang theo chiếc gối trên ghế mà thay vào đó là để em gối đầu lên tay mình, ôm trọn lấy.

- Buông ra đi! - Đỗ Hà không thôi màn phản kháng, tư thế này thật sự quá thân mật.

- Đỗ Hà! - giọng Lương Thùy Linh lại quay về chế độ thủ thỉ - Chị lạnh!

Và vòng tay cô siết chặt hơn, đặt cằm lên đỉnh đầu em, kéo em áp sát vào lòng mình. Đỗ Hà đã ngừng chuyện vùng vẫy nhưng người cô cứng nhắc, phải hơn nửa tiếng sau cơ thể đó mới từ từ thả lỏng, cô ngủ thiếp đi trên tay Lương Thùy Linh. Trong giấc mơ đêm nay, liệu chị có bước về phía cô?



END CHAP

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Nhớ vote nheee

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip