.10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng hôm nay MInjeong và Jimin được ông Yu gọi đến nhà lần nữa, có vẻ ông thật sự rất thích Minjeong.

- Minjeong, ngày mai con đến công ty ta làm đi. Jieun sẽ sắp xếp cho con một vị trí.

Minjeong ngạc nhiên.

- Bác, con không có kinh nghiệm làm văn phòng...như vậy có ổn không ?

Nó trước giờ chỉ là làm phục vụ cho mấy quán đồ uống hay thức ăn nhanh là chủ yếu, chưa bao giờ trải nghiệm việc ngồi ở văn phòng.

- Không sao, từ từ sẽ quen.

Ông nhấp một ngụm trà rồi cười với Minjeong. Jimin ngồi kế bên từ nãy giờ cứ như người vô hình, nhanh chóng chen vào.

- Ba, hai người làm thân nhanh thật đó.

- Haha, còn phải nói, con rể này rất hợp gu của ta, con gái đúng là khéo chọn.

Ông Yu cười phá lên, ông là người có kinh nghiệm giao tiếp dày dặn, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể đoán được tính cách của một người. Cũng nhờ đó mà ông mới thành công như hôm nay vì vậy nên con mắt nhìn người của ông không bao giờ sai. Hôm trước thoạt nhìn Minjeong ông đã đoán được tính tình nó không phải hạng người tầm thường, chẳng qua lúc nói chuyện có thêm tí căng thẳng cho kịch tính thôi.

Jimin biết ông có khả năng nhìn người rất tốt nên nghe vậy tất nhiên sẽ rất thích thú.

- Con gái của ba mà, đều là được hưởng từ ba đó.

...

- Minjeong, cưng nói xem ba tôi sẽ cho cưng vào làm gì trong công ty.

- Làm sao tôi biết được, chắc là nhân viên bình thường thôi.

Jimin vừa ngồi trong xe vừa tiên đoán xem ông Yu cho nó vào chức vụ gì, có phải một phát đưa lên làm giám đốc luôn không nhỉ.

- Chậc, không nghĩ nữa, mau chở tôi đến nhà hàng đi.

___

Hôm nay là ngày Minjeong chính thức đặt chân vào Yu thị, nó không nghĩ là mình được nhận vào đây làm dù chỉ là lao công thôi cũng không nữa.

- Đến rồi à, theo tôi.

Jieun được giao nhiệm vụ sắp xếp cho nó một nơi để làm việc nên từ sớm đã đứng đợi. Chị không để tâm tới chuyện nó quấy phá lần trước, vẫn giữ thái độ bình thường với nó thôi.

 Jieun cũng biết nó sau này sẽ là em dâu của mình nên cũng không làm khó gì nhiều. Nó lọt được vào mắt xanh của cả em gái lẫn ba chị chắc chắn là đặc biệt lắm rồi.

Minjeong đến đây được Yu Jieun trực tiếp chỉ dẫn tất nhiên gây sự chú ý đến không ít người. Bọn họ người nói này người nói nọ, nó cũng học được từ Jimin về mấy chuyện này là mặc kệ bọn họ đi, không cần quan tâm làm gì.

Nó được sắp xếp ở tổ nhân viên bậc hai của công ty, nơi làm việc cũng gần với tầng của chủ tịch và phó chủ tịch. Nó lần đầu vào đây cũng không biết nhân viên chia cấp bậc thế nào, chỉ nghe Jieun chỉ gì thì làm theo cái đó mà thôi.

Tổ này toàn nhân viên gạo cội, nói thẳng ra là lớn tuổi thôi nên áp lực tăng cao, người ta gọi là gừng càng già càng cay đó. Nơi này chỉ có duy nhất một nhân viên nữ là trẻ tuổi còn lại toàn là 40 trở lên thôi. Nó vào làm đầu tiên nhất là gây ra sự tò mò của cả tổ nhân viên, nhân viên mới mà được tuyển thẳng lên bậc hai là phải tài năng lắm đó. Mà đúng thật, nó được người chỉ dẫn qua tầm 30p là có thể thành thạo mấy việc cơ bản để xử lí giấy tờ hay là hợp đồng gì đó rồi.

Làm việc đến giờ nghỉ trưa thì nó quyết định đi tìm thứ gì đó để uống cho tỉnh táo. Thật ra mấy người trong tổ cũng không phải khó tính, chắc là thấy Minjeong học nhanh như vậy mà đã làm được nên cũng tâm phục khẩu phục rồi, không có ai làm khó gì nó hết.

Đang loay hoay với ly cà phê nóng trên tay thì một người đi đến từ phía sau vỗ vai nó.

- Hey.

Nó quay lại, ra là người nhân viên trẻ tuổi kia ở trong tổ của nó.

- Chào tiền bối.

- Em tên Minjeong nhỉ, bao nhiêu tuổi rồi ?

Người kia thân thiện mà chào hỏi, nó cũng vui vẻ đáp lại.

- À, em 23. Có vẻ tiền bối lớn tuổi hơn em nhỉ ?

- Đúng rồi, chị là Eunie, 26. À, em có vẻ có mối quan hệ mờ ám gì với phó chủ tịch đúng hong ?

Eunie nhìn nó với ánh mắt nghi ngờ, cũng phải thôi, được Jieun tận tay chỉ bảo còn cái gì mà không nghi ngờ chứ.

- À..em chỉ là người quen, người quen thôi.

- Không đáng tin chút nào, nhưng mà thôi kệ đi, em học nhanh lắm đó.

Eunie tiến lại ghế, ngồi xuống.

- Tốc độ nhanh gấp 5 lần một nhân viên đã có kinh nghiệm đó nha.

Minjeong cũng khá bất ngờ, đối với nó cũng dễ mà, sao lại tới mức độ đó được.

- Chị có nói quá không vậy ?

- Không hề nha, chị chính là trường hợp đặc biệt được tuyển thẳng vào tổ bậc hai nên chị biết chứ.

- Vậy à, bảo sao tổ mình toàn lão làng thôi.

- Ở đây làm nhân viên cũng như là đi học vậy á. Mỗi tầng là một bậc, tầng thấp nhất là nhân viên mới vào và đặc biệt là cực kì nhiều. Càng lên cao càng ít người và kinh nghiệm cũng nhiều hơn tầng dưới. Tổ bậc hai chúng ta đang làm hiện tại chỉ còn sau tổ bậc nhất nữa là có thể trở thành giám đốc một bộ phận bất kì rồi á.

Eunie giải thích cụ thể cách thức thăng chức nhân viên trong công ty, đúng thật là khác mấy công ty ngoài kia, công ty đứng hàng top có khác. Được tuyển vào đã khó rồi mà còn phải làm việc để thăng chức còn khó hơn vì vậy nên mấy người được tuyển thẳng như nó cực kì hiếm.

- Có người làm đến lúc nghỉ hưu vẫn chưa qua nổi bậc ba.

- Khó vậy sao ? Xem ra em cũng may mắn lắm mới được tuyển thẳng như vậy.

- Phải đó, oái !

Eunie đứng dậy định vứt ly nước vào sọt rác thì vấp ngã lên người Minjeong. Nó suýt thì mất thăng bằng may là còn đứng vững lại được.

- Xin lỗi em nha, bất cẩn quá.

- Không sao, em về văn phòng trước đây.
___

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip