Chap 25: Thời Gian Thấu Hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Hoàng tử chỉ nhìn thấy giọt lệ của công chúa, không nghĩ rằng phù thủy cũng biết đau. Đến khi hoàng tử nhìn về phía phù thủy...tiếc rằng chỉ còn lại bóng đêm"

...

" Ai bảo mình lại thua người ta về thời gian"

Đăng Khôi tặc lưỡi nuối tiếc, anh dứt mắt khỏi cặp đôi kia đi thẳng đến quầy rượu nốc cạn một ly. Ở trung tâm hội trường, Lương Thùy Linh chậm rãi buông Đỗ Hà ra, cô đã nghĩ Đỗ Hà sẽ có chút cảm động nhưng khuôn mặt người đối diện vẫn là nét mặt lạnh như băng. Rồi Đỗ Hà khẽ mỉm cười, có điều nụ cười này không dành cho cô, cô ấy đang cười xã giao với những người xung quanh, rõ ràng là để xí xóa việc vừa rồi.

Đỗ Hà duyên dáng nắm tay Lương Thùy Linh cùng bước về phía bàn đặt thức ăn,cô lấy một ly nước lọc ở đó nhấp một ngụm, vẻ thản nhiên như không hề có chuyện gì xảy ra.

- Em không có gì để nói sao? - Lương Thùy Linh hỏi.

Đỗ Hà từ tốn đặt lại ly nước lên bàn, xoay mặt về phía cô, giọng lãnh đạm.

- Chị muốn tôi nói gì?

- Nói xem lúc nãy em có cảm giác gì?- ánh mắt Lương Thùy Linh nhìn xoáy vào Đỗ Hà.

- Cảm giác?- tay cô ấy lướt nhẹ qua cổ áo rồi bỏ xuống, môi khẽ nở một nụ cười nhàn nhạt - Là chị chơi rất đẹp... chỉ vì muốn chọc giận Đăng Khôi mà hôn tôi chị cũng đồng ý. Làm khó cho chị rồi!

Sắc mặt Lương Thùy Linh chuyển nhanh thành nét khó chịu, xem ra em ngày càng giỏi chọc giận cô. Nhưng dù có tức giận cô cũng không thể nói gì được, cô biết sự thật không như em nghĩ, có điều rốt cuộc sự thật đó là gì chính cô cũng khó mà xác định. Đỗ Hà nhìn nét mặt Lương Thùy Linh như vậy chỉ phớt lờ quay đi, cô đến một chiếc bàn gần sân khấu mà yên vị, thong thả chờ đợi màn đấu giá từ thiện, ngay cả khi Lương Thùy Linh tới ngồi cạnh cô vẫn giữ thái độ dửng dưng.

Những vật đấu giá hôm nay đều do kiến trúc BM quyên góp, hầu hết là sản phẩm thủ công mĩ nghệ cao cấp và độc đáo dành cho việc trang trí nội thất. Đỗ Hà không hẳn là không thích thứ nào nên cô chọn mua một chiếc đèn chùm pha lê kiểu như những đóa hoa rung kết thành.. Gần về cuối, lần đầu tiên Đỗ Hà tập trung nhìn ngắm thứ được mang ra. Đó là một bình hoa bằng sứ của Nhật rất xinh xắn và thanh nhã, nó giống y như cái đã bị vỡ vào đêm Lương Thùy Linh đưa cô gái bán hoa kia về nhà.

- Hai trăm triệu? - giọng Lương Thùy Linh vang lên làm cô ngạc nhiên, nhưng giá cô đưa ra vẫn chưa đủ để mang nó về, vì phía bên kia Đăng Khôi đang bắt đầu trận chiến.

Giá chiếc bình hoa này càng tăng lên khi hai người này liên tục cạnh tranh nhau, cuộc chiến đã thu hút hết những ánh mắt xung quanh, chỉ duy nhất có một người không quan tâm. Đỗ Hà lúc này đang nhàn nhã uống ly champagne mà người phục vụ vừa đưa tới. Cho dù cô thật sự yêu thích nó nhưng nói cho cùng có mua về thì cũng chỉ là một vật thay thế, mãi mãi vẫn không thể trở thành bản gốc được. Đỗ Hà không chắc tại sao hai người họ lại tranh nhau chiếc bình hoa, có thể đơn giản chỉ là thói sỉ diện hão mà thôi. Nhưng nói lý do là cô thì cũng không phải không tốt, vì số tiền đó sẽ được quyên góp cho các hoạt động từ thiện, coi như tích được chút phúc vậy.

Khi số tiền đưa ra được nâng lên cao gấp mười lăm lần giá khởi điểm, Đỗ Hà bắt đầu thấy mệt mỏi với việc này, cô quay sang phía Đăng Khôi khẽ lễ độ lắc đầu và anh thôi không ra giá nữa. Thêm hai thứ được mang đến nữa thì buổi đấu giá kết thúc. Đăng Khôi bước về phía Đỗ Hà lên tiếng.

- Tiếc là không thể tặng cho em chiếc bình hoa vừa rồi! Tôi nghĩ nó hợp với em, thanh tao và xinh đẹp.

- Không sao! Tôi vẫn sẽ ghi nhận tấm lòng của anh! - cô mỉm cười đáp lại, không để ý thấy nét mặt tối sầm của người bên cạnh.

- Anh không cần nhọc lòng như vậy! Những thứ cô ấy thích tôi đều có thể tặng được. Vậy...hôm khác gặp lại - Lương Thùy Linh nói rồi ôm ngang eo Đỗ Hà bước ra ngoài, thầm cảm thấy may mắn vì đã thay đổi quyết định.

. . . .

Chiếc bình hoa sứ được chuyển đến vào chiều hôm sau, chỉ có mình Đỗ Hà ở nhà nên cô thay mặt nhận lấy rồi đem nó vào phòng Lương Thùy Linh đặt lên bàn. Chẳng bỏ công tháo lớp giấy gói. Vừa định đi ra thì ánh mắt Đỗ Hà bất chợt dừng lại trên phần tường phía đầu giường, ở đó trống không.

Cô khẽ nghiêng đầu nhìn bức tường màu trắng. Chị không treo lại tấm ảnh lên, vì sao? Trong lòng Đỗ Hà bỗng như chia ra hai phần, một bên cô cảm thấy được an ủi, còn ở phía khác...cô lo lắng. Nếu...chỉ là nếu, nếu như chị thật sự để tâm đến cô lúc này thì chuyện gì sẽ xảy ra? Gần đây mắt cô ngày càng mờ dần, chỉ cần thiếu ánh sáng một chút là không thể nhìn thấy gì nữa và trong buổi tiệc vừa rồi cô phải nhảy theo cảm giác. Bác Trần đã nói rõ Đỗ Hà còn nhiều nhất là sáu tháng trước khi mất hoàn toàn thị lực. Cô chờ đợi chị hồi tâm bấy nhiêu năm, sao lại có thể là bây giờ?

" Đừng tự huyễn hoặc bản thân nữa!"

Đỗ Hà nhắm mắt lắc đầu nhè nhẹ, tự nhủ vơi bản thân.

" Có thể chị ta chỉ là quên thôi...Hay là làm vậy là vì để mày từ bỏ việc ly hôn, để giày vò mày cả đời. Đừng hy vọng! Mày không thể nuôi hy vọng lúc này được Đỗ Hà, không thể!"

- Em sao vậy? - giọng Lương Thùy Linh đột ngột vang lên làm cô giật mình.

- Không có gì! - Đỗ Hà nói với âm sắc được chọn lọc - Tôi chỉ muốn chắc là mình không nhìn nhầm. Sao chị không treo tấm ảnh lên? Căn phòng có vẻ trống trải quá!

Lương Thùy Linh bước lên vài bước, ánh mắt sâu thẳm.

- Tôi không biết lí do! Theo em thì sao?

Nhìn chị Đỗ Hà không đáp chỉ cười nhẹ cùng cái nhún vai rồi bỏ đi, vừa đến cửa liền nghe giọng người phía sau.

- Bình hoa là tôi tặng cho em.

- Cảm ơn nhưng tôi không cần! - cô nói, tư thế không thay đổi.

- Chẳng phải em rất thích nó sao? Trước kia tôi vẫn hay thấy em ngồi ngắm - câu nói của Lương Thùy Linh làm Đỗ Hà bất giác xao động. Cô chưa từng nghĩ chị sẽ có ngày để ý đến những sở thích của mình, chỉ tiếc là đã quá muộn.

- Cái tôi ngắm đã bể nát từ lâu rồi. Thứ này không phải!

- Em đang giận sao? - Lương Thùy Linh nước về phía Đỗ Hà - Trước kia em chưa bao giờ đối xử như thế này với tôi.

Đỗ Hà bỏ tay khỏi nắm cửa, xoay người lại.

- Vậy chị muốn tôi đối xử như thế nào? Ngoan ngoãn nghe lời, dịu dàng, vâng dạ sao? Để chị tiếp tục xem tôi là một kẻ ngốc đến nổi không hề có cảm xúc? - giọng cô chua chát

- Chúng ta đã kết hôn gần chín tháng, không có ngày nào là tôi cảm thấy vui vẻ cả, ngay cả bình yên cũng không có. Tôi biết đó chính là mục đích của chị, dằn vặt tôi đến chết. Tuy là muộn, nhưng ít ra giờ tôi cũng đã hiểu rằng cả đời này chị sẽ không bao giờ dành tình cảm cho tôi. Đối với chị tôi chỉ có hai vai trò, kẻ thù và nấc thang cho chị giành lấy HJ. Nhưng tôi không giận chị...Là bởi vì tự tôi ngu ngốc, tôi làm gì có tư cách đó.

Tâm trạng của Lương Thùy Linh lúc này là tức giận, phẫn nộ hòa trộn với đau lòng, nhìn ánh mắt quật cường của cô ấy, cô không biết phải làm gì cho đúng.

- Tôi không hề xem em là công cụ để giành lấy HJ.

- Vậy nghĩa là tôi chỉ có thể là kẻ thù của chị? - Đỗ Hà cười mỉa mai - Như thế cũng tốt. Chúng ta nói cho rõ một lần...Về việc tôi đề nghị ly hôn, chị suy nghĩ sao rồi?

Đôi mắt Lương Thùy Linh như thu hẹp lại, ánh nhìn sắc lạnh u ám.

- Tôi đã nói sẽ không bao giờ có chuyện đó.

- Không sao cả! - cô nói - Tôi có thể đơn phương nộp đơn ra tòa, tuy hơi phiền phức nhưng tôi không ngại.

- Em dám? - Lương Thùy Linh lớn tiếng, cánh tay đẩy mạnh lên cánh cửa sau lưng cô. Nộ khí tỏa ra như lấp đầy cả không gian.

- Chị nghĩ tôi không dám sao? Nhưng mà...tôi rất muốn biết chị lấy tư cách gì để ngăn cản tôi, khi thậm chí chị còn chưa bao giờ thừa nhận cuộc hôn nhân này. Chị đâu phải chồng tôi - giọng cô giễu cợt.

- Em chỉ cần nhớ em là của tôi. Việc ly hôn, em tốt nhất đừng có nhắc lại! - Lương Thùy Linh gằng giọng, chủ đề này là thứ duy nhất cả hai có thể bàn luận nhưng cũng đồng thời là chủ đề cô không muốn nhắc đến - Đỗ Hà! Cũng là em nói yêu tôi...

- Phải! - giọng cô cứng rắn cắt ngang.

- Chị cũng đã nói cuộc hôn nhân này là vì chị muốn xem tình cảm của tôi thế nào. Bây giờ tôi có thể cho chị biết chị sẽ không nhìn thấy nó nữa đâu. Vì tôi chính là không còn yêu chị.

Đây có lẽ là thứ khó chấp nhận nhất đối với Lương Thùy Linh, tình yêu của em đã trở thành một phần trong đời cô, và việc nó biến mất...cô không thể cho phép.

- Không sao! - Lương Thùy Linh mỉm cười - Tôi sẽ khiến em yêu tôi lần nữa.

- Không thể nào!

- Tại sao?

- VÌ chị chẳng thể làm gì cho tôi! - Đỗ Hà cương quyết, giọng dần chuyển thành phẫn uất.

- Lương Thùy Linh! Khi tôi cần chị nhất thì chị ở đâu? Khi tôi gần như tuyệt vọng thì chị đang làm gì? Luôn luôn...tôi luôn luôn chỉ có một mình. Bởi vì chị rất bận rộn...bận đến nỗi một phút dành cho tôi cũng không có. Chị chỉ biết nổi đau của bản thân, chị vốn không quan tâm đến cảm giác của người khác. Trước kia là vậy, bây giờ cũng vậy - Đỗ Hà dừng lại hít thật sâu - Chị kết hôn với tôi chỉ vì muốn trả thù. Trả thù...đáng ra phải là tôi trả thù chị mới đúng! Từ đầu đến cuối đều là chị nợ tôi.

Lời em nói xuyên thẳng qua người Lương Thùy Linh, tỏng phút chốc cô từ tức giận trở nên sững sờ. Đây là lần đầu tiên em chịu nói ra nỗi lòng của mình.

- Chị luôn bảo tôi bám lấy chị... - giọng Đỗ Hà uất nghẹn - Sao chị không nghĩ tôi vì chị nên mới làm vậy! Từ nhỏ hai bác đã nói với tôi ông nội muốn cả hai ở bên nhau, chỉ có như vậy ông mới yêu thương chị nhiều hơn Lương An Phúc. Chị nghĩ tôi thật sự không biết gì về cuộc chiến giữa hai nhà sao? Nhưng trong mắt chị...tôi nhiều nhất cũng là một con bé không biết xấu hổ mà thôi. Một con ngốc ngày ngày chờ chị ở trường, chỉ để nhìn thấy chị một lần...

Lệ trào ra làm ướt đôi má, duy chỉ có ánh mắt Đỗ Hà là không suy chuyển. Phía đối diện Lương Thùy Linh nghe lòng mình thắt lại, trái tim vì em mà đau đớn.
- Trước kia ở trường mọi người đều cười cợt tôi, người hiểu chuyện hơn một chút thì bảo rằng tôi ngốc nghếch. Chị có biết tôi đã chịu đựng bao nhiêu không? - giọng Đỗ Hà dần lạc đi.

- Chị nói tôi là kẻ bất chấp thủ đoạn, là người độc ác. vậy còn chị? Cũng như ngày Phương Nhi hẹn gặp tôi, chị biết rõ tôi vô tội nhưng vẫn cứ phớt lờ...Rồi sau đó chị vì muốn trả thù mà giả vờ yêu tôi, ngày kết hôn còn ra vẻ hạnh phúc. Chị cho rằng mình tốt đẹp hơn tôi sao?

Đỗ Hà thở dốc, đưa tay gạt bỏ những giọt lệ.

- Tôi cho chị tình yêu mười mấy năm, vì chị mà sẵn sàng chấp nhận tất cả, bỏ qua mọi thứ. Vậy xin hỏi người cao cả như chị đã cho tôi được gì ngoài đau khổ và tổn thương?

- Đỗ Hà... - Lương Thùy Linh khẩn khiết gọi tên cô, nhưng Đỗ Hà không lắng nghe.

- Sai lầm lớn nhất của tôi là yêu chị. Nếu thời gian có thể quay lại, đêm đó...tôi thà sợ đến chết cũng sẽ chẳng bao giờ nắm lấy tay chị.

Tiếp sau đó một tiếng đóng cửa khô khốc vang lên, đâm thẳng vào trái tim người ở lại.

"Mình rốt cục đã làm gì?"

. . . .

Lương Thùy Linh ngồi trầm ngâm trong phòng mình, mắt nhìn đăm đăm vào tấm ảnh trên bàn.

"Tại sao chị không treo nó lên?"

Câu hỏi của em cứ vang vọng trong đầu. Không phải cô chưa từng nghĩ đến việc đó nhưng chẳng hiểu tại sao mình lại không làm vậy. Hồi tưởng vẻ phẫn uất và những gì em nói vừa rồi, cô bất giác đưa tay lên nơi trái tim mình. Nó vẫn rất đau, Đỗ Hà nói đúng, cô chưa bao giờ đứng trên lập trường của em mà suy nghĩ. Trước kia cô cho rằng mình lạnh lùng như thế là tốt cho em, nhưng cô lại quên mất liệu em có thật sự cảm thấy vậy là vui vẻ? Từ nhỏ đến lớn, sự hiện diện của Đỗ Hà gần như trở thành một mảnh ghép trong cuộc sống của cô, cô vẫn luôn nói mình ghét em nhưng bản thân cô biết cảm giác của mình không phải là vậy. Cái cô hục hặc, chán ghét là phải tham gia vào cuộc gia chiến kia.Cô khó chịu khi bất cứ mục tiêu nào trong đời cũng phải tính đến lợi ích thiệt hơn, tất cả nỗ lực đều nhằm tranh thắng bại. Cô muốn có một cuộc sống tự do, một khoảng không gian cho cô cơ hội thực hiện mọi ước mơ lẫn hoài bão, nhưng tiếc là Đỗ Hà lại không thể trở thành một phần trong đó. Ở bên em, mãi mãi cô sẽ phải sống bó buộc mình như thế, giống như một chú chim hải âu vĩnh viễn xếp cánh sau chấn song sắt, mắt hướng về biển cả nhưng bản thân lại bị giam cầm.

Cô nợ em? Phải, cô thật sự nợ em. Đáng ra cô nên cho em một lời giải thích, không phải chỉ trốn tránh. Nhưng...phải nói như thế nào nhỉ? Có lẽ là cô sợ, sợ mất đi tình cảm của em, sợ không bao giờ còn thấy nụ cười như ánh ban mai của em nữa. Cô biết mình ích kỷ, cô muốn bước ra thế giới rộng lớn nhưng vẫn muốn giữ lấy em. Năm năm sang Anh du học, em đã thật sự không đến tìm cô dù chỉ một lần, cô gái này nghe lời đến ngây ngốc. Cô giận, cho dù biết nguyên nhân từ chính bản thân mình nhưng cô vẫn không thể không giận. Rồi cô buộc mình bỏ qua, tập làm quen dần với sự vắng mặt của em để chuẩn bị cho một cuộc sống như cô hằng mong ước. Và một phần trong kế hoạch là Phương Nhi, cô cho phép mình bắt đầu một tình cảm khác, muốn nó sâu sắc hơn hình bóng của em.

Cô quay về, Phương Nhi nhất quyết đòi đến xem buổi biểu diễn của em, cô miễn cưỡng đồng ý. Năm năm trôi qua, em từ một cô bé trở thành thiếu nữ, xinh đẹp ngọt ngào và thu hút. Cô ngồi đó nhìn em dạo tay trên những phím đàn, lòng tự hỏi suốt thời gian đó em có nhớ đến mình hay đã dành nụ cười kia cho kẻ khác. em chạy đến gặp cô sau buổi diễn, cô vẫn giữ nét lạnh lùng, đã rèn luyện bao lâu sao có thể dễ dàng bị đánh bại như thế. Hơn nữa...bên cạnh cô còn có Phương Nhi, có lẽ giữa cô và cô ấy không có nhiều thời gian như với em. Nhưng cô biết rõ người yêu của mình chỉ có thể là Phương Nhi, không phải Đỗ Hà.

Giữa họ xảy ra cãi vã, cô không bênh vực em bởi vì cô không thể để em có chút hy vọng nào nữa. Đã đến lúc em rời đi, bởi nếu họ ở bên nhau, cô sợ mình rồi sẽ có ngày đổ lỗi cho em vì những gì bản thân phải chịu đựng. Rồi bỗng Phương Nhi xảy ra chuyện, cô tức giận lẫn đau buồn khi cầm lá thư tuyệt mệnh trong tay, nhưng không chỉ có thế, cô còn cả thất vọng. Lý do ư? Vì em đã thay đổi, cô bé hồn nhiên ngày nào đã trở thành một con người thủ đoạn, nụ cười trong sáng chẳng thể nào là thật nữa. Em có thể vì bản thân mà ép người khác đến đường cùng. Hình ảnh của em đã hoàn toàn sụp đổ, cô hận em, vì điều đó và vì cả Phương Nhi.

Cô lên kế hoạch trả thù, những hoài bão kia cô chẳng màng tới nữa. Cô càng không cho phép mình mềm lòng, nhất quyết phải bắt em trả giá, dù là bằng cả cuộc đời cô. Sau hôn lễ em dịu dàng chu đáo chăm sóc cô, dù biết rõ cô không ăn thứ mình nấu nhưng vẫn chuẩn bị nó mỗi ngày. Hiểu rằng cô không đoái hoài gì đến mình nhưng vẫn chờ cô về mỗi tối. Cô không phải không nhận ra, có điều cô lại chỉ xem đó là một màn kịch, em đang tạo nên một vỏ bọc lương thiện để tranh thủ tình cảm của cô, chẳng có thứ gì là thật cả.

Em uống nhầm thứ rượu bị pha thuốc, ánh mắt kiên cường đạp lên tất cả sự vật vã. trong phút chốc cô nhìn em với khía cạnh khác, mạnh mẽ chứ không phải độc ác. và rồi Lương Thùy Linh dần nhận ra cuộc chiến này đang lâm vào ngõ cụt, vậy nên cô liền củng cố bằng cách bỏ qua trò lừa đảo của cô tiếp viên hộp đêm kia, dùng chuyện đó để khiến em đau lòng. Thật nực cười, kết quả lại dội ngược về phía cô. Bởi vì khi em đi rồi cô lại bắt đầu mong nhớ, cho dù cô có cố tình phủ nhận.

LH gặp nguy cơ, cô biết chuyện liền từ nước ngoài quay về. Nhưng Đỗ Hà không hề nhắc đến với cô. Em thà vất vả một mình chống chọi, cũng chẳng chịu mở miệng nhờ cô giúp đỡ. Ngay cả khi tình trạng cha em chuyển biến xấu, em vẫn phớt lờ việc trông cậy cô. Rõ ràng em có thể nhờ cô đưa đến đó nhưng lại lự chọn tự đi tìm xe. Cô một lần nữa tức giận, cô chưa khẳng định không xem xem em là vợ thì em đã chẳng coi cô là chồng. Nhưng khi nhìn thấy em khóc cô lại quên đi mọi thứ. Về đến nhà, cô ngồi đó chờ em, trong cơn phẫn uất em nói mình ước gì chưa từng yêu cô. Câu chữ làm cô sững sờ, bất giác những cảm giác với em ngày trước lại quay về. Biết em dùng thân mình để trao đổi với Đăng Khôi, cô phẫn nộ đến phát điên. Chẳng biết mình vì sĩ diện hay đố kỵ. Mặc dù cuộc hôn nhân này có thật hay không, Đỗ Hà cũng là vợ của cô, em cứ như vậy mà mang mình đi giao dịch, thử hỏi sao cô có thể không giận. Nhưng rồi sự phẫn nộ lại một lần nữa bị dập tắt bởi nước mắt của em, nhìn gương mặt đẫm lệ đó, bao nhiêu cứng rắn đều bị hòa tan. Dù vậy cô vẫn không thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, vẫn không thể chấp nhận được những cảm giác kia, chẳng hề biết rằng cơ hội của mình đang dần biến mất.

Sau khi em gặp chuyện ở quán bar cô trách mình thì đã quá trễ. Khi biết bọn khốn kia đã làm gì em, mọi lý trí bị lấn át, sự chính trực thường ngày tan vào không khí, chỉ có sự phẫn nộ cùng cực hiện diện. Cô bỏ mặc tất cả những nguyên tắc của bản thân, tìm người bắt bọn chúng phải trả giá, cô biết làm vậy cũng chẳng cứu vãn được gì nhưng lại không thể nhắm mắt cho qua. Nguyên nhân tại sao cô chưa hề nghĩ tới, cô chỉ biết chúng phải bị trừng phạt. Nhưng sự việc sớm đã đi quá xa, Đỗ Hà thay đổi, vẻ dịu dàng thay bằng nét lạnh lùng, lòng quan tâm nhường chỗ cho sự lãnh đạm. Việc em đòi ly hôn chẳng khác nào cái tát vào mặt cô, làm cho cô thức tỉnh, rằng nếu bây giờ cô không bảo vệ thì sẽ mãi mãi mất em. Cô lớn tiếng nói em thuộc về mình, lần đầu tiên cô đối mặt với chính bản thân, thừa nhận đó là cảm giác của cô. Em là của cô, đó không phải là một câu bông đùa mà là một lời tuyên thệ.

Em tức giận muốn phá nát tấm ảnh, cô giằng lấy làm em bị thương, cô không phải vì so sánh vị trí giữa hai người, Phương Nhi do cô nên tự sát, nói thế nào cô cũng không thể không cảm thấy nợ cô ấy. Nợ người khác một cuộc đời, dù về tình hay nghĩa cô vẫn phải làm vậy. Em hành hạ bản thân, lòng cô đau cùng một chỗ. Khó khăn lắm mới đưa được em đến bệnh viện lại phải nhìn em vì vết thương mà khổ sở, cô đứng bên cạnh không hề hả hê, chỉ có đau đớn. Vậy nên dù bị em cắn đến chảy máu cô vẫn thấy tốt, ít ra em có thể dễ chịu hơn. và rồi đêm nay em phẫn uất đem tất cả nỗi lòng thẳng thắng nói với cô, cô mới hiểu ra đã đến lúc người trả giá là cô.

Dù cố tình che lấp, giẫm đạp hay phủ nhận, cuối cùng cô cũng phải đối diện với bản thân. thì ra giữa những hoài bão và em, cô sớm đã có lựa chọn từ lâu, chỉ là mất quá nhiều thời gian để thấu hiểu.

" Phương Nhi! Chị xin lỗi"

Lương Thùy Linh trầm mặc nói rồi mang tấm ảnh để sâu dưới ngăn tủ.

" Bây giờ chị không thể làm gì cho em nữa. Chị không tin vào kiếp sau, nhưng nếu có chị sẽ trả cho em những gì em đã chịu, vì lúc này chị phải sống cho một người khác rồi"



END CHAP


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chap này có đau lòng quá không?


Thấy tội bạn lớn quá T^T...làm vậy có hơi ác với bạn rồi ..huhu... Ngồi cover mà đau hết cả lòng T^T

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip