Trước thềm sân khấu diễn chung đầu tiên, có người đang che giấu một bí mật ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Topic: Có thật Yu Jimin với Kim Minjeong sẽ diễn chung sân khấu không anh em?

Tôi vừa nghe tin đồn từ hội học sinh câu lạc bộ hát và nhảy sẽ có một bài biểu diễn kết hợp í. Thông tin vẫn chưa được xác thực đâu nhé. Mọi người vào thảo luận tính khả thi đi.

Update: Cuộc đụng độ giữa hai Hot girls 🔥 (hot)

Nhiều luồng tin lá cải đã xác nhận Yu Jimin và Kim Minjeong sẽ diễn chung một sân khấu. LIỆU CUỘC ĐỤNG ĐỘ GIỮA HAI HOT GIRLS CỦA ĐẠI HỌC A SẼ DIỄN RA OFFLINE?

Phản hồi bài viết:

1. Cho kỷ niệm 50 thành lập trường á hả?

            > Nó đó

            > Sinh viên ai cũng ghét trường, tổ chức nguyên ngày rồi có ai tới coi không zạy?

            > Không tới khỏi có điểm rèn luyện, easy mà.

            > Trời ơi, độc ác ghê.


2. Sure kèo diễn chung, tại đội hát với nhảy một bài. Rồi múa truyền thống bài riêng.

            > Con cưng của trường: CLB múa truyền thống.


3. Vậy chắc trên diễn đàn chuẩn bị cắn nhau kinh khủng lắm.


4. Kim Minjeong cắt tóc ngắn dễ thương quá à.

           > Biến đi cha nội

           > Không biết ẻm cắt ở đâu ha.


5. Ê, bữa tui thấy hai người đó đi về chung với nhau.

          > Có hình ảnh dẫn chứng không bạn?

          > Không ai ship hả ta, tui thấy cũng đẹp đôi mà.

                  >> Khùng tới rồi đó.

                       >>> Mắc gì?


6. Hôm qua mở cửa thang máy ra, tui nhìn thấy Yu Jimin đứng bên trong. Tim đập thình thịch, người gì đẹp gái thế nhỉ?

           > Ụ má, same (>.<) Chị í còn nhặt đồ hộ tui nữa.


7. Yu Jimin với Kim Minjeong là ai vậy?

           > Mới rã đông hả?

           > Hai bà bán căn tin trường.

           > Hai bà này ngày xưa thành lập trường mình í.

           > Hai nữ anh hùng bắt cướp


8. Mày tự thêm chữ hot đằng sau vô đúng không?

           >He he




Yu Jimin tìm được Minjeong đang ngồi thu mình trong một góc khuất nào đó ở trường. Vừa nãy cô nhắn tin hỏi Ryujin có biết Kim Minjeong đang ở đâu không, đứa nhóc kia đoán già đoán non giờ đang vào tiết Giải tích, mà Minjeong thì ghét bà đó lắm nên chắc điểm danh xong cúp đi tới khoảng sân phía sau tòa A ngồi nghe nhạc đợi tiết sau rồi.


Jimin lặng lẽ bước đến gần dáng người đang ngồi ôm gối trên chiếc ghế gỗ dài. Trên bầu trời màu xanh nhạt, mặt trăng vẫn chưa tròn hẳn, và những đoá hoa cúc dại màu trắng nở rộ xung quanh em.

Cùng lúc đó, Minjeong ngẩng đầu lên khỏi điện thoại. Đôi mắt cả hai chạm nhau trong một thoáng rồi ngại ngùng dời đi.

Từ sau chuyến đi câu cá, bầu không khí giữa hai người trở nên vô cùng kỳ lạ.



"Em có thấy mấy bài trên diễn đàn trường không?" Vừa bước đến, Jimin đã ra hiệu xem liệu mình có thể ngồi bên cạnh em được không? Chờ Minjeong gật đầu rồi cô mới nhẹ nhàng ngồi xuống ở đầu ghế bên kia.

"Thấy chứ," em trả lời. "Nhưng em không quan tâm, người ta muốn nói sao cũng được."

"Đúng," Yu Jimin ngồi vắt chéo chân và đưa tay lên chống cằm. "Hồi đi câu cá tôi cũng đã nói rồi đúng không, em biết là trước đó tôi không ghét em mà."

Nghe tới vụ đi câu cá kia, Kim Minjeong lại giật mình. Dù ngoài mặt không thể hiện gì nhiều nhưng trong lồng ngực trái tim em đập đùng đùng, à không, đập như vậy ghê quá, đập thình thịch thôi.



Vào mùa thu thời tiết vô cùng mát mẻ, lại còn xen kẽ tiếng chim hót trên những tán cây. Thực sự thì cho dù có hào hứng đến thế nào, một người ham ngủ như Kim Minjeong cũng đã bắt đầu lim dim đôi mắt. Thêm chuyện sáng nay em còn dậy sớm sửa soạn nữa chứ.

Nói là làm, cỡ năm phút sau em ta dựa người vào thân cây ngủ ngoẹo đầu.



"Ê, tôi câu được con cá này bự lắm nè." Con người hướng ngoại tràn đầy năng lượng kia vẫn chưa biết cô em lớp dưới đang trong giấc ngủ trưa tuyệt vời, nên vẫn chạy đến với vẻ mặt hớn hở muốn khoe cho bằng được chiến công của mình.

Khi sắp nhào tới đá vào chân Minjeong thì chị ta mới nhận ra, "Ủa ê, sao ngủ mất rồi."

Yu Jimin chống tay phải lên eo, giả vờ giận dỗi trách: "Ghét thế, đi chơi với mình mà ngủ nữa chứ."



Tiếng thở của Minjeong đều đều, Yu Jimin cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể sao cho đầu của người bên cạnh tựa vào vai mình ở vị trí thoải mái nhất. Cô không muốn em bị đau cổ sau khi thức dậy, dù có lẽ vẫn đau và Jimin đồng thời cũng sẽ đau vai nữa.

Bước tiếp theo không gì khác ngoài mở điện thoại lên chụp 7749 tấm hình. Trước đó đã chụp hình người ta ngủ ngoẹo đầu rồi đó.



Gửi tấm hình chụp chung cho Ryujin: "Nhìn đi cu."

Ryujin nhanh chóng nhắn trả lại: "Quãi ghê, đi chơi ngủ kiểu này chắc mốt má tìm không ra nữa luôn quá."

"Ê, không có đơm đặt nha. Chị chưa hề làm gì."

"Thách bà làm."

"👉🏻👈🏻 "



Chẳng hề có tiếng động nào đủ lớn khiến Minjeong tỉnh giấc cả, em chỉ đơn giản... tỉnh dậy.

Với đôi mắt hơi chói vì ánh sáng, Kim Minjeong phải chớp mắt liên hồi, em mất một lúc mới làm quen được với ánh sáng xung quanh. Và điều đầu tiên em nhận ra là mình đang gối đầu lên một thứ gì đó rất mềm mại, thậm chí còn có hương thơm thoang thoảng nữa chứ.

"Dậy rồi đó hả?"

Giọng nói bất thình lình của "thứ đó" khiến em giật nảy mình hét lên một tiếng rồi ngồi bật dậy, thế nhưng có một cánh tay đã nhanh chóng vươn ra kéo trán nhằm kéo em nằm xuống lại.

"Ngủ tiếp đi, em mệt mà đúng không?"

Tới giờ phút này lý trí mới bắt đầu quay trở lại với Kim Minjeong, nhưng quay lại kiểu hỗn loạn sao sao í, lại còn vô dụng nữa: Wtf, mình đang nằm trên đùi Yu Jimin. Vcl vcl vcl, ai cứu dzs. Thậm chí em ta chỉ dám quay đầu nhìn chằm chằm về phía dòng suối đằng xa.


Thật ra kế hoạch sau đó của Kim Minjeong là block hết mọi giác quan, cứ vô tri nằm đó thôi nếu không em sẽ ngượng chết mất. Nhưng kế hoạch chưa thực hiện đã xuất hiện lỗ hổng to đùng: không block được.

Bàn tay Minjeong bắt đầu hơi run run, kế hoạch B là dùng bàn tay run rẩy đó chạm lên đùi Yu Jimin thử. Điều đáng tiếc nhất của ngày hôm nay là Jimin mặc quần dài ạ... Cho nên Minjeong chẳng cảm nhận được gì ngoài độ sần của những sợi vải, rồi bắt đầu oán giận vì điều đó. Lần sau nhất định phải đi câu cá vào mùa hè mới được!

Nằm lắng nghe tiếng suối chảy và tiếng chim hót hoài mà hai người chẳng nói gì với nhau khiến Kim Minjeong bắt đầu cảm thấy căng thẳng. Bình thường chị ấy nói chuyện nhiều lắm mà?

"Em ngồi dậy nha?" Minjeong nói bằng giọng nhỏ xíu.

Thật ra lý do nãy giờ Yu Jimin không nói chuyện là vì cô đang lim dim ngủ, nhưng chợt nghe thấy giọng đứa nhóc đi cùng mình, Jimin cũng ráng mở miệng trả lời một câu, "Ừm, cứ làm những gì em muốn."

Khoảnh khắc sau khi vừa ngồi dậy và quay đầu qua nhìn người bên cạnh, Kim Minjeong có chút ngỡ ngàng, bởi vì ánh nắng mặt trời mùa thu đang bao trùm lấy người trước mặt trong một quầng sáng vàng kỳ diệu, những sợi tóc mềm mại của Jimin bình thường đen nhánh, giờ đây ánh lên màu nâu sáng lấp lánh. Khung cảnh xinh đẹp quá mức tưởng tượng ấy, cùng với sự dịu dàng đang lan tỏa trong khí khiến em không thở nổi. Thật giống như một đoá ly.

Và thứ mùi thơm đang dịu nhẹ lan truyền ấy đánh chìm Minjeong trong mớ cảm xúc em biết mình sẽ không thể nào thoát khỏi.

Khao khát muốn ở bên cạnh Jimin, và lớn hơn điều đó nữa, tình yêu.


Suy nghĩ vừa mới thoáng qua khiến Minjeong bối rối suốt cả quãng đường về nhà sau đó.

Thứ cảm xúc đặc biệt trong trái tim em vào buổi trưa hôm ấy không hề mất đi theo thời gian, thậm chí nó còn dâng lên theo từng ngày, từng phút, từng giây.

Mấy tuần nay, mỗi khi Jimin đến gần, em đều cảm thấy không yên lòng, cứ như muốn gần hơn chút nữa rồi lại muốn quay đầu trốn tránh. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như em nói với Yu Jimin rằng em thích, hay hơn thế nữa, yêu chị ấy? Liệu Jimin có chán ghét em hay không?


"Sao dạo này em yên lặng thế? Em còn không muốn ăn trưa với tôi nữa?" Giọng nói của người bên cạnh đánh thức Minjeong khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn.

"Đ-đâu có," Yu Jimin nhìn thấy em ta thẫn thờ một hồi, rồi mới lắp bắp trả lời lại.

"Thật không đấy?" Cô bĩu môi.

"Nếu như em ăn cùng với chị mọi người sẽ bàn tán nữa," thời gian quá ngắn nên em chỉ kịp bịa ra một lý do.

Ai ngờ Jimin bắt đầu quay sang nhìn Minjeong với đôi mắt long lanh nhưng thoáng vẻ hờn dỗi: "Em vừa nói không quan tâm mà?"

"A, em xin lỗi." Đứa nhóc bắt đầu thấy bối rối. Ai chịu được đôi mắt đó của Yu Jimin chứ? "Nhưng em làm sao biết được chị có cảm thấy khó chịu không?"

"Không. Tất nhiên là không rồi." Yu Jimin quả quyết.

"Vậy tốt rồi."

"Tụi mình ăn cùng nhau vào ngày mai được không?"

"Gì cơ ạ?"

"Em nói là được mà," Jimin tiến lại gần hơn để nhìn vào mắt và bắt lấy bàn tay trái đang bối rối của Minjeong.

Hành động ấy khiến trái tim em đập nhanh hơn chút. Em trả lời trong lúc quay mặt sang nhìn hướng khác, "C-ó lẽ..."

"Không, nói với tôi là có đi."

Đôi mắt Jimin long lanh, Minjeong nghe thấy chị ta cố tình kéo dài giọng mình hòng tỏ vẻ đáng yêu, "Điii màaa. Tôi muốn gặp em lắm."

Nội tâm Kim Minjeong: "?

?


?

?


?


Ai đó chỉ em cách thoát pressing với?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip