Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiêu Chiến không tin Vương Nhất Bác đã hi sinh vì nhiệm vụ. Bộ tư lệnh không quân nhờ Kim thái thái giục Tiêu Chiến rất nhiều lần, bảo Tiêu Chiến ký tên xác nhận, tiền trợ cấp tử tuất mới gửi đến tay anh. Di vật Vương Nhất Bác cũng phải sắp xếp chỉnh tề giao cho họ, như vậy mới có đồ chôn xuống khu lăng mộ không quân, còn nếu không chịu thì thật sự phải đặt xuống đó một cái quan tài rỗng.

Kim thái thái lần nào đi qua cũng nhìn thấy bộ dạng đó của Tiêu Chiến, nằm nghiêng trên giường, bất luận bà nói cái gì đều nhắm mắt không trả lời một câu. Bà nhìn cái tủ đầu giường, áo jacket không quân bị đốt cháy nhiều chỗ vẫn gấp chỉnh tề đặt ở đó, bên cạnh là di thư vẫn chưa mở. Kim thái thái thở dài: "Tiêu Tiêu, tôi biết cậu đau lòng, nhưng cậu hãy để cậu ấy đáp đất đi."

Kim thái thái giơ tay vén tóc mái hơi dài trước trán Tiêu Chiến lên, nhìn nước mắt từ đôi mắt nhắm nghiền chảy ra, qua một lúc lâu mới chịu mở mắt, lộ ra đôi mắt đỏ ngầu.

Anh nhìn Kim thái thái, nhớ đến những lần anh và Vương Nhất Bác túng lúng với nhau, Kim thái thái cũng ngồi cạnh giường khuyên anh như vậy, giống như một người mẹ đang dỗ con, còn nổi cáu muốn gọi đại đội trưởng lệnh cho Vương Nhất Bác về.

Tiêu Chiến nghĩ mãi nghĩ mãi, rồi từ từ ngồi dậy, khàn giọng nói với Kim thái thái: "Cô có thể giúp con, giúp con cầu xin Kim đại đội trưởng, nhờ ông lệnh cho Vương Nhất Bác quay về." Tiêu Chiến nước mắt chảy dài, nhưng vẫn cố gắng cười nói: "Chỉ cần cậu ấy quay về, tước quân hàm, trừ lương, bị ngồi tù cũng được."

Cái miệng dẻo quẹo bình thường lanh lợi của Kim thái thái bây giờ trước mặt Tiêu Chiến cũng phải câm nín, bà thậm chí cảm thấy mình không còn mặt mũi khuyên Tiêu Chiến phấn chấn, dù sao thì trượng phu của bà đưa đại đội chín đi, nhưng không đưa được Vương Nhất Bác về. Bà chỉ đành giơ tay lau nhanh đuôi mắt, bày ra bộ dạng kiên cường, khuyên anh: "Đứa trẻ ngoan, mau ký tên đi, dọn dẹp lại đồ của tiểu Vương, cậu còn có cuộc sống của mình."

Trước khi Kim thái thái đi có quét mắt nhìn di thư ở đầu giường: "Còn cái này, cũng mở ra xem đi, đây là lời cuối cùng cậu ta nói với cậu, cậu không xem, cậu ta làm sao yên tâm đi được đây?"

Tiêu Chiến quay đầu qua nhìn, bức di thư gấp vuông vức, giống như chân tâm của Vương Nhất Bác được gấp lại. Lời trước khi khởi hành nói với Tiêu Chiến đợi hắn quay về rồi nói rốt cuộc là gì, có phải được viết bên trong tờ giấy gấp này không? Tiêu Chiến gần như nín thở suy nghĩ: mình không mở, mình cũng không xem, cậu vô duyên vô cớ nói tôi chờ, tôi cũng làm cho cậu lo lắng một lần. Anh bật người dậy, chân trần chạy đến mở tủ quần áo, kéo cái rương để dưới đáy ra, làm đùng đùng như thế đang nổi giận với Vương Nhất Bác. Mỗi phi công đều có một cái rương như vậy, đi theo họ từ lúc học ở trường quân đội Hoàng Phố, đồ bên trong lớn có huân chương thành tích, bằng khen; nhỏ có đôi bao tay bị mòn hư đầu tiên, một vật nhỏ tháo xuống từ trên chiến đấu cơ đầu tiên mình sở hữu,... Tóm lại là đồ vật trân quý nhất của phi công, đều sẽ đặt trong cái rương này, mãi cho đến khi họ giải ngũ, cởi đồng phục phi hành xuống, đặt vào trong, từ đây niêm phong cũng như cất giữ cuộc đời làm không quân. Tiêu Chiến chưa từng nghĩ Vương Nhất Bác sẽ đặt gì trong đây, càng không biết lần đầu tiên mình mở nó ra lại là để sắp xếp di vật cho trượng phu.

Trên cùng đặt một quyển sổ, là năm Vương Nhất Bác tốt nghiệp Hoàng Phố được phát. Tiêu Chiến nhìn trong tấm ảnh chụp chung một cái là tìm ra Vương Nhất Bác, ốm hơn lúc họ quen biết nhau, không biết là lúc chụp ảnh tập thể ánh mặt trời quá chói mắt, Vương Nhất Bác trong tấm ảnh chau mày, bộ dạng hung dữ. Tiêu Chiến dùng đầu ngón tay khẽ dán lên, như muốn vuốt phẳng chân mày của Vương Nhất Bác mười sáu tuổi. Nếu Tiêu Chiến ở đây, anh sẽ nói: "Này, Vương Nhất Bác, đừng có xụ mặt, cậu có biết lúc mới gả cho cậu, cậu nhìn đáng sợ bao nhiêu không." Lật một trang sau, hắn đã vào đại đội chín, tấm ảnh đầu tiên chụp chung với 805. Ngốc nghếch giơ ngón tay cái lên, nụ cười không thể nào xán lạn hơn nữa.

Tiêu Chiến cũng cười theo, cười Vương Nhất Bác và hắn ở tấm ảnh trước là hai người hoàn toàn khác nhau. Vương Nhất Bác vừa sở hữu 805, cười giống như chụp ảnh chung với người yêu. Tiêu Chiến ngừng lại ở trang này, nhớ lại hai người vẫn chưa chụp chung tấm ảnh nào, trên giấy chứng nhận gia quyến là hai nụ cười miễn cưỡng dán chung với nhau, cũng xem như là ảnh chụp chung của hai người.

Anh không tiếp tục xem quyển sổ, gấp lại đặt cạnh chân. Những món đồ còn lại trong rương đều có liên quan đến đại đội chín, từ quân hàm một gạch cho đến một sao hắn đều giữ lại còn có những món đồ Tiêu Chiến không hiểu, chẳng hạn như kính chắn gió bể một bên kính, vỏ đạn đựng trong hộp, một bộ đồng phục không quân cũ rích,... Tiêu Chiến không hiểu phía sau chúng có ý nghĩa thâm sâu gì, nhưng chung quy là có liên quan đến phi hành. Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác giống đứa nhỏ gửi ở nhà trẻ, những món đồ nhỏ bé, lác đác của mình đều tỉ mỉ bảo quản.

Mãi cho đến khi Tiêu Chiến lật đến đáy rương, chỉ còn lại hai cái hộp lẻ loi nằm đó. Vừa nhìn đã biết chúng không giống với những món đồ khác, là đồ mới, có giấy in hoa bao lại, có một cái thậm chí còn dùng dây cột lại thắt nơ bướm. Tiêu Chiến không biết tại sao trong hộp lại có hai món đồ hoàn toàn không ăn nhập như thế này, càng không biết tại sao chúng lại bị Vương Nhất Bác giấu tận đáy rương, chỉ đành mở dây cái hộp đầu tiên, tháo giấy gói ra nhìn xem bên trong rốt cuộc là cái gì.

Cái hộp cầm trong tay nặng trịch, Tiêu Chiến sợ là đồ quý gì đó, cẩn thận lấy ra, nhưng kết quả là một quả cầu thủy tinh, trong quả cầu có một con thỏ đang ngồi, lắc một cái còn có tuyết rơi, vặn dây cót còn có tiếng nhạc ding ding dang dang nổi lên. Tiêu Chiến không hiểu trong rương bảo vật của Vương Nhất Bác sao lại có một quả cầu thủy tinh như vậy, chỉ đành đặt nó qua một bên trước, lại xem cái còn lại.

Đợi lúc anh mở cái hộp còn lại ra, anh bật cười.

Trên lớp vải nhung đen có một cặp nhẫn trơn tròn, không có khắc hoa văn gì cả. Tiêu Chiến lấy ra một chiếc đeo lên tay, từ từ xỏ vào ngón áp út của mình. Chiếc nhẫn đẩy cho đến gốc, cục hơi ứ nghẹn trong lòng cuối cùng cũng thở ra được, cuối cùng nhớ ra quả cầu thủy tinh kỳ lạ đó. Đó chẳng qua là cái cớ lúc anh giấu Vương Nhất Bác làm việc ở nhà trẻ tùy tiện nói ra mà thôi. Anh ngẫu nhiên bịa ra một món đồ chơi, nhưng Vương Nhất Bác lại ghi nhớ, không chỉ ghi nhớ, còn không biết chạy qua bao nhiêu cửa hàng bách hóa, nhìn vào bao nhiêu tủ kính trưng bày mới tìm được quả cầu thủy tinh biết phát nhạc cho anh. Tiêu Chiến siết chặt bàn tay phải đeo nhẫn, khóc lóc đến mức phải tự vuốt ngực mình cho thuận khí.

Tiêu Chiến không hiểu đây xem là gì. Vương Nhất Bác mang theo trái tim anh lên bầu trời bao la rồi không về nữa, để lại một cặp nhẫn, một quả cầu thủy tinh, đổi lại nửa đời còn lại không có hắn.

Tiêu Chiến cuối cùng cũng bò dậy, run rẩy mở di thư của Vương Nhất Bác, đập vào mắt là nét chữ có luyện mãi nhìn vẫn trẻ con của Vương Nhất Bác, thấy chữ như thấy mặt, Tiêu Chiến có thể tưởng tượng ra hắn ngồi dưới ánh đèn viết cho mình từng chữ trong thư tuyệt mệnh như thế nào.

[Tiêu Chiến,

Nếu anh nhìn thấy bức thư này, vậy thì em đã không còn ở nhân thế nữa. Đời này của em, làm chuyện em thích, lấy người em yêu, không có gì tiếc nuối, điều duy nhất em không buông được chính là anh. Nhưng anh giỏi giang lại thông minh, em tin anh có thể chăm sóc tốt bản thân, cho nên em không gửi gắm anh cho bất kỳ sư đệ nào cả. Tiêu Chiến, anh cuối cùng cũng tự do rồi, muốn đi đâu thì đi. Nếu gặp được người mình thích thì kết hôn đi, hy vọng người đó có thể sống lâu hơn em. Đừng để em ở dưới đây lại gặp được người đó, em nhất định mắng cho một trận ra trò. Cuối cùng, chúc anh một đời bình an, thuận lợi, xin đừng đợi em.

Trượng phu, Nhất Bác!]

Tiêu Chiến đọc xong di thư, lòng nghĩ, được thôi, Vương Nhất Bác lại thắng rồi. Chiến dịch này vĩnh viễn là phi công chiến thắng, họ vui vẻ rời đi, để lại người dưới mặt đất, nhưng nói đừng đợi.

Làm sao không đợi chứ?

Tiêu Chiến gấp di thư về lại hình dáng ban đầu, lại đóng cái rương lại, chỉ để lại quả cầu thủy tinh và cặp nhẫn. Chiếc nhẫn đeo trên tay anh không tháo xuống, chiếc của Vương Nhất Bác, anh tìm sợi dây chuyền xỏ qua đeo lên cổ, giấu dưới cổ áo dán lên trái tim anh.

Ngày cái rương thay Vương Nhất Bác mai táng, trời mưa rất to, toàn bộ thành viên đại đội chín đều không che dù, đứng nghiêm chỉnh, ngay hàng thẳng lối trong lăng mộ không quân, dưới màn mưa trước bia mộ, mưa đánh lên gương mặt những chàng trai đó, không nhìn ra họ có khóc không. Nhưng Tiêu Chiến không khóc.

Kim thái thái đứng bên cạnh bóp vai anh, một bàn tay còn lại che dù cho anh, sợ Tiêu Chiến nghĩ không thông. Trước đây không phải chưa từng xảy ra chuyện này, thái thái mất chồng đau khổ, ủ rũ rất nhiều ngày không nói chuyện, khóc cũng không khóc tiếng nào, kết quả ngày làm lễ tang hôm đó đâm đầu vào bia đá. Nhưng Tiêu Chiến là bình tĩnh thật, chỉ là ngón tay vẫn đặt trên ngực sờ vào chiếc nhẫn tròn gồ lên bên dưới lớp áo, mãi cho đến khi tang lễ kết thúc mới nói một câu không đầu không đuôi: "Kỳ lạ, mùa xuân còn mưa lớn như vậy."

Kim thái thái chỉ nói: "Mùa xuân gì nữa, mùa hạ đã sắp kết thúc luôn rồi."

"Ồ, vậy sao." Tiêu Chiến thậm chí còn cười một cái. "Thì ra mùa xuân sớm đã qua rồi."

Lần này anh mới thật sự tin, người đó không lái 805 trở về.

Tiêu Chiến có lúc cảm thấy mình buông bỏ rồi, có lúc lại cảm thấy không buông được. Trượng phu các thái thái kia quay về, cũng mang theo sức sống của họ quay về, họ có tinh thần hẳn lên. Hẹn nhau cùng đi cà phê, xem phim, lúc chập choạng tối thì nắm tay nắm chân vui vẻ trở về, vừa đi vừa kể về bộ phim lúc nãy vừa xem, sữa chua hạch đào ở đường Nam Chính rất ngon. Lúc Tiêu Chiến tan làm từ nhà trẻ đi ngang qua họ, họ lại trở thành những con chim câm, đợi anh đi ngang qua mới khẽ nói: "Ôi trời, vẫn chưa dọn đi à?"

"Phải dọn đi chứ, làm gì có nhà phân cho gia quyến, vẫn là thái thái đại đội trưởng bảo vệ, da mặt cũng dày thật."

"Thật sự không biết sao vẫn còn mặt mũi tiếp tục ở đây, ai cũng nói là..." Nói được một nửa thì im bặt, cũng không biết đang đề phòng ai. "Nói là anh ta mạng khắc phu, liên tục khắc chết hai trượng phu." Nói xong giơ khăn tay che miệng, phẩy phẩy mấy cái, giống như vừa bị nhiễm khí độc.

"Ui trời, khi không muốn gả cho đàn ông làm gì, gương mặt đâu có tệ, tìm một cô gái đến hầu hạ, sinh con không tốt sao?"

Họ nghiêng đầu liếc nhìn về phía căn hộ của Tiêu Chiến, anh vẫn đừng trước cửa sổ cầm cái bình bằng đồng tưới cây, tay ôm con mèo của anh, nhìn lên bầu trời, phát hiện có người đang nhìn, anh mới quay người đi vào phòng. Nếu như lời họ nói, trông ngóng thì có tác dụng gì, hướng mắt lên nhìn bầu trời liệu có mở ra một cái lỗ, đưa người đã vào lăng mộ không quân sống lại được không?

Tiêu Chiến biết, không được. Anh cũng muốn giống Kim thái thái nói, sống cuộc đời của mình. Nhưng cuộc đời này không có Vương Nhất Bác, thật sự không biết phải tiếp tục sống thế nào. Trước đây lúc Vương Nhất Bác cũng thường xuyên không về nhà, hắn sẽ gọi điện thoại cho Tiêu Chiến. Họ nói với nhau về những câu chuyện vu vơ: Hôm nay món rau ở đơn vị nhạt quá; con mèo lại làm vỡ một cái ly; lần sau có muốn đi xem "Định quân sơn" không; ngày mai ăn măng tây hay ngồng tỏi... Họ nói rất nhiều chuyện, vòng vòng vèo vèo, nhưng lời thật sự muốn nói thì không nói ra được. Bây giờ Tiêu Chiến ngược lại phóng khoáng hơn, có thể ngồi chống cằm trước cái bàn tròn nhỏ trong nhà trẻ, nói vào trong đầu dây điện thoại im lặng: Nhớ cậu rồi.

Lúc xếp chăn nhớ, lúc thay rèm cửa cũng nhớ; nhìn thấy xe jeep quân dụng trên đường nhớ, nghe tiếng hát du dương trong radio cũng nhớ. Nỗi nhớ này không phải là đứt ruột đứt gan hay khoét sâu vào da thịt, chỉ giống như một vết loét, một cây kim nhọn, chỉ cần chạm vào liền rùng mình phát đau.

Lúc sáng đã cố gắng không nhớ, nhưng khó tránh sẽ có người hỏi đến. Có đứa bé ở trường mẫu giáo nhìn thấy chiếc nhẫn của anh, nắm tay Tiêu Chiến giơ lên la lớn: "Thầy Tiêu kết hôn rồi!" Trong lớp học đột nhiên xì xào sôi nổi hẳn lên, làm các bảo mẫu cũng cười híp mắt chạy qua, hỏi anh kết hôn khi nào, sao không báo cho mọi người một tiếng.

Tiêu Chiến cúi đầu sờ chiếc nhẫn, cười cười nói: "Sớm đã kết hôn rồi, chỉ là không đeo nhẫn."

"Chật, vậy là không đủ thành ý." Cô Trần ôm cái giỏ đựng đồ chơi xếp gỗ huých tay anh. "Hôm nào đưa thái thái đến cho mọi người gặp mặt đi."

"Là tiên sinh." Tiêu Chiến không che giấu trả lời thẳng. "Là không quân."

Thời tiết chớp mắt từ nóng dần chuyển sang lạnh, Tiêu Chiến biết không thể tiếp tục ở lại đại viện không quân nữa, mua ít trái cây đắt tiền đựng trong giỏ lưới, đến nhà Kim thái thái chào tạm biệt, tiện thể cảm ơn bà trong khoảng thời gian này đã chiếu cố. Kim thái thái vừa nghe anh nói muốn đi, làm sao đồng ý, chỉ là trăm giữ vạn giữ cũng hết cách mất rồi, căn nhà này đến cùng phải thu hồi. Tiêu Chiến không phải không nỡ đi khỏi nơi này, chỉ là đang nghĩ, lúc anh dọn đến là mùa thu, Vương Nhất Bác đi vào mùa xuân, họ hình như chưa từng cùng nhau trải qua mùa hạ, duyên phận đã cạn mất rồi.

Trước khi đi vẫn còn một nơi cuối cùng muốn đến. Anh xách cái balo xanh lá cây, nhét một bình nước, chuyển xe đi nhờ nhiều lần mới đến được chân núi Thanh Trúc. Trong núi mùa hạ mát mẻ hơn nhiều, cuối mùa hạ rồi mà vẫn không thấy ít người, đa phần ngồi hóng gió trên bậc thang đá. Không ít cô gái mặc áo khoác vạt áo rộng mẫu mới, cùng chàng trai mặc áo may ô trắng ngồi với nhau chụm đầu nói nói cười cười, Tiêu Chiến đi ngang qua người họ, nhìn một cái cũng cười cười.

Tiêu Chiến leo lên núi đổ một tầng mồ hôi mỏng, áo sơ mi trắng dán sát trên lưng, nhưng không dừng lại nghỉ ngơi, men theo con đường nhỏ càng đi càng hẹp leo lên trên. Đường này khó đi, trước đây Vương Nhất Bác dắt anh đi anh không tốn sức, bây giờ đi một đình, chỉ có thể lúc có lúc không vịn vào cây tre mượn lực.

955 hôm nay chìm trong sự thanh tịnh, không có trẻ con chạy loanh quanh í ới gọi nhau. Tiêu Chiến đặt balo xuống, như đến thăm người bạn cũ, anh nghĩ anh đã đủ bình tĩnh rồi, chỉ là khi lòng bàn tay dán lên thân 955 vẫn không kiềm được rơi lệ. Anh nhìn 955 thương tích đầy mình, không cách nào không liên tưởng đến Vương Nhất Bác, không thể nào không nghĩ đến trượng phu lưu lạc nơi đất khách. Vương Nhất Bác bây giờ liệu có đang nằm ở một nơi nào của bầu trời Tây Bắc không? Liệu có bị tuyết trắng che lấp hay cát sa mạc chôn vùi không? Nơi đó mùa đông rét cắt da, liệu có người đưa hắn về không?

Anh không biết đã bao nhiêu lần nằm mơ thấy Vương Nhất Bác đứng trên núi tuyết bao la, ngoại trừ một cái cây già nua thô to, xung quanh tuyết phủ trắng xóa chẳng nhìn thấy gì, đợi đến khi anh chạy đến gốc cây, Vương Nhất Bác đã mất tung mất tích. Hoặc là sau khi tiếng động cơ máy bay uỳnh uỳnh vang dội, Vương Nhất Bác ngồi trên đầu giường nhìn anh. Giấc mơ đó quá chân thật, Tiêu Chiến bò dậy hỏi sao hắn quay về thế nào, Vương Nhất Bác dùng một ngữ khí thường dùng nhẹ nhàng trêu anh: "Tôi lái 805 trở về, đậu trên mái nhà." Nhưng đợi khi anh thức dậy, trong phòng ngủ ngoại trừ rèm cửa sổ bị gió thổi lay động, không hề có động tĩnh nào cả, không có tiếng máy bay uỳnh uỳnh, cũng không có Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến lau nước mắt, lòng bàn tay sờ qua sờ lại vết đạn của 955, nhớ lần đầu tiên Vương Nhất Bác đưa anh đến đây đã nói, cho nên cũng thấp giọng nói với 955: "Cậu ấy nói mày là máy bay cũ nhất ở Kim Lăng. Ai cũng nói máy bay là bồ câu sắt, bay đi sẽ tự mình bay về, không biết mày có còn nhớ đường không, có thể giúp tao đưa cậu ấy quay về không."

Không biết đứng bao lâu, mãi cho đến khi ánh mặt trời hoàng hôn theo phương nghiêng chiếu xuống, trong rửng nổi gió, thổi khô nước mắt trên mặt anh làm anh đau, Tiêu Chiến mới lấy gói thuốc trong balo ra. Chỉ là hình như ông trời cũng muốn đối đầu với anh, diêm quẹt mãi không lên, khó khăn lắm mới quẹt được lửa, còn chưa châm được điếu thuốc đã bị thổi tắt. Làn gió thổi ngọn lửa dao động, nửa ngày cũng không châm được thuốc, Tiêu Chiến gấp gáp, lòng nghĩ chẳng lẽ đến cả bái tế trượng phu của anh mà ông trời cũng không cho?

Tiêu Chiến luống cuống tay chân, nhìn que diêm lại bị thổi tắt, bỗng một đôi tay to từ sau lưng anh chìa ra, giúp anh bảo vệ đốm lửa.

Anh quay đầu nhìn liền sững sờ, chủ nhân bàn tay này vẫn ngây ngô cười nói: "Xem ra người anh muốn bái tế chưa chết nên điếu thuốc này Diêm Vương gia không nhận rồi."

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip