🎵️[QUẢN LÝ NHÃ NHẶN].kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 14

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

"Chuyện gì xảy ra!" Khương Khê kinh hãi nhìn những bình luận đó, thét lên the thé: "Lý Dung đâu?! Là hắn làm đúng không?"

Bào Thừa Bình cũng toát mồ hôi hột, càng nói nhanh hơn: "Không liên lạc được với Lý Dung nữa, việc quan trọng nhất bây giờ là nhanh chóng trấn áp dư luận trên mạng !!"

Khương Khê nghiến răng căm hận, cố gắng hết sức bình tĩnh: "Hiện tại không thể quan tâm nhiều như vậy được. Có người nghi ngờ Đường Đường và Phùng Triết Mậu đang bày trò rồi, tung seeding ra chứng thực thuyết âm mưu này đi!"

"Được ..." Bào Thừa Bình lau mồ hôi, không cam lòng cũng không còn lựa chọn nào khác: "Chờ dư luận lắng xuống, cậu vẫn có thể mở concert phát hành album, sau đó chúng ta sẽ giải quyết dứt điểm với Đường Đường!! "

Khương Khê và Bào Thừa Bình ghét cay ghét đắng, cho rằng Đường Đường đã biết âm mưu của họ Âm nên cố tình gài bẫy chờ họ sụp hố!

Bào Thừa Bình liên hệ với seeding, cố gắng đội nồi Đường Đường, đồng thời gửi ảnh chụp màn hình những story Phùng Triết Mậu đăng trên vòng bạn bè cho tài khoản tiếp thị, cố gắng biến thành kịch bản Đường Đường cay cú nghệ sĩ đi ăn máng khác, tự biên tự diễn tiết mục.

Có tiền mua tiên cũng được, đổ nhiều tiền vào kết quả cũng khá hơn, hiện càng có nhiều người cho rằng Khương Khê là nạn nhân.

Thấy dư luận tốt lên, Khương Khê mới thở phào nhẹ nhõm, có chút tự hào vì Đường Đường đã cố gắng bằng mọi cách nhưng cuối cùng vẫn hỗn độn tanh tưởi.

Cậu ta đã nghĩ tới rồi, trong khoảng thời gian này sẽ đóng giả màn nạn nhân, ở ẩn một thời gian, sóng gió qua đi vẫn có thể xông ra kiếm tiền.

Về phần Đường Đường, khi trở lại, cậu ta sẽ "nhất định" thanh toán!

Khương Khê lười biếng nhấp một ngụm cà phê trên bàn, trong lòng cũng dần bình tĩnh lại.

Vất vả lắm mới bình tĩnh lại, phát hiện bên ngoài ồn ào càng ngày càng lớn, Khương Khê nhíu mày, bất mãn lẩm bẩm "Chả có phép tắc gì."

Vừa dứt câu cửa đã bị mở ra, Khương Khê chưa kịp tức giận đã nhìn thấy hai người mặc đồng phục cảnh sát bước vào văn phòng.

Khương Khê run tay, cà phê rơi xuống đổ ra quần cậu ta hoảng sợ nhanh chóng đặt cốc xuống, bình tĩnh hỏi: "Hai vị cảnh sát, có chuyện gì vậy?"

Giọng nói mỏng manh yếu ớt mà vô cùng ngây thơ.

Nghệ sĩ và nhân viên tụm năm tụm ba ngoài cửa hóng chuyện trộm nhìn qua, bàn tán "Khương Khê phạm tội gì thế.", "Chắc chuyện lớn cảnh sát mới đến tận nơi.", "Còn có súng nữa kìa."

Cảnh sát đã nhìn thấy nhiều hoa ăn thịt người, vô cảm với lời nói nhẹ nhàng của Khương Khê, lạnh lùng phát lệnh bắt giữ theo đúng quy trình.

"Cậu Khương Khê, chúng tôi nghi ngờ cậu có hành vi giết người không thành công. Xin vui lòng hợp tác điều tra."

Đám đông xem cuộc vui như chết lặng.

Bào Thừa Bình cũng ngẩn ra, gian nan biện hộ, "Anh cảnh sát, chuyện này... không... không thể, ​Khương Khê nhà chúng tôi cả kiến cũng không dám giẫm lên, làm sao có thể giết người." Anh ta cười trừ, vội vàng kéo cánh tay Khương Khê: "Khương Khê! Khương Khê, lên tiếng đi!"

Khương Khê vừa nghe đến từ hành vi giết người, đột nhiên luống cuống giãy khỏi Bào Thừa Bình, sắc mặt tái mét, như muốn tự giải thích cho mình, nhưng chưa kịp nói lời nào, một nghệ sĩ đang đứng cạnh cửa lập tức kêu lên.

"Mọi người lên mạng xem đi!"

Mọi người hoàn hồn, nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, thời điểm nhìn thấy tiêu đề hot search lập tức ồ lên, hiện trường cực kỳ nhốn nháo.

"Trời ạ, toàn bộ chuyện xấu của Khương Khê đều bị vạch trần."

Các nghệ sĩ cao giọng bàn tán, ánh mắt nhìn Khương Khê khiếp sợ cùng khinh thường.

"Hèn gì tôi cứ thấy cậu ta chẳng giống con nhà đại gia, mấy thứ hàng hiệu kia ... Tất cả đều là dùng âm mưu chiếm đoạt của quản lý Đường."

"Thật là kinh tởm. Lợi dụng người ta để nổi tiếng, phất lên rồi còn quay lại muốn giết chết ân nhân? Rùng cả mình."

"Ừ, thật may chúng ta chưa đụng chạm gì cậu ta, chứ nếu không ... có khi tôi với chị xanh cỏ lâu rồi."

"Ê ê ê mọi người lên mạng xem ngay đi! Đạo diễn Phùng đã lên tiếng, nói phó đạo diễn Lý đã bị bắt, thừa nhận mình bị Khương Khê mua, cố ý cắt nối biên tập hãm hại Đường Đường, mẹ ơi.... Kinh thật sự." Nghệ sĩ hít ngược một hơi khí lạnh.

Không ... không thể như thế này ... Cậu ta đã là rất hoàn hảo cơ mà! Sao lại có thể tìm ra! !

Khương Khê tái nhợt mặt, lùi lại mấy bước như muốn chạy trốn, nhưng lại bị vũ lực áp chế.

"Đừng giở trò."

Cảnh sát kéo Khương Khê đi, cậu ta đỏ ngầu hai mắt, quát Bào Thừa Bình như điên.

Giọng nói the thé điên cuồng cất lên: "Bào Thừa Bình! Tìm luật sư! Tìm cho tôi luật sư tốt nhất!!"

Các nghệ sĩ khác còn chưa giải tán, Bào Thừa Bình đã ngã xuống đất, mặt đầy tro tàn.

Kết thúc, kết thúc rồi ...

——

"Cậu ta còn muốn thuê luật sư?" Thích Yến cười khẽ thở dài: "Mơ thật là đẹp..."

Ánh mắt Tần Dữ tăm tối: "Đổi luật sư thành người của chúng ta, lo liệu kỹ càng, để cho Khương Khê ở trong đó cả đời."

"Đúng."

Đôi mắt chó con của Mạnh Thần Dật vẫn ngọt ngào, nhưng những lời phun ra lại vô cùng tàn nhẫn: "Tìm vài người đưa vào tù chung." Hắn dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào dây đàn, những nốt nhạc êm ái bật ra: "... 'chăm sóc' tốt cho anh ta."

Người đàn ông mặc vest đi giày da liên tục vâng dạ, vừa định quay đi lại bị Thích Yến gọi lại.

"À, nhân tiện ..." Thích Yến sờ cằm, chậm rãi nói: "Đừng quên dạy cho đám seeding kia một bài học."

"Thiếu gia, ngài có muốn gửi thư luật sư cho họ không?" Người đàn ông hỏi.

Thích Yến chế nhạo: "Gửi thẳng giấy triệu tập của tòa án, thư luật sư? Thế tiện bọn chúng quá rồi."

"Nhớ, không bỏ sót một ai."

Khi kỳ nghỉ hè đến gần, một số câu chuyện mờ ám về Khương Khê được tuồn ra trên mạng, sau đó là việc công ty giải trí Sao Hôm kiện 5 tài khoản tiếp thị và một số phòng seeding vì hành vi bôi nhọ danh dự nhân phẩm.

Lúc Khương Khê bại lộ, bọn seeding cũng không sợ, dù sao nghệ sĩ lên voi xuống chó cũng là chuyện thường ngày, chúng ăn uống no say rồi, tưởng có thể thoát êm, ai ngờ lại nhận được lệnh triệu tập của tòa án.

Độ dài của danh sách này khiến nhiều người đi đường sốc tận óc. Ngày nhận được trát ra tòa, vẫn có vài phòng làm việc kêu gào, nhưng KFW không biết từ đâu thuê được đội luật sư top đầu, thắng từng vụ kiện không chừa cái nào.

Việc này khiến nhóm anti sợ đến mức không thể ngủ ngon giấc, bị ám ảnh ngày mai ngủ dậy sẽ nhận được lệnh triệu tập của tòa án trước cửa.

Ngày phán quyết được đưa ra, trên Weibo hầu như tràn ngập thư xin lỗi, các fan vừa hoan hô vừa tìm hiểu gia thế của KFW.

[Ôi mẹ ơi, ba thành viên KFW đều là thiếu gia của các tập đoàn danh tiếng!]

[Ahhhh, quan hệ của các thiếu gia và quản lý thật là tốt (gào thét) CP dễ thương của tôi!]

[Lầu trên... (vẻ mặt bàng hoàng) n cái gì p, Hải ... Hải Đường Văn học?]

[Tsk tsk tsk dữ quá các bạn ơi (mặt nhỏ đỏ bừng)]

[Thì thầm: Chị em ơi! Tôi có hàng (là loại quản lý sinh con!!)]

[Khụ, cho ... cho xin với]

[À... tui có đứa bạn nhờ tôi xin giùm... hiểu mà ha]

[Lạc đề lạc đề ... thôi, mặc kệ, không nổi tiếng thì mua cả giới giản trí đem về bắt quỳ gối (xem tư thế của tôi có chuẩn không!)]

[quỳ rất chuẩn [bật ngón tay cái.]

......

Rèm cửa trong phòng che chắn kỹ càng, người nằm trên giường thở đều đặn, nhưng không có vẻ gì là đang ngủ.

Đường Đường nhắm mắt đếm đến con cừu thứ 35, cánh cửa lặng lẽ mở ra một khe hở, ánh sáng chiếu xuyên qua phòng, vẻ mặt Đường Đường không chút thay đổi, kiên quyết diễn tròn vai.

Bước chân của người đến rất nhẹ, hắn từ từ leo lên giường chui vào chăn bông.

Đường Đường thở đều đặn giả vờ ngủ say.

Quần ngủ nhẹ nhàng bị cởi đến khuỷu chân, thiếu niên hít hà trên quần lót bông trắng, chỗ thịt mềm nằm dưới lớp vải ngủ thật say.

Hơi thở nóng rực, môi lưỡi ướt át nóng bỏng liếm láp qua lớp vải ướt đẫm, lâu lâu lại cắn nhẹ lên quy đầu mẫn cảm một cái.

Đường Đường không chịu nổi phát ra giọng mũi, cổ họng cũng từng đợt thở dốc. Thiếu niên càng làm càn hơn, tiếng phun ra nuốt vào lóp nhóp bóp nghẹt trong chăn bông. Dương vật đứng thẳng, một cái túi nhỏ dần dần phồng lên, nước bọt thấm ướt, lớp vải sũng nước dính vào quy đầu.

Ngậm mút cách một lớp quần lót, khoang miệng thiếu niên rất thoải mái, quần lót trói buộc cũng khiến quản lý càng thêm khó chịu.

"Ưm..."

Đường Đường thở dốc, từng đợt khoái cảm truyền đến từ xương cụt, không ngờ kỹ thuật miệng của thằng nhóc này lại tốt đến thế.

"Tsk tsk..."

Tiếng mút mát ái muội, quy đầu thẳng tắp đội quần lót, trói buộc làm cậu hơi đau. Thiếu niên nuốt rất sâu, lớp vải giật mạnh, đau đớn và khoái cảm đan xen vào nhau, dần dần nở ra—

"A ~"

Quản lý theo bản năng cong eo, quy đầu đâm thọc giữa môi răng, đâm tới bốn năm lần, cậu rên rỉ, duy trì động tác nâng eo, lưng cứng đờ, từng luồng tinh dịch bắn bên trong quần, bắn xong toàn bộ mới nặng nề ngã xuống giường lớn.

Mùi tinh dịch tỏa ra trong chăn bông, Đường Đường rốt cục tỉnh lại sau khi cao trào, thở hổn hển xốc chăn lên.

Dưới lớp chăn mỏng màu đen Thích Yến ghé vào đùi cậu, đôi mắt hồ ly hung hăng hơi nhướng lên, đuôi mắt đỏ bừng, giống như một nam yêu tinh chuyên hút tinh khí người sống thè đầu lưỡi, từ từ liếm láp tinh dịch trong quần tràn ra.

"Anh bắn thật nhiều ~" Giọng điệu ái muội, đầu lưỡi gợi tình gảy gảy phần đỉnh.

"Thích Yến..." Giọng quản lý đã có chút khàn khàn, thở dài: "Lại muốn làm gì?" Cậu vươn tay kéo đầu tên nhóc này lên.

Thích Yến tranh thủ leo lên, tóc tai bù xù trông có chút đáng yêu, hắn giống như một con hồ ly tinh có thể giết người đào tim. "Không làm gì hết..." Hắn như giận dỗi nói, "Trong lòng anh có người khác, em không vui."

Đường Đường ấn tên nhóc lại không cho hắn tiếp tục bò lên: "Đừng phá."

"Không phá."

Thích Yến nắm lấy tay quản lý xoa xoa lên khuôn mặt mình, nheo đôi mắt đẹp cầu xin: "Anh, anh thương em đi... nha?"

Đường Đường chợt ngẩn ra, theo bản năng hỏi: "Thương thế nào?"

Oắt con cúi đầu, hôn vụn lên môi cậu, hô hấp nóng rực: "Anh ơi... anh thử thích em được không?" Lông mi khẽ run lên, hắn ấm ức cọ cọ lên khuôn mặt của quản lý, giọng nói rất trầm: "Thử xem. .. chỉ cần thử một lần, em lấy thân mình bù đắp cho anh."

Đầu ngón tay Đường Đường run lên, giả vờ bình tĩnh: "... Hôm nay sao lại dính lấy anh thế?"

Đáy mắt Thích Yến hiện lên vẻ thất vọng, bất mãn cọ qua cọ lại trên người cậu, lẩm bẩm nói: "Anh quá đáng lắm luôn ... Khi không lảng sang chuyện khác."

Đầu tóc bù xù cọ loạn trong hõm vai, sợi tóc châm chích làm vùng da non phát ngứa, thấy không đánh trống lảng được, Đường Đường đành nhéo sống mũi, bất lực thở dài: "Cho anh thời gian suy nghĩ."

Cái đầu xù xù không ngừng ngọ ngoạy, hai người dán sát lên nhau, nằm ấm áp như thế một hồi, sau một loạt tiếng sột soạt, giọng nói tà giáo của Thích Yến lại vang lên bên tai.

"Anh, quần lót của anh ướt thật ~" Giọng hắn ngả ngớn, còn có vẻ đang cười: "Muốn liếm quá..."

Quản lý văn nhã đỏ bừng mặt, tức giận nói: "Không được, mau trở về ngủ trưa đi"

"A—— đừng mà," Thích Yến kéo dài giọng nói, "Anh Dữ với Thần Dật sắp về rồi... Anh ơi, thương em đi."

"Không!"

"A ... nhưng em muốn liếm cho anh."

"Không!!"

Thích Yến cười đi tới kéo quần lót quản lý, làm nũng: "Liếm thử một chút thôi, lỗ dâm của anh bót thế không biết có thể kẹp được đầu lưỡi không?"

"Thích Yến, ... đừng mà." Đôi mắt quản lý đã tràn ngập dục tình, nôn nao đến mức hoàn toàn không nói được lời nào, câu giữ thật chặt mép quần lót, nhưng cuối cùng cũng không thể chống lại tên khốn nhỏ, nhoáng cái đã bị lột sạch sẽ.

Mông thịt mềm mại trắng nõn đầy đặn run lên, hoa cúc nhỏ ở giữa khép chặt, hoàn toàn không thể đoán được đã bị cắm vào rất nhiều lần,

"Thích... Thích Yến ... đừng ... bẩn – a ~" giọng Đường Đường run run, còn chưa kịp nói xong, miệng lỗ đóng chặt đã bị liếm lên, khoái cảm như điện giật nhanh như chớp truyền dọc sống lưng, làm từ cuối cùng phải thay đổi giọng điệu.

Thích Yến túm chặt cái mông trắng nõn của anh mình, đầu lưỡi thử chọc chọc vào miệng lỗ múp míp. Cửa thiên thai dần mở ra, dịch ngọt chảy ra ướt át, chẳng mấy chốc đã thấm ướt cằm thiếu niên.

"A đừng ... bẩn ~"

Đường Đường rên la dâm đãng, cậu nằm sấp trên giường, ga trải giường bị vò nhàu một mảng lớn, run rẩy dẩu cao mông.

Tiếng lóp nhóp sùn sụt vô cùng dâm đãng, đầu lưỡi nhỏ linh hoạt tiến sâu vào bên trong, quất vào thành ruột, từng lớp thịt ruột quyến rũ kẻ xâm nhập, khát khao co thắt.

"A — đừng! Ư..đừng liếm...." Đường Đường nức nở kêu dâm, không thể chịu nổi khoái cảm này, huống chi là đại thiếu gia quỳ trên giường liếm lỗ cho mình, khoái cảm từ tâm lý không thua gì thể xác, chỉ cần nghĩ thôi đã phê lên đến đỉnh.

Thích Yến túm chặt mông trắng không để cho nó nhúc nhích, bú liếm, đâm chọc, đầu lưỡi linh hoạt lóp nhóp đâm vào lỗ thịt, nhanh chóng thọc vào rút ra!

"A ——phun ... phun nước mất a...a..a ....đừng liếm....."

Đường Đường khóc lóc cầu xin hắn, côn thịt nhỏ nảy lên bắn đầy tinh dịch lên giường, lỗ hậu kẹp chặt đầu lưỡi tràn ra nước dâm.

Cặp mông to trắng nõn rung rung sóng thịt, lỗ dâm kẹp đầu lưỡi cũng run lên, nước dâm ngọt ngào theo cằm chảy xuống chăn bông ướt một mảng lớn.

Giọng nói của Thích Yến pha trộn tiếng cười: "Ừm ... lỗ dâm cứ mút đầu lưỡi không buông, đúng là háo sắc ~"

"A... tên khốn!"

"Hưm ... tên khốn của anh."

"Không biết xấu hổ! Ư..ưm...."

"Anh nói đúng hết ~"

——

Sau một giờ phóng túng, cuối cùng sói con cũng chìm vào giấc ngủ, Đường Đường chậm rãi bò ra khỏi ổ chăn, lê cả cơ thể đầy dấu vết đến bàn nhỏ bên cạnh viết mấy chữ.

Sau đó ... cầm hộ chiếu và chứng minh thư, gọn gàng bỏ chạy.

Trên giường lớn, Thích Yến ôm gối cọ cọ, mơ màng hôn hôn.

Người trên giường đã ngủ say, nửa canh giờ sau, cửa phòng bị hai con sói con còn lại nhẹ nhàng đẩy ra, vừa thấy trên giường có cái bao chăn phình phình, lập tức cởi quần áo trèo lên.

Leo được nửa đường ... chăn bông đột nhiên xốc lên, ánh mắt Thích Yến cảnh giác, thoáng hiện lên một tia tàn nhẫn.

"Bà mẹ!"

Mạnh Thần Dật ngã xuống giường, kinh hãi trợn to hai mắt: "A Yến, làm sợ vãi đái... Anh mình đâu?"

"..."

Bên kia, Tần Dữ từ từ ... chậm rãi bò xuống, chán nản nói: "Mẹ kiếp, suýt chút nữa làm bố héo luôn."

Thích Yến câm nín, vốn định nói anh trai ở bên cạnh, nhưng lại thấy không có ai, liền kinh ngạc hỏi: "Anh đi rồi à?"

"Hả? Sao lại thế, vừa nãy tôi gọi điện thoại không được." Mạnh Thần Dật có linh cảm không tốt.

"..."

Đàn con sói im lặng hai giây, sau đó nhanh chóng mặc quần áo vào, mà Tần Dữ cũng nhìn thấy mảnh giấy anh họ để lại.

Sau khi đọc xong mấy chữ to tướng trên tờ giấy, lũ sói con đưa mắt nhìn nhau, nhanh chóng gom hộ chiếu tung tăng đuổi theo anh trai.

[Đơn xin nghỉ phép: Vì làm việc quá sức, tôi xin nghỉ phép một tháng đi du lịch, tìm bạn đời không 'ép buộc' mình, bắt đầu mối quan hệ yêu đương ngọt ngào, đừng nhớ mong [nếu phù hợp tôi sẽ quay lại phát thiệp hồng]

Nằm mơ đi!! Đàn sói con tức điên người, tròng mắt đỏ ngầu, nhưng khó chịu thì khó chịu, chỉ có thể cụp đuôi đuổi theo xin lỗi.

... Ngày hôm sau.

Vị quản lý đang nhàn nhã nghỉ mát ở một quốc gia nào đó, lúc nhìn thấy hotsearch Weibo, phun hết ngụm nước trái cây trong miệng ra xa tám thước.

#Tin nóng, nhóm nhạc nam nổi tiếng KFW mang theo vỏ sầu riêng, ván giặt đồ cùng một loạt những vật phẩm không thể hiểu được ra sân bay, bị chặn ở khu kiểm tra an ninh #

"Mấy ông nội trẻ này ... ! Lại tìm chuyện cho mình!" Quản lý tức giận nghiến răng, vội vàng lấy điện thoại di động ra dìm hotsearch, gọi điện cho quan hệ công chúng.

Sắp xếp ổn thỏa xong mọi chuyện, vị quản lý mới thở phào nhẹ nhõm, ngả người ra sau, ngậm ống hút uống nước trái cây, vẻ mặt dần trở nên bối rối.

Hở? Chẳng phải mình đang nghỉ phép sao?

./.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip