Ngoại truyện 1: Thế giới hiện đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chủ đề: Tình yêu

Bối cảnh: Thế giới hiện đại

Tình huống: Hành trình tiến đến tình yêu của Ibiki và Kanao.

Note: Mừng truyện lên 1,1k view và 135 bình chọn thì ta sẽ ra ngoại truyện này cho các độc giả!

--------------------

Ibiki là một senpai đào hoa.

Kanao là một con mọt sách yếu đuối.

Hai cực ngược chiều, nên chúng hút nhau là phải.

....

Ibiki là một thành viên của CLB Bóng chuyền nữ. Cô là Ace của CLB, giành về cho trường nhiều giải lớn, đem về vinh quang cho trường. Việc cô có nhiều người yêu thích cũng không có gì lạ.

- Senpai!! Xin hãy nhận quà của em!!

Như mọi ngày, Ibiki lại bị bâu lại bởi những con "ruồi nhặng" đáng ghét.

- Ừm, chị cảm ơn, nhưng giờ chị có việc bận rồi. Chị đi trước nhé!

Ibiki nhẹ nhàng từ chối một cách khéo léo, rồi nhanh chóng đi đến phòng vệ sinh.

- Bẩn thỉu!

Tại đó, chiếc mặt nạ của người đẹp đã rơi.

Ibiki không hề thuần khiết như mọi ngày mà cô đã thể hiện. Trong linh hồn cô là tổ hợp của một đống rác: sự đố kị, ganh ghét, sự giả tạo, chiếm hữu, tự cao,... Ibiki là một sản phẩm của bạo lực gia đình. Ở trường, cô là mẫu người hoàn hảo, nhưng hễ động chạm đến gia đình của cô, sự hoàn hảo lại trở nên méo mó.

Ibiki đấm mạnh vào tường. Cô bé vừa nãy có khuôn mặt cực kì giống bà ta, giống kinh khủng!

- Chết tiệt! Chết tiệt! Chó chết thật!

- I... Ibiki-senpai?

Một giọng nói run run vang lên. Ibiki bất ngờ nhìn sang.

Đây chẳng phải là con mọt sách yếu đuối của trường sao?

- Mày, đã thấy hết rồi sao?

Ibiki gằn giọng nhìn Kanao- con mọt sách yếu đuối bẩn thỉu. Kanao cũng run run, nhìn thẳng lại vào tiền bối của mình.

- Đây là bộ mặt thật của chị sao?

- Tao cấm mày không được kể chuyện này với ai.

Bàn tay rắn chắc đè Kanao vào tường. Em chỉ biết cúi gằm mặt sợ hãi.

- Tại sao em phải giữ bí mật?

Vậy sao?

Ibiki cười khẩy.

......

Nước chảy xối xả, rửa trôi đi những vệt máu vương trên tay Ibiki.

Cô lạnh lùng bước ra, để lại Kanao với cái đầu đầy máu chảy lênh láng trên sàn đang nằm bất tỉnh.

Không ai biết Kanao ở đó, cho đến khi bạn thân của em là Aoi chờ em đi vệ sinh quá lâu, mới đi tìm em.

- Kanao?!

Aoi kinh hoàng nhìn cô bạn thân. Cô nhanh chóng bế xốc em lên đưa đến phòng y tế.

Từ cái hôm đó, ngày nào Ibiki cũng bắt nạt em. Không đánh thì cũng ép buộc em phải làm thế này thế nọ. Và hôm nào cũng là Aoi đưa em vào phòng y tế.

Trên người Kanao bây giờ chỉ toàn là những vết sẹo bám chằng chịt.

- Kanao, cậu có sao không?

- T..T..T..T.. Tanjirou?!

Ahhh!! Crush của em hôm nay quan tâm em này!!

- Hôm nào tớ cũng thấy cậu bị băng bó, cậu sao vậy?

- T..T...T..T.. Tớ..không sao đâu..!!

Kanao lắp bắp trả lời.

Từ đó, lần nào Tanjirou cũng đi cùng Kanao. Kè kè với nhau như thế nên tần suất gặp Ibiki cũng giảm đi, có gặp thì cô cũng không thể đánh Kanao được. Dù sao trong mắt mọi người Ibiki cũng là Senpai hoàn hảo.

Nhưng tần suất gặp nhau giảm chứ không phải là không có.

Một lần khi Kanao đang đi vệ sinh, bất ngờ em bị một lực đẩy ép mạnh vào tường.

Em có thể cảm nhận được làn môi mỏng của em bị một đôi môi mềm mại trấn áp. Đối phương nhanh chóng tấn công khoang miệng ấm nóng của em. Nụ hôn sâu và lâu, đến khi em có dấu hiệu không thở được nữa mới chịu rứt ra, còn vương lại một sợi chỉ bạc.

Kanao lúc này mới dám mở mắt ra. Em bất ngờ.

- Ibiki-senpai!

Giọng em gằn xuống có vẻ tức giận. Người em ghét nhất (chắc là vậy) đã cướp mất nụ hôn đầu của em một cách trắng trợn.

Nó đáng lẽ ra phải dành cho Tanjirou chứ! Thật bất công!!

- Kanao..

Ơ kìa!

Sao senpai khó tính của em mọi ngày lại khóc thế kia??

- Chị sao vậy?

- Đừng.. Chị xin lỗi..

Đã nói rồi mà, Ibiki là sản phẩm của bạo lực gia đình.

Cô sợ nhất là sự cô đơn.

Và dường như, Kanao đóng một vai trò quan trọng trong tim cô rồi.

- Hả?

- Chị xin lỗi! Đừng rời bỏ chị mà! Chị xin em!

- Chị nói gì vậy?

- Chị sợ lắm! Chị sợ mất em lắm! Chị xin lỗi! Xin lỗi vì đã đánh em! Xin lỗi vì bắt em làm đủ điều! Chị hứa không như vậy nữa đâu! Em tha thứ cho chị...

Ibiki ôm chần lấy Kanao. Nước mắt cô thấm đẫm vai em.

- Ibiki-senpai..

Kanao xúc động đưa tay vuốt tóc cô. Em dịu dàng.

- Em không để bụng đâu..

- Cảm ơn em.

Từ đó, quan hệ hai người có cái gì đó gọi là thân thiết trên mức tình bạn. Ibiki quan tâm em rất nhiều. Riết cũng có tin đồn cô và em đang yêu nhau.

Ibiki tỏ vẻ thích thú với tin đồn ấy lắm. Nhưng Kanao thì không.

Em rất khó chịu.

Đến một hôm, Ibiki như chết lặng.

Kanao vui vẻ nói với cô rằng Tanjirou đã đồng ý lời tỏ tình của em. Bọn em chính thức hẹn hò.

Từ đó, Ibiki ít thấy Kanao hơn. Có gặp lúc nào cũng "Em bận đi chơi với Tan rồi" " Em có hẹn với Tan rồi" "Xin lỗi chị nhé, em có hẹn học nhóm với Tan."

Nỗi thất vọng và buồn bực dâng trào trong Ibiki.

Đến khi Kanao gặp một tin sét đánh.

Tanjirou đã thú thực rằng cậu thích con trai, và đã có lời hẹn yêu với một cậu trai tên là Giyuu hồi nhỏ. Cậu đồng ý quen em chỉ bởi vì muốn nhờ em lấp lại nỗi cô đơn trong lúc cậu chờ cậu Giyuu ấy trở về, và nói lời chia tay.

Hôm ấy Kanao đến tâm sự với Ibiki. Em khóc nhiều lắm, khóc muốn cạn nước mắt không chừng. Ibiki chỉ biết đưa tay vỗ về.

- Em, nếu cậu ta không làm em hạnh phúc, thì để chị đảm nhiệm chức trách ấy nhé?

- Um....

Kanao ngập ngừng. Lời tỏ tình này bất ngờ quá, em vẫn chưa thể...

- Không cần phải trả lời ngay đâu. Ngày này tuần sau đưa cho chị câu trả lời quyết định nhé?

Cả đêm hôm đó, óc Kanao rối bời lắm. Em suy nghĩ đi nghĩ lại về lời tỏ tình của senpai, trong đầu chỉ lặp lại mãi một câu hỏi: "Liệu mình có thích chị ấy không?"

Sáng hôm sau, em tò mò hỏi cô bạn thân của mình.

- Aoi nè, nếu cậu muốn xác định tình yêu của mình với người khác thì cậu làm thế nào vậy?

- Um... Chắc là mình sẽ cố mường tượng ra rằng người ấy đang thân thiết, ôm hôn các kiểu với người khác chẳng hạn? Phản ứng tệ đến đâu thì mình càng yêu người ấy sâu đậm. Mà sao cậu hỏi cái này vậy?

- Không có gì..

Kanao chối phắt rồi cố mường tượng theo lời Aoi nói. Để xem, cô gái khác, chàng trai khác, cô gái khác, chàng trai khác,...

(Minh hoạ cho hình ảnh hiện giờ trong đầu Kanao)

Kanao nổi dấu thập, em bực thật đấy.

Em xác định là đang ghen đấy!!

Ahhhh!! Chết mất thôi!!

- Ah! Tsuyuri-chan!

- I... I.. Ibiki-senpai!! Chúc một ngày tốt lành!!

Em đỏ mặt chạy mất. Ibiki cũng nhơ ngác nhìn theo.

Cô khó hiểu.

Em ấy bị sao vậy cà?

Chỉ là tỏ tình thôi mà, làm gì phải cuống lên thế không? Thích thì nói, không thích thì từ chối, đơn giản vậy thôi mà?

Một tuần sau...

- Ibiki-senpai! Sau giờ học mình đến Paradise nói chuyện được không?

- Ừm, ok?

Sau giờ học..

- Cho em một trà chanh và một trà đào ạ..

Ibiki order đồ uống, rồi quay sang Kanao mỉm cười.

- Hôm nay là hạn cuối rồi nhỉ? Em đã có quyết định chắc chắn chưa?

- Dạ vâng. Em... Đồng ý..

- Em chắc chắn chưa đó?

Ibiki ngờ vực hỏi lại.

Kanao đã ngượng lại còn ngượng thêm.

- Em chắc rồi!!

- Haaha! Chị xin lỗi công chúa của chị! Muốn đùa em tí thôi..

- Chị đúng là...

Tình yêu trong sáng của đôi bạn trẻ bắt đầu từ đó

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip