🎵️[QUẢN LÝ NHÃ NHẶN].13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 13

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

"Trời ạ, ba tên súc sinh..."

Đường Đường nằm trên giường đất hung hăng chửi thề, khó khăn trở mình một cái.

Cậu dụi khuôn mặt hơi tái nhợt của mình vào gối, thẫn thờ nhìn ra khung cửa sổ đầy nắng, mới sáu giờ, còn nửa tiếng nữa mới ghi hình, lẽ ra cậu phải dậy rồi.

Nhưng ... không muốn di chuyển.

Trong phòng không có người ngoài, Đường ảnh đế cũng lười nhập vai, cắn gối khóc lóc, chọc chọc hệ thống.

[Hệ thống, công chính có hành động gì chưa?]

[Hệ thống: Công chính đang điều tra thông tin của Khương Khê, tiến độ đạt 50%.]

Có một đêm mà điều tra cũng nhanh phết.

Đường Đường không giả khóc, mắt quyến rũ như một con hồ ly nhỏ [Quạt gió thêm lửa, sắp xếp thông tin tôi tìm được trước đó, lặng lẽ gửi qua.]

[Hệ thống: Chấp nhận lệnh.]

Thỏa mãn, Đường Đường thoải mái trở mình, cơn đau từ dưới thắt lưng nhanh chóng ập lên não, cậu hít vào một hơi khí lạnh, thầm rủa thầm trong lòng hồi lâu mới chậm rãi bò ra khỏi chăn bông, hai chân đập loạn xạ tìm quần áo.

Quản lý rời chăn đứng dậy, trần truồng phơi bày thân thể ra ngoài không khí, làn da cậu rất trắng, hằn lên rõ ràng có dấu vết trói buộc bằng dây thừng. Hai đầu vú run rẩy đỏ bừng sưng lên như trái nho nhỏ, vết răng vương vãi khắp nơi trên cơ thể.

Thân hình dâm đãng này kết hợp với khuôn mặt tái nhợt và mỏng manh của quản lý, làm người gần như chỉ cần liếc mắt dương vật đã cương cứng.

Phía sau họ, ba tên súc sinh nhỏ cầm bát cháo lăn lộn mãi mới nấu xong, rất lịch sự 'chào cờ'.

Ánh mắt Đường Đường khẽ nhúc nhích, nhưng vờ như không phát hiện ra chuyện gì, thậm chí còn ngồi xổm xuống lục quần áo trong vali.

Tấm lưng trắng trẻo và thanh tú của quản lý thật xinh đẹp, cặp mông đầy đặn còn in cả dấu răng. Có thể là hôm qua xuất tinh quá sâu, ngồi xổm xuống không bao lâu, tinh dịch sền sệt trong trực tràng tí tách chảy xuống đất.

"Mấy tên khốn!" Đường Đường nghiến răng chửi bới.

"Anh đang nói đến chúng em sao?" Tên khốn Mạnh cười cười đi tới, vùi đầu vào cổ quản lý ngửi ngửi, ngoan ngoãn đến không chịu được nói: "Chào buổi sáng, anh trai."

Tóc làm cho cổ ngứa ngáy, Đường Đường tức giận đẩy cái đầu sang một bên, lôi trong vali ra một bộ áo sơ mi và quần tây.

Hôm nay trời nóng nực, không biết ba tên khốn kiếp này có cố ý hay không, trên cánh tay và đùi đều có dấu vết, không thể lộ ra ngoài.

Thích Yến đặt khay xuống, cúi người hôn trộm lên mặt quản lý, nhẹ giọng hỏi: "Anh ngủ ngon không?"

Đường Đường chưa kịp trả lời, Tần Dữ đã độc đoán ôm mặt, hôn lên trán cậu một cái.

Thiếu niên to xác mắt long lanh, khóe môi cong lên: "Ahn, chào buổi sáng."

"..." Quản lý chết lặng, trên trán có hình trái tim nhỏ, tràn đầy tức giận đi vào phòng tắm.

Xử lý xong cái bụng đầy tinh dịch xấu hổ, Đường Đường đỏ lỗ tai ra khỏi cửa, trở về phòng, bầy sói con đã bày sẵn thức ăn vất vả lắm mới nấu xong.

Một bát cháo trắng, trên sống dưới khê tứ bề nhão nhoét, nhưng đây đã là món ngon nhất mà các thiếu gia có thể làm rồi. Ngoài món này, còn có trứng luộc, và ... sa tế đóng hộp.

Đàn sói con vẫy đuôi, đôi mắt sáng rực nhìn anh mình ăn hết thức ăn mà không hề ghét bỏ, rất là tự hào!

Người quản lý nén giận, gian nan nuốt ngụm cháo vừa có mùi khét vừa lẫn hạt cơm sống, lặng lẽ lấy điện thoại di động ra ghi vào note——

# KFW sát thủ phòng bếp#

Sau bữa sáng đồng sàng dị mộng này, Đường ảnh đế lăn lộn chạy đến hệ thống để được buff cho một liều chống đau bụng tiêu chảy mới sống lại tiếp tục tham gia chương trình, nếu không hôm nay cậu lãnh đủ.

Nhân viên tổ chương trình đã ghi hình tại hiện trường rồi, Khương Khê là người ra ngoài đầu tiên, ánh mặt trời chiếu vào mặt, đẹp đẽ tinh xảo không giống người phàm.

Khương Khê nheo mắt chào ống kính: "Chào buổi sáng mọi người."

Cậu ta đi dạo bên ngoài một lúc, mới thản nhiên hỏi: "Anh Đường còn chưa dậy sao?"

Đường Đường vừa đi ra ngoài, nghe được Khương Khê đang nhắc đến mình: "Cậu Khương, nghe nói nửa đêm cậu đến cửa tìm tôi? Có chuyện gì không?"

Máy quay đang ghi hình, Khương Khê vốn định tạt nước bẩn thất bại, cười nói: "Không có chuyện gì, tôi chỉ muốn tâm sự với anh Đường."

Phá tan âm mưu của Khương Khê Âm, Đường Đường nhẹ "ồ" một tiếng rồi đi ăn cơm. Bữa sáng hôm nay không phải do cậu làm, bầy sói con cũng biết xót thương cho anh mình, không để anh nấu nữa mà lặn lội xuống núi vào thị trấn mua bánh cho mọi người.

Dù gì họ cũng còn trẻ, thể lực tốt, một đêm mất ngủ nhưng trông chẳng mỏi mệt gì, bước chân mau đến mức bánh mang về vẫn còn nóng hổi.

Ăn xong, ê-kíp chương trình bắt tay vào việc.

Phùng Triết Mậu giơ loa cười nói: "Làng Thấm Thủy được bao quanh bởi núi và sông và có sản lượng cá dồi dào. Nhiệm vụ của chúng ta hôm nay là đánh bắt cá."

"Cá bắt được sẽ được bán trong thị trấn, tiền bán cá sẽ là tiền sinh hoạt của các bạn trong khoảng thời gian này. Còn chuyện hôm nay có ăn cơm được không ..." Phùng Triết Mậu hả hê: "Thì phải xem có thể bán được bao nhiêu cá."

"Bắt cá?" Các thiếu gia trợn mắt ngoác mồm, "Dùng... cái gì bắt?"

Phùng Triết Mậu làm lố khoa tay múa chân, máy quay lùi lại, những chiếc cần câu được đặt ngay ngắn thu hút ánh mắt của mọi người.

"Đạo diễn Phùng !! Đây là câu cá!" Mạnh Thần Dật sụp đổ.

"Gần như thế gần như thế." Phùng Triết Mậu cười rất gợi đòn.

"Xa lắc xa lơ luôn á!!"

Mọi người không còn cách nào khác là cầm cần câu và một cái xô nhỏ đi bộ ra sông.

Sông trong làng không sâu, có đi ra giữa cũng chỉ đến ngực, đoàn làm chương trình còn gọi thêm hai nhân viên cứu hộ trên bờ trong trường hợp khẩn cấp.

So với KFW cãi nhau ầm ĩ, khuôn mặt của Khương Khê xấu hơn rất nhiều, dù sao thì thầy Khương cố ý dậy sớm ăn diện như thiên tiên, nhưng bây giờ chỉ có thể làm nông dân đánh cá, nếu không phải vì muốn tạo quan hệ với ba vị thiếu gia thì e cậu ta cũng quăng gánh từ lâu.

Thời gian từ từ trôi qua, ai cũng không có kinh nghiệm câu cá, lăn lộn cả buổi sáng chỉ bắt được vài con, thấy trời đã bắt đầu trễ, họ mới xách xô đến khu chợ của thị trấn nhỏ.

Thị trấn nhộn nhịp tấp nập, các cô dì chú bác đến mua thức ăn tò mò đứng xem các thanh niên với ngoại hình bắt mắt bày sạp.

"Con trai, con bán gì vậy?" Một bác gái hỏi bằng tiếng địa phương, vô tình chạm vào cánh tay của Khương Khê.

Như nhìn thấy thứ gì đó bẩn thỉu, Khương Khê tránh để bị đụng vào, miễn cưỡng nói: "Bác gái, chúng tôi bán cá."

Bác gái chân chất không nhận ra có gì đó không ổn, còn sẵn lòng ủng hộ, vui vẻ nói, "À à... vậy cậu làm cho bác một con đi."

Điên rồi! ! Còn muốn tôi làm cá cho bà?

Khương Khê giật giật khóe miệng không nói lời nào, mãi đến khi máy quay lướt qua, cậu ta mới định thần lại, nhẹ giọng nói: "Ngại quá, cháu không biết làm cá."

Nói chung, người bán cá sẽ chịu trách nhiệm giết mổ, trong số khách mời chỉ có Đường Đường biết nấu ăn nên công việc này dĩ nhiên rơi vào tay cậu.

Nhưng làm sao đàn sói con có thể để anh mình chịu khổ? Học lỏm được vài động tác, họ liền không để cho quản lý làm, chung tay làm cá bằng một cách thức mới lạ. Con cá sống tung tăng nhảy nhót, Tần Dữ thậm chí còn bị đuôi cá tát hai cái, làm mọi người xung quanh cười ồ lên.

Mùi tanh càng ngày càng nồng nặc, sắc mặt Khương Khê xấu xí, cậu ta không những không giúp đỡ, còn công khai xịt nước hoa trước ống kính.

Mặc dù xuất thân từ vùng quê hẻo lánh, nhưng từ nhỏ cậu ta đã biết tận dụng những lợi thế của bản thân, ở nhà được cha mẹ cưng chiều hơn cả em trai, debut xong trải qua mấy năm khổ cực, Đường Đường cũng xuất hiện cung phụng cậu ta, mười ngón tay không dính nước như vậy làm sao có thể đụng vào con cá sống tanh tưởi?

Tất nhiên, Khương Khê dám làm điều này cũng vì tự tin nghĩ rằng những cảnh không tốt cho mình sẽ bị cắt khỏi chương trình.

......

Sau khi chương trình thực tế hai ngày một đêm kết thúc, tập đầu tiên có thể gửi đi biên tập, khách mời tạm thời về nhà chờ kết quả..

Công ty giải trí Thịnh Khanh.

Khương Khê đắp mặt nạ, chậm rãi hỏi: "Ê-kíp nói cái gì?"

Bào Thừa Bình trả lời điện thoại, quay lại vội vàng nói: "Lý Dung đã làm phó đạo diễn ba năm luôn bị Phùng Triết Mậu đè xuống dưới. Anh ta không có lý do gì để không đồng ý, nhưng ..." Bào Thừa Bình do dự, và làm một số: "Anh ta muốn số này."

Khương Khê đột nhiên gỡ mặt nạ, trong lòng không tin: "Nhiều như vậy? Hắn điên rồi!"

"Làm chuyện này rồi anh ta không còn ở trong giới được nữa." Bào Thừa Bình: "Số tiền này không nhỏ, cậu nên cân nhắc kỹ lưỡng."

Sau vài giây ...

Khương Khê nghiến răng: "Giao cho hắn! Chỉ cần Đường Đường không thể làm quản lý của KFW, hắn muốn gì cũng được."

"Được rồi, tôi sẽ báo cho anh ta."

Vào thời điểm này, đám con sói con cũng đã điều tra tất cả những gì Khương Khê đã làm trong nhiều năm qua, bao gồm cả ... động tay chân với phanh xe của anh trai.

Phòng làm việc im ắng đến đáng sợ, các thiếu gia chăm chú chăm chú vào tài liệu, họ không dám tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra với anh mình nếu Khương Khê thực sự thành công.

Vách đá kia rất cao ... Người họ thương yêu nhất suýt chút nữa đã mất mạng!!

Tần Dữ đạp ghế, lồng ngực kịch liệt phập phồng, nghiến răng nghiến lợi: "Khương Khê!"

Thích Yến nhắm mắt lại, khàn giọng nói: "Tôi tán thành đề xuất của cậu, cho xuống biển đi."

"Không!" Mạnh Thần Dật đỏ bừng hốc mắt, tự lẩm bẩm một mình, "Thế thì quá hời cho anh ta rồi..."

......

Dưới lầu.

Đường Đường đang nấu cơm, dao làm bếp cắt rau cộp cộp, hệ thống đột nhiên cất tiếng——

[Hệ thống: Nhắc nhở nồng nhiệt, kỹ năng bị động "từ chối làm phim mờ ám" (đã sử dụng)]

Tiếng xắt rau khựng lại, sau đó bắt đầu vui vẻ 'cộp cộp cộp' nhanh hơn bình thường.

Hôm nay thêm cơm!!

...

Các chương trình của Phùng Triết Mậu luôn nổi tiếng về độ chân thực, thường chỉ mất một hoặc hai ngày để biên tập, dù có biên tập cũng không thiên vị khách mời quá mức, thậm chí nhiều người qua đường còn thích xem các chương trình tạp kỹ của anh ta.

Ngày công chiếu tiết mục, bình luận rợp cả màn hình, tất cả đều la ó về vẻ ngoài cực phẩm của các anh nhà, lúc đầu thì không khí khá hòa thuận, nhưng về sau——

[Err Khương Khê nghĩ gì thế ... Để KFW xách đồ rồi bỏ đi trang điểm?]

[... Khương Khê lượn lờ trong bếp làm gì vậy? Trưởng đoàn thanh tra vệ sinh an toàn thực phẩm à?]

[Ê-kíp chương trình biên tập ác ý! Anh nhà tôi không thể làm những chuyện này! !]

[Khương Khê bị clqg vậy? Người ta KFW nhỏ tuổi hơn còn biết phụ làm cá, chỉ có anh là quý giá thôi, mặt còn nhăn nhó ghê tởm, không hề biết tôn trọng người khác, chê!]

[Khương Khê và quản lý của anh ta đều là đồ bỏ đi à ? ? Một chút thái độ sống cũng không có.]

[Fan của nhóm Y có vô lý quá không, đây rõ ràng là đã chỉnh sửa cắt nối! ! @Ê-kíp: Chỉnh sửa cắt ghép ác ý, xin lỗi anh trai chúng tôi ngay!]

[Căng thực sự ...Người qua đường, thấy Khương Khê thật khó nói, quá kiêu căng luôn ấy.]

Cũng có anti KFW thừa dịp quạt thêm lử , gì mà "cái này vừa xem là biết biên tập ác ý rồi" "Khương Khê bị show cố tình dìm hàng." còn cả 'Phùng Triết Mậu là bạn của Đường Đường đấy, đoán xem. "

Những người qua đường chỉ chạy theo xu hướng, họ lắc lư, vừa định nghiêng sang một bên đã bị một tin khác chấn động ——

[U là trời xem tôi đã tìm được gì này? Video này mới là bản gốc! Đi qua bên kia xem bản biên tập đi!]

Tò mò, mọi người lần lượt kéo nhau đi xem bản đã chỉnh sửa, sau đó thật sự cảm thấy ghê tởm trước hành động của Khương Khê.

[Tôi đã xem bản biên tập, errrr... Khương Khê mua cả ê-kíp chương trình à? Biên tập ô dề thật sự.]

[Thật kinh tởm, thật kinh tởm, bản đã chỉnh sửa còn để Khương Khê chiếm công nấu ăn của quản lý Đường, thậm chí còn có nhiều cảnh cắt câu lấy nghĩa, hình ảnh lộn xộn hết cả lên!]

[@ Khương Khê: Giải thích cho tôi, anh mua cả ê-kíp đúng không.]

[Cút đi! Phùng Triết Mậu và Đường Đường là bạn. Tôi có lý do để nghi ngờ họ hợp tác và cố tình hủy hoại danh tiếng của anh tô đấy!!!]

[Pfft ... Anh nhà cô vẫn còn danh tiếng à? Hề chúa! Bản gốc của "nghệ sĩ và quản lý" đây, mở to mắt và xem kỹ Khương Khê khinh người nông thôn như thế nào, hai mặt như thế nào đi.]

[Đcm ... vừa nuốt xong một quả dưa (khó) kết quả là ... sập nhà? ]

./.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip