Chap 14: Mùa đông lạnh lẽo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bóng cô gái tóc trắng chầm chậm di chuyển trong tuyết.

Ibiki vừa đi vừa suy nghĩ về nhiệm vụ mà Muzan-sama giao cho. Bắt cô phải tàn sát một gia đình sao, thực không nỡ.

Từ xa Ibiki đã ngó thấy bóng cậu tóc đỏ đeo đôi hoa tai Hanafuda ở xa xa, lập tức tỏ vẻ mệt mỏi đến gần cậu thiếu niên.

- Xin lỗi cậu...

Ibiki bám lấy áo haori của Tanjirou.

- Chị, chị có làm sao không?

Với bản tính lương thiện, Tanjirou lo lắng hỏi han Ibiki, dù thấy mùi của chị gái khác so với người thường.

- Tôi đói..đói quá... Cậu...

Đang nói dở, nó lập tức ngất lịm.

Tanjirou hoảng hốt vác nó về nhà.

.....

- Um..

- A!! Mẹ ơi! Chị gái tỉnh lại rồi!

- Vậy sao Hanako? Tốt quá!

Tanjirou vui vẻ đáp. Mẹ cậu là Kie cũng bừng lên, lập tức bê cháo dinh dưỡng nhà làm vào, đỡ Ibiki dậy.

- Cháu có đau ở đâu không?

Ibiki giả vờ mệt mỏi, tay đưa lên đầu ngồi dậy. Cô tựa lưng vào tường, thều thào nói.

- Cảm ơn cô. Cháu phiền gia đình quá..

- Có phiền gì đâu cháu. Sao cháu lại ngất ở trên núi nhà cô vậy?

Ibiki lúng túng. Chắc mọi người nghĩ nó chưa nghĩ ra lý do giải thích phải không? Ibiki đã bịa ra cả một câu chuyện trong đầu rồi ấy! Nó lúng túng chỉ để làm cho câu chuyện chân thật hơn thôi.

- Haha.. Nói ra thì hơi ngại.. Nhưng mà..

Ibiki hít một hơi sâu rồi quay mặt đi.

- Cháu bỏ nhà đi bụi ạ..

-...

-...

-...

"Lý do có hơi củ chuối quá không nhỉ?.."

- Đứa trẻ đáng thương.. Chắc có lý do tồi tệ lắm con mới làm thế đúng không?

"Vão thật, bả tin thật kìa.."

- À, cháu...

- Thôi cháu cứ ở đây một thời gian, cô sẽ giúp cháu.

- Vâng...

Từ đó Ibiki ở cùng với gia đình Kamado.

Kể từ đó giờ cũng được khoảng một tháng rồi. Ngày nào Ibiki cũng phụ Kie lấy nước, tìm củi, nấu cơm, quét sân,... Đôi khi cùng Tanjirou xuống làng bán than nữa. Nó rất được lòng mọi người, và nó đã tận dụng điều đó.

Một hôm Tanjirou bán than về muộn, bị bác Saburo (Chắc thế?) giữ lại ở qua đêm. Ngỡ như đó là một đêm bình thường như bao ngày khác, nhưng không.

Sáng hôm sau, Tanjirou về đến nhà.

- MẸ!! NEZUKO! HANAKO! TAKEO! ROKUTA! SHIGERU!

Tanjirou đau khổ chạy đến. Gia đình cậu hôm trước mới vui vẻ tiễn cậu đi, giờ sao lại nằm trên làn đất lạnh đầy máu tươi như thế này?

Tại sao hôm qua cậu lại không về ngay chứ? Nếu thế thì sẽ không...

- Đúng rồi! Chị Ibiki đâu?

Tanjirou ngửi thấy mùi máu của nó nhưng lại không thấy bóng dáng nó đâu. Có lẽ nó đã kịp trốn thoát chăng? Nghĩ đến đấy Tanjirou bỗng thấy lòng mình nhẹ nhõm.

- Khoan! Nezuko còn thở!

Tanjirou vội vã mang Nezuko xuống làng, mà không để ý trên nền tuyết cạnh bàn tay của Rokuta có dòng chữ.

炭治郎ごめん... (Tôi xin lỗi, Tanjirou...) 

..

..

..

"Phù.."

Ibiki sau khi chạy trốn cũng thở phào.

May quá, mong là Tanjirou không phát hiện ra. Cậu mà phát hiện là Ibiki cảm thấy tội lỗi lắm.

Nó khá thích cậu bé tóc đỏ ấy. Một cậu bé thật thà, dịu dàng, lại còn biết quan tâm người khác.

À mà nói mới nhớ, không biết hôm qua Muzan-sama lại đến chỗ nó làm quái gì nữa. Vương mùi lại rồi, thế nào Tan cũng nghĩ là Muzan giết gia đình cậu. Thì đúng là ngài ấy có nhưng có trực tiếp đâu.

Ibiki tự dưng thấy tội lỗi quá, với cả sếp lớn, với cả Tanjirou nữa.

- Ah! Ibiki! Ngươi đợi lâu không?

- A! Chị đẹp - chan à!

- Này Ibiki! Quàng vào! Mùa đông năm nay lạnh đấy!

Daki đưa cho nó một cái khăn.

- Nè Chị đẹp - chan! Ta biết là Chị đẹp - chan đang lo lắng cho ta, nhưng chúng ta đang là quỷ mà, có cảm giác lạnh đâu?

Ibiki giở giọng bông đùa.

- Đừng quên chúng ta đang đóng giả con người đấy! Quàng khăn vào.

- Ok ok,.. Làm gì mà căng..

Ibiki nhận lấy chiếc khăn màu hoa anh đào, cẩn thận quàng vào cổ. Nó có thể cảm nhận được hơi ấm mà chiếc khăn mang lại.

Ừ, mùa đông năm nay lạnh thật đấy...

---------------

Bí ý tưởng quá mọi người ạ. Chap này viết ngắn thật luôn ý:nhưng

Bonus cho mn một chiếc Ibiki cực xink mà toi tự vẽ (Hok bt có đẹp k nhưng tự toi thấy xink)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip