Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Những phi công này rời đi, đại viện gia quyến dường như yên tĩnh trở lại, yên tĩnh đến mức Tiêu Chiến hoảng loạn. Anh không phải chưa từng đi hỏi Kim thái thái, lần này rốt cuộc là có chuyện gì, nhưng cho dù Kim thái thái chịu nói, lão Kim cũng chưa từng tiết lộ ra cho bà nghe bất kỳ tin tức gì. Kim thái thái tâm lý, thường kéo Tiêu Chiến qua chỗ bà ngồi, trò chuyện với bà. Hôm nay hai người ngồi trước bàn tách đậu phộng nấu, Kim thái thái thấy anh ủ rũ ăn, bèn nói: "Nhớ Vương phân đội à?"

Tiêu Chiến thấp giọng dạ một tiếng, Kim thái thái lại nói: "Cậu vừa gả vào không quân, đương nhiên không hiểu. Lúc tôi gả cho lão Kim, đánh trận phải gọi là gà bay chó chạy, mỗi ngày đều nghe tiếng máy bay bay ngang đỉnh đầu, ầm ầm ình ình, không biết là của địch hay của ta. Mỗi lần lão Kim đi, tôi chết một lần, nhưng nhiều hơn thì..." Bà ngẩng đầu vỗ lên ngực mình, chỗ đó có một cái trâm cài ngực bằng đá ngọc màu xanh lam khảm trân châu. "Chỗ này triệt để cứng lại. Thái thái của phi công như chúng ta, mỗi ngày đều phải chuẩn bị tâm lý người không trở về. Tôi đây, may mắn, lão Kim mệnh lớn. Nhưng nếu có một ngày ông ấy không về, tôi cũng phải tiếp tục sống."

Trong lòng Tiêu Chiến rối như tơ vò, một hạt đậu phộng trực tiếp rơi xuống bàn. Kim thái thái phủi tay nói: "Cậu phải tìm cho mình việc gì đó để làm, cả ngày ngồi trong phòng suy nghĩ linh tinh thì không tốt. Tôi gọi điện thoại, gọi thêm mấy người qua đây, chúng ta chơi vài ván."

Tiêu Chiến miễn cưỡng cười: "Dạ được."

Kim thái thái rời khỏi ghế, ngân nga câu hát đi vào trong phòng khách. Tiêu Chiến nghe tiếng bà quay số điện thoại, suy nghĩ càng bay càng xa. Trượng phu đầu tiên của anh đột ngột không còn, anh không kịp lĩnh hội mùi vị chờ đợi, bây giờ thật sự đang có một con dao chầm chậm cắt lên người anh. Nhưng anh nhìn những thái thái khác, ai cũng giống Kim thái thái, trượng phu có bay trên trời hay không, nhìn sắc mặt họ không đoán ra được. Trong số những người phụ nữ trái tim sớm đã cứng rắn này đương nhiên anh là người mới, tay sờ quân bài mạt chược nhưng mắt không rời khỏi điện thoại, luôn trông ngóng nó kêu lên, mang đến một chút tin tức có liên quan đến Vương Nhất Bác.

"Đừng nhìn nữa." Giọng nói của Kim thái thái làm anh quay đầu lại. "Nó mà kêu lên cũng chẳng phải chuyện tốt gì. Những con chim bồ câu đó sẽ tự bay về, ngày về có lẽ là đứng trước mặt cậu. Họ muốn đi, muốn về, đều không thông báo cho chúng ta đâu."

Tiêu Chiến nhìn bà, cảm thấy Kim thái thái thường ngày cười hi hi ha ha miệng không tha cho ai đột nhiên có sức mạnh trấn tĩnh người khác, trở thành định tâm đan của các tiểu thái thái khác. Chơi ba vòng, Kim thái thái lại gọi một dì nấu rượu gạo quế hoa trôi nước ăn.

Tiêu Chiến cho dù như thế nào cũng đoán được, lần này nhất định là có chiến tranh. Anh mỗi ngày lên xe điện đến nhà trẻ đi làm như thường lệ, chỉ duy nhất hôm nay tâm trạng đặc biệt bất an. Có em bé bán báo giơ tờ báo lên cao từ trạm xe điện chạy ngang qua, hét lên "Số đặc biệt, số đặc biệt, quân ta tuyên chiến với quân Tấn ở Tây Bắc!"

Tiêu Chiến chỉ cảm thấy đầu "ong" một tiếng, như có vô số viên đạn bắn qua. Anh kéo cậu bé lại, lắp bắp nửa ngày không nói nên lời.

"Tiên sinh muốn mua báo sao?"

Giấy trắng chữ đen, còn có mùi mực mới, dòng chữ in đậm cỡ lớn quá chói mắt, xấu đến mức làm anh muốn ói. Cậu bé đó cho rằng anh bị bệnh, tiền cũng không lấy đã co giò chạy mất. Tiêu Chiến ngồi xổm tại chỗ, trong lòng đột nhiên trống rỗng, như linh hồn đã rời khỏi cơ thể anh. Cho dù anh sớm đã đoán được Vương Nhất Bác làm gì, nhưng anh luôn ôm một tia may mắn, lỡ như chỉ là diễn tập, lỡ như chỉ là chấp hành cuộc bay thử bí mật nào đó... thật ra anh cũng không biết không quân rốt cuộc liệu có làm những việc này không, anh chỉ là sợ Vương Nhất Bác bay trên trời rồi không không thể quay đầu. Anh nhớ lại tối hôm đó Vương Nhất Bác nói tạm biệt anh, thì ra lúc đó Vương Nhất Bác đã dùng ánh mắt không đành lòng nhìn anh. Quân lệnh như núi, Vương phân đội là phi công xuất sắc nhất của không quân, vì nước, vì dân, cứu vớt muôn dân, bảo vệ nước nhà, là lý tưởng cao quý nhất. Tiêu Chiến đờ người suy nghĩ, nhưng lý tưởng của anh chỉ là cùng Vương Nhất Bác bình bình an an trải qua một đời.

Khai chiến rồi, tin tức như vậy Tiêu Chiến có thể đọc được trên báo, các gia quyến của quân nhân đều biết. Đại viện gia quyến trầm mặc chưa từng có, không có thái thái nào còn tâm trạng đi dạo bách hóa, uốn tóc, không có đôi tay nào còn đeo được nhẫn ngọc, chơi mạt chược nữa. Họ đều đã quen với ngày tháng hòa bình, làm sao nghĩ đến lại còn chiến tranh, cho rằng trượng phu của mình nhiều nhất cũng chỉ bay duyệt binh, nên ra vẻ một chút. Thái thái nhát gan đã khóc lóc thảm thương trước rồi, nhốt mình trong nhà không chịu ra ngoài. Kim thái thái là gia quyến của đại đội trưởng đội chín, trong các thái thái lời nói có trọng lượng nhất, lúc này đương nhiên phải đứng ra thay lão Kim chăm sóc gia quyến ở hậu phương. Bà làm hoành thánh nhân rau thịt, gọi Tiêu Chiến, gõ cửa từng nhà, đưa bữa tối cho các thái thái khóc sưng cả mắt, an ủi họ mấy câu, mặc cho họ nhào vào lòng bà khóc một trận.

"Phải có lòng tin." Kim thái thái nói nhiều nhất chính là câu này. "Phải tin tưởng họ sẽ đánh thắng trận chứ." Cho dù các thái thái thường ngày khoe khoang trượng phu của mình như thế nào, vào lúc này đây tim cũng tan thành tro rồi. Không cầu họ lập công lập nghiệp, chỉ cầu họ bình an khỏe mạnh trở về; nếu không được, thì thiếu một cái tay, thiếu một cái chân cũng được, chỉ cần trái tim còn đập và còn một hơi thở, người còn sống là được.

Điện thoại tầm thường kia nếu kêu lên, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung quét qua đó, các thái thái không quân căng thẳng trong im lặng. Ai cũng nghĩ, có chuyện gì, là ai xảy ra chuyện? Là ai cũng được, chỉ cần đừng là trượng phu của mình là được. Đến lúc này đây, người bình thường không tranh không giành cũng lộ nguyên hình, đến cả Tiêu Chiến trong lòng cũng thầm khấn: là tìm Lục thái thái đúng không? Hay là tiểu Trần thái thái? Hay là Kim thái thái... Anh sẽ cùng Kim thái thái thật lòng khóc một trận, nhưng lỡ như là tìm anh thì sao.

Tiêu Chiến bị tiếng khóc than thút thít, lờ mờ nhưng không dứt trong khu gia quyến làm cho hoang mang, đêm đêm không thể vào giấc, mở mắt nhìn trần nhà đợi cho đến sáng. Anh chỉ có thể dời vị trí, nằm lên gối Vương Nhất Bác, nghĩ đến Tây Bắc xa xôi ngàn dặm, thức cho đến sau nửa đêm mới chợp mắt. Anh ngủ không ngon, người cũng tiều tụy đi nhiều, Kim thái thái nhìn thấy, làm bà giật thót, bảo anh vào nhà ngồi, giúp bà gói bánh bột nếp màu xanh để Thanh Minh ăn. Ngồi nửa phút, điện thoại đột nhiên vang lên, Tiêu Chiến thất kinh nhìn Kim thái thái. Sắc mặt Kim thái thái cũng trắng bệch, an ủi anh nói không sao, mình rửa tay qua nhận điện thoại. Nghe hai câu, đầu mày nhướng lên, gương mặt vui mừng nói một chữ "được". Cúp điện thoại, chạy như bay qua, liên tục nói:

"Thắng rồi, thắng rồi! Họ sắp về rồi!"

Trái tim căng cứng của Tiêu Chiến đột ngột giãn nở, sau đó rơi nước mắt. Kim thái thái cười nói với anh mấy câu, nói anh ở lại đây tiếp tục gói bánh, bà chạy qua thông báo với nhà các thái thái bên cạnh. Tiêu Chiến một mình ngồi trong nhà Kim thái thái đợi, vừa nghe thấy động tĩnh đã bật dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, đợi đến tối, cũng không đợi được người về, niềm vui ban đầu dần tan biến, lo lắng như thủy triều cuộn dâng. Anh ngồi trong nhà Kim thái thái không nổi, để lại mấy chữ rồi về nhà mình, tâm sự trùng trùng rửa cà chua, hầm canh xương để Vương Nhất Bác có về thì uống được ngay một bát canh nóng hổi. Anh đợi rồi lại đợi, bản thân cũng không biết đợi đến mấy giờ, lờ mờ nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa, anh bật người dậy, chạy thẳng ra cửa cũng không kịp mang dép.

Cửa mở rồi, bên ngoài trời đen kịt có mấy người đứng, Tiêu Chiến bình tĩnh lại nhìn qua đó, không có Vương Nhất Bác, trái tim đập liên hồi trùng xuống. Biểu cảm mọi người nghiêm túc, trang trọng và cả thương tâm, cảnh tượng này Tiêu Chiến không thể nào quen thuộc hơn. Lúc đó Vương Nhất Bác đứng trước cửa nhà anh. Đầu Tiêu Chiến trống rỗng, không dám nghĩ gì cả, cũng không dám hỏi gì cả. Trong đám người có một người có hơi quen mắt, bước lên trên, căn bản là không dám ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến. Im lặng một lúc lâu, hắn mới khàn giọng nói: "Tẩu tẩu..."

Một tiếng này vừa thốt lên, Tiêu Chiến đã nhớ ra, đây là người đồng đội thích nói đùa ở cùng ký túc trong đơn vị của Vương Nhất Bác. Lúc Tiêu Chiến đi qua đó từng gặp cậu mấy lần, cậu luôn là bộ dạng vô tâm vô phế, vô ưu vô lo, chưa từng sa sút tinh thần như ngày hôm nay.

Tiêu Chiến không muốn khóc trước mặt mọi người, nhưng nước mắt căn bản là không khống chế được. Anh run rẩy hỏi: "Nhất Bác, Nhất Bác cậu ấy có phải bị thương rồi không?"

Đồng đội cúi đầu không nói, Tiêu Chiến lại nói: "Có phải là tàn phế rồi không? Tàn phế cũng không sao, các người đưa tôi đi gặp cậu ấy, tôi sẽ chăm sóc cậu ấy cả đời."

Người đó vẫn không nói chuyện, trong nhóm đã có người thút thít khóc.

"Cậu nói gì đi!" Tiêu Chiến nổi cáu: "Cậu ấy rốt cuộc như thế nào! Các người đưa tôi đi gặp cậu ấy!"

Nói xong anh bèn quay vào nhà lấy áo khoác, vừa quay người, cánh tay đã bị nắm lấy.

"Tẩu tẩu... Xin nén bi thương, phân đội trưởng, anh, anh ấy..."

"Cậu ấy làm sao?"

Phi công nhỏ tuổi bất luận thế nào cũng không nói ra được câu đó, chỉ lấy từ trong ngực áo ra một tờ giấy gấp vuông vức. Không giống với bức di thư lần đầu tiên Tiêu Chiến nhận, không được đựng trong phong bì đường hoàng, bên trên còn phải viết "Kính hiền thê". Bức thư này giống đồ chơi của những đứa trẻ nghịch ngợm, Tiêu Chiến nhớ lúc Vương Nhất Bác ở nhà, luôn thích gấp giấy, nếu gấp ra món đồ gì đó thú vị thì chạy qua đưa cho Tiêu Chiến xem như phát hiện được vật quý giá gì đó.

Tiêu Chiến sững sờ tại chỗ, nửa ngày không nói nên lời, qua một lúc lâu mới hoàn hồn lại giơ tay nhận lấy. Tiêu Chiến nhận di thư của Vương Nhất Bác, cảm thấy món đồ này giống tim của hắn. Mọi người muốn đến dìu anh, nhưng anh không khóc, không quấy, cũng không giống vị thái thái kia trực tiếp ngất xỉu. Anh vẫn đứng đó, chỉ là đôi mắt trống rỗng đến dọa người, giơ một cánh tay ra, cũng không biết anh đang muốn làm gì.

"Cậu ấy... người đâu? Các người không đưa, không đưa cậu ấy về sao?"

"Chỉ có cái này." Một người lạ hoắc phía sau đưa qua một bộ quần áo, Tiêu Chiến nhận ra là của Vương Nhất Bác, trước mắt tối sầm, chỉ muốn khóc thật to.

"805 bị đạn lạc bắn vào cánh phải, nhưng máy bay địch ở phía sau... Đại đội trưởng qua vô tuyến điện lệnh cho phân đội trưởng nhảy dù, phân đội trưởng không muốn. Tôi lúc đó theo phân đội trưởng, tôi nhìn thấy 805 bay thẳng lên, sau đó cùng máy bay phía sau..."

Người đó nói không thành tiếng, Tiêu Chiến gần như có thể tưởng tượng được lúc 805 và chiếc máy bay kia đâm vào nhau sẽ nổ bùng ra ánh sáng rực lửa thế nào.

"Chúng tôi tìm thấy xác máy bay 805, nhưng không tìm thấy bảng tên phân đội trưởng, chỉ tìm thấy áo jacket của anh ấy."

Tiêu Chiến biết, phi công học quân Mỹ, mỗi người trên cổ đều đeo bảng tên của mình, bên trên viết tên, ngày sinh,... để nhận thân phận sau khi chết. Thi thể sẽ bị thiêu rụi, nhưng biển tên này thì không.

Tiêu Chiến nhận lấy áo jacket của Vương Nhất Bác, trong mùi khói súng và mùi tanh của máu ngửi thấy mùi trên người Vương Nhất Bác, trong lòng càng đau đớn hơn, ôm lấy chiếc áo quỷ phịch xuống đất.

"Xin nén bi thương..."

Họ vẫn đang khuyên Tiêu Chiến, nhưng Tiêu Chiến không nghe lọt chữ nào. Anh vừa khóc vừa suy nghĩ, lúc này đây mới nhận ra, Vương Nhất Bác không về nữa, sau này anh cũng không gặp được Vương Nhất Bác nữa.

Anh khóc rất thương tâm, nhất thời không ai dám đến khuyên nữa. Một lúc sau giọng nói một phụ nữ vang lên.

"Khóc đi, khóc đi." Kim thái thái dịu dàng nói. "Phu thê là phu thê, phải khóc cho cậu ấy, khóc đi."

Bà chậm chạp ngồi xuống, ôm Tiêu Chiến, vỗ nhẹ lên vai Tiêu Chiến: "Khóc ra thì dễ chịu hơn."

Tiêu Chiến không nhớ những người đó rời đi khi nào, chỉ ngồi cứng đờ trên đất rơi lệ. Kim thái thái mặc cho Tiêu Chiến khóc, khóc mệt rồi thì kéo anh dậy, dìu anh vào nhà ngồi, pha cho Tiêu Chiến một ly trà đặc.

"Uống đi, uống rồi sẽ dễ chịu hơn."

Kim thái thái không khuyên Tiêu Chiến, ngược lại khiến anh thả lỏng hơn.

"Nếu không có tác dụng, tôi lấy rượu Tây cho cậu, uống say ngủ một giấc, cái gì cũng tốt hơn."

Đồng đội Vương Nhất Bác nói, sẽ lập một nơi chôn quần áo và di vật hắn trong lăng mộ không quân, nhưng Tiêu Chiến làm sao cũng không nỡ đưa chiếc áo cuối cùng này của Vương Nhất Bác, cho nên Kim thái thái khuyên anh, qua mấy ngày tìm một bộ quần áo cũ gửi qua đó là được, cũng giống nhau. Tiêu Chiến khóc cạn nước mắt, ngã ra giường không nói lời nào, Kim thái thái nấu mì Dương Xuân, đặt trên bàn nhưng anh không muốn ăn, chỉ ôm áo Vương Nhất Bác, giống như ôm trượng phu chôn cùng đống sắt vụn kia. Nếu người thật sự có linh, sau khi chết sẽ đi đâu? Không có cái áo này, cũng không biết hắn có lạnh không.

Tiêu Chiến nằm đó, người như cái lá khô quắt, không hề có chút sinh khí nào cả. Mấy ngày liên tiếp, anh không ăn một hạt cơm, ai khuyên cũng không được, chỉ nằm như vậy.

Anh ngày càng gầy, gầy đến mức trên mặt chỉ còn lại đôi mắt vô thần, trũng sâu vào trong. Kim thái thái sợ anh nghĩ không thông, một ngày qua trông chừng anh bảy tám tiếng, một người phụ nữ kiên cường như vậy cũng cùng anh rơi nước mắt.

"Tiêu Tiêu, cậu đừng như vậy, tôi rất sợ." Kim thái thái nói. "Ít nhiều gì cậu cũng phải ăn chút thức ăn, uống miếng nước, chẳng lẽ cậu muốn đi cùng tiểu Vương phân đội luôn sao?"

Tiêu Chiến không nói, vẫn ôm áo jacket Vương Nhất Bác thất thần như cũ, trong não không có gì cả, chỉ là một khoảng không vô bờ, thỉnh thoảng xuất hiện một vài đoạn ký ức, cũng liên quan đến Vương Nhất Bác. Nhiều nhất chính là ngày họ từ biệt nhau hôm đó, dáng vẻ Vương Nhất Bác nhìn anh và nụ hôn rơi trên cổ. Anh làm sao biết được đó là lần cuối cùng trong đời anh gặp lại trượng phu của mình. Vương Nhất Bác rõ ràng nói Tiêu Chiến đợi tôi về, còn nói có lời muốn nói với Tiêu Chiến, sao lại nuốt lời chứ.

Anh chà xát cái áo jacket trong lòng. Đây là của không quân phát, ai cũng có một chiếc, nhưng hình như anh chỉ cảm thấy có mỗi Vương Nhất Bác mặc, có lẽ bởi vì Vương Nhất Bác mặc vào nhìn quá có tinh thần, quá đẹp, anh nhìn thấy Vương Nhất Bác, trong mắt không còn người khác nữa. Tiêu Chiến sờ trong sờ ngoài, như sờ được hơi ấm Vương Nhất Bác lưu lại, nhưng không muốn sờ vào trong túi, nơi gần bên ngực phải, còn có một cái cúc áo. Thường thì phi công sẽ giấu đồ bí mật nhất, quan trọng hay mang theo trên người nhất. Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác sẽ cất cái gì, từ từ mở cúc, sờ lấy ra được một vật nhỏ. Đưa lên trước mắt nhìn, vốn cho rằng nước mắt đã cạn khô lại ào ào chảy ra. Ở vị trí gần tim nhất của mình, vậy mà Vương Nhất Bác lại giấu một tấm ảnh của Tiêu Chiến.

Tấm ảnh này Tiêu Chiến từng nhìn thấy, trên giấy chứng nhận gia quyến của hai người dán tấm ảnh này. Lúc đó Vương Nhất Bác nói anh muốn tấm ảnh, anh chụp mấy tấm, toàn bộ đưa cho Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến trên tấm ảnh cười có hơi mất tự nhiên, nhút nhát đưa mắt nhìn ống kính, Tiêu Chiến thật ra không hài lòng với tấm ảnh này, chỉ là nếu dán trên giấy chứng nhận gia quyến thì không sao, cho nên tiện tay đưa cho Vương Nhất Bác. Ai ngờ Vương Nhất Bác xem như bảo vật giấu trong túi, xem tấm ảnh như bùa hộ thân, bảo vệ hắn cất cánh hạ cánh bình an. Tiêu Chiến lật mặt sau tấm ảnh, chỉ nhìn thấy một hàng chữ nhỏ xíu viết bằng bút máy, Tiêu Chiến nhất thời nhìn không rõ, bò lên vặn mở đèn.

Hàng chữ tròn trịa, viết từng nét từng nét, ngờ nghệch nhưng cực kỳ đáng yêu, đúng là nét bút của Vương Nhất Bác.

Hắn viết năm chữ: "Tiêu Chiến thật đáng yêu."

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip