.11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cuối cùng cũng tới giờ tan làm, Minjeong ra về lần nữa lại phải đối diện với mấy ánh mắt sắc bén của bọn nhân viên. Nhưng lần này nó nghe được có người khen nó đẹp trai nha. Ngoài mấy ánh nhìn nghi ngờ thì nó còn có fangirl cuồng nhiệt nữa, bọn họ liên tục khen nó soái này nọ.

Nó trở về lại biệt thự của Jimin, cởi bỏ giày rồi bước vào nhà. Nhìn thấy nàng ngồi ở sofa nó lại nhớ ra cảnh quen thuộc nữa. Trông cảnh này cứ như vợ ở nhà chờ chồng đi làm về vậy á.

- Minjeong, cưng thấy sao, làm việc được hong.

Jimin thấy nó vào nhà liền nhanh chóng chạy đến, mắt sáng rực mà hỏi han nó.

- Cũng được, tốt lắm.

Công việc như vậy với nó là vừa đủ, không quá sức cũng không quá nhàn rỗi. Minjeong cởi vest ngoài ra, định né sang để lên phòng thì bị Jimin chặn lại.

- Cái gì đây ?

Một dấu son môi ở phía cổ áo sơ mi bên trong của nó, Jimin dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn Minjeong. Nó cũng bất ngờ, nó mặc vest suốt thời gian làm việc mà nhỉ làm sao có vết son ở áo trong được. Rồi từ từ nó cũng nhớ ra, là lúc nghỉ trưa, nó chỉ có cởi bỏ vest ngoài lúc đó, còn có cú ngã của Eunie nữa, chắc chắn là lúc đó rồi.

- À..ừm..có một tiền bối vô tình ngã trúng tôi nên có nó thôi.

Jimin có vẻ không tin Minjeong mấy, buông tay ra khỏi cổ áo nó nhưng mắt vẫn dán lên đó không rời.

- Tôi lên phòng trước đây.

Minjeong tìm đường bỏ lên phòng trước, nó không nghĩ Jimin sẽ để yên cho nó đâu. Nhưng tắm rửa xong thậm chí là xuống ăn tối nàng vẫn không có biểu hiện gì, chỉ có điều không nói chuyện với nó dù chỉ một lời.

Jimin đột nhiên hiền lành vậy, có khi nào bị gì rồi không. Theo nó đoán tính cách của nàng nếu mà thấy như vậy một là hành hạ nó bằng lời còn hai là bằng hành động, nhưng đến lúc đi ngủ vẫn không hề có biến chuyển gì, chắc là chỉ là nó nghĩ thôi còn nàng thì không làm như vậy.

___

Sáng hôm sau nó rời khỏi nhà nhưng không thấy Jimin đâu, đoán là nàng còn ngủ rồi bỏ đi. Do còn sớm nên nó đi lòng vòng, được một lúc thì nó thấy tầng dưới có chuyện gì đó xôn xao. 

Nó đứng ở trên lầu nhìn xuống, mọi người tập trung ở đó nhiều vậy, bên ngoài có gì à. 

Tầm 5p sau thì nhân viên đứng sang hai bên nhường đường đi cho ai đó. Nó nhìn kĩ thì nhận ra là Yu Jimin, bảo sao mọi người nháo nhào như vậy.

- Nhị tiểu thư rất ít đến công ty, lần này lên đây để làm gì nhỉ ?

Nó lo xem mà Eunie ở kế bên khi nào không hay, cô cũng bất ngờ vì Yu Jimin đến đây.

- Ôi trời, em xem bọn đàn ông ở phía dưới kìa, nước dãi sắp chảy thành lũ tới nơi.

Eunie nhìn bọn nhân viên nam mà bất lực, nhị tiểu thư Yu xinh đẹp quyến rũ làm bọn họ nhìn sắp rơi cả tròng mắt ra. Minjeong nhìn lại mới để ý, coi cái mặt biến thái của bọn họ kìa, tởm lợm quá. Nó mà có thể liền một phát đá bay bọn họ ra khỏi đây, ngứa mắt. Nhưng nghĩ lại Jimin vào đây làm gì, chẳng lẽ có việc gì hay sao.

- Minjeong, Minjeong !

Eunie thấy nó đứng đơ ra đó, cũng sắp tới giờ làm việc liền gọi tên nó, tay quơ quơ trước mặt nó.

- À hả ?

- Nghĩ gì mà đơ ra đó vậy ? Sắp tới giờ vào làm việc rồi, đi thôi.

Minjeong xem lại đồng hồ, sắp 7h30 rồi, nó cũng dẹp suy nghĩ qua một bên rồi trở về văn phòng.

...

- Kim Minjeong, phó chủ tịch gọi cô kìa.

Minjeong mới làm việc 10p thì được gọi đi, Jieun gọi nó làm gì nhỉ.

*Cốc cốv

- Vào đi.

- Jimin?

Minjeong mở cửa, bất ngờ vì người ngồi trong phòng là Yu Jimin. Nó từ từ tiến lại bàn, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Jimin.

- Na Eunie, 26 tuổi, sống ở chung cư TT.

Jimin đọc một lượt thông tin về Eunie, nó từ khó hiểu chuyển thành nghi ngờ. Không phải là đến tận đây để tìm ra ai là chủ nhân của dấu son hôm qua đó chứ.

- Chị ấy là tiền bối cùng tổ của tôi, có gì không ?

- Mới vào làm đã có hội fangirl, làm quen được một mỹ nhân cùng tổ. Ái chà, Kim Minjeong coi bộ khá quá nhỉ.

Jimin nhìn nó, nàng hôm qua đến giờ vẫn còn tức giận vết son kia, bây giờ còn biết được công ty còn có fangirl của Kim Minjeong, tức giận nhân đôi.

- Cảm ơn nhị tiểu thư quá khen.

Nó hiểu rồi, Yu Jimin là một hủ giấm chua lâu năm, sắp nổ tung tới nơi rồi. Trong lòng Minjeong cười thầm, miệng còn mở lời trêu chọc thêm nữa.

Jimin sắp bốc hoả rồi, mặt thay đổi thái độ, lập tức đứng phắt dậy đi đến chỗ nó.

- Cưng gan lắm, dám chọc tức tôi.

Nàng đẩy nó xuống sofa trong phòng, đè lên người nó.

- Xem ai ghen kìa.

Nó phì cười, Yu Jimin trong bộ mặt tức giận đáng yêu ghê. Minjeong một chút sợ cũng không có, đưa tay lên nựng má Jimin.

- Chị ghen đáng yêu lắm đó.

Yu Jimin càng lúc càng tức giận, nó bây giờ không còn sợ nàng nữa rồi. Jimin gạt tay nó ra, cuối xuống hôn môi nó. Minjeong không có phản kháng, tay ôm lấy eo nhỏ của nàng siết chặt. Lưỡi quấn lấy nhau, nó một phát lật Jimin xuống dưới thân mình. Lúc cả hai còn đang nồng nhiệt thì cửa mở ra, Jieun bước vào.

- U là trời ! Jimin, mày định làm gì trong phòng làm việc của chị mày vậy ?

Chị hoảng loạn che mắt lại, nhìn thấy cảnh không nên nhìn rồi. Minjeong nghe thấy động tĩnh liền rời ra. Đang vui bị phá, nàng lên tiếng cãi lại.

- Yah, em nói là mượn phòng chị đến khi nào xong mà.

- Mượn cũng không được làm, mày định làm ô uế cái phòng của tao hay gì ?

Jieun cũng không vừa, chỗ làm việc của chị mà hai đứa lại ân ân ái ái trên này thì còn thể thống gì nữa.

- Chán chị quá luôn á. Minjeong, tụi mình đi khách sạn đi.

- Tôi còn phải làm việc. Tối nay bù cho.

- Nhớ đó nha !

Jimin nháy mắt với nó.

Yu Jieun người bốc khói nhìn chúng nó thả cẩu lương ngập mồm. Chị tức giận đuổi hết hai đứa ra ngoài.

...

- Thật chỉ là đồng nghiệp bình thường không ?

Jimin hơi híp mắt nhìn Minjeong đang ăn tối ở đối diện. Từ lúc nó tan làm đến giờ nàng vẫn luôn miệng hỏi nó về mối quan hệ với Eunie.

- Thật.

Minjeong trả lời dứt khoát không cần suy nghĩ. Câu trả lời của nó làm Jimin cũng lung lay rồi nhưng vẫn dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn nó.

- Jimin, chị đa nghi vừa thôi. Chị ấy nói là có người yêu rồi.

Eunie cũng đã nói là có người yêu rồi, Yu Jimin lại nhất quyết không tin.

- Chứng minh đi !

Jimin vẫn ngoan cố không chịu nghe, bỏ đũa xuống nhìn Minjeong. Nó thở dài, phải dùng đến biện pháp đặc biệt rồi. Minjeong đứng dậy đi qua phía Jimin.

- Chứng minh để sau đi. Lúc sáng tôi còn món nợ chưa trả.

Nói xong nó một phát bế xốc nàng lên, Jimin mất thăng bằng phải ôm nó lại, nhìn Minjeong vậy mà cũng khoẻ gớm. Nó bế nàng lên phòng mặc kệ Jimin cứ luôn miệng nói mình còn chưa ăn no. Đặt nàng xuống giường, vòng qua tai nàng thì thầm.

- Đợi miệng dưới ăn no đi rồi tới miệng trên.

Jimin cũng bất ngờ về nó, mới chỉ lên giường có một lần mà nó từ cừu non chuyển thành sói già luôn rồi. Mới ngày nào còn luôn miệng từ chối ngủ chung với nàng mà bây giờ cả gan dám nói mấy lời đó, không biết có phải tác dụng phụ của thuốc lần trước không nhỉ.

Minjeong nhìn nàng suy tư mà phì cười, nó biết Jimin đang nghĩ gì.

- Tôi sau khi bị nhị tiểu thư hành hạ một đêm xong đã trở thành người khác rồi, cũng nhờ phước của nhị tiểu thư đó.

- Yah Kim Minjeong, lúc trước là cưng giả ngây thơ đúng hong ?

Jimin đánh một cái lên vai nó.

- Đâu có, lúc trước là sợ thật mà. Nhưng mà sau đó cảm thấy cũng thú vị nên hết sợ rồi.

Đúng là lúc đầu nó sợ mấy trò SM đó lắm, nghĩ đến là thấy đau hết cả người. Nhưng sau khi trải qua rồi cũng đâu đến nổi tệ, vui mà.

- Đúng là..ưm

Jimin còn định nói thêm nhưng bị nó chặn lại. Nàng cũng phối hợp với nó, vòng tay qua sau ôm cổ nó. Minjeong chủ động đưa lưỡi tiến vào, nàng đáp lại nó, tay lần xuống mở cúc áo nó ra.
___

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip