Trúng hay hụt?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Những viên đá nhỏ kêu lạo xạo dưới chân theo mỗi bước đi của cô gái nhỏ, sợi dây tai nghe iphone cũng theo đó mà đung đưa theo mỗi bước chân em đi. Sau giờ cơm tối, Kim Minjeong thường hay đi dạo trong vườn nhà cho tiêu bớt cơm. Vào hôm nay, khi em ngước nhìn lên, bầu trời đêm mùa thu quang đãng không hề có một gợn mây. Phía xa còn có những ngôi sao lấp lánh.

Tình cờ list nhạc lại chuyển qua một bài hát vui vẻ về tình yêu. Tình yêu? Minjeong tự hỏi mình, có bao giờ em thật sự nghĩ tình yêu quan trọng trong cuộc sống? Hẳn nhiên em cũng có những ảo tưởng cho riêng mình về tình yêu hoàn hảo, nhưng để hình dung rõ ràng về nó thì vẫn chưa đủ sức. Có lẽ, vì từ đó đến giờ Kim Minjeong chỉ sống trong thế giới của riêng mình.

Theo như lời Ryujin, người lúc nào cũng cười khà khà và tràn đầy năng lượng, thì hình ảnh Kim Minjeong cắt tóc ngắn, mặc áo flannel hoạ tiết caro đen xám rồi cứ đeo tai nghe có dây đi giữa sân trường, nhìn trông chẳng khác gì đeo giữa ngực bảng: "Đừng làm phiền tôi". Nói chung trước để tóc dài cũng vậy, nhưng giờ chắc dòng chữ ấy thêm hiệu ứng viết hoa, in đậm.


Gió đêm thổi qua lạnh đến mức khiến em rụt vai lại trong chiếc áo hoodie vào vàng lông gà con quá khổ. Sự lạnh lẽo đã cắt đứt mạch suy nghĩ từ nãy đến giờ của em. Mệt quá, không hiểu nữa. Chỉ là dạo gần đây hay nghĩ đến Yu Jimin thôi mà. Minjeong đã tự nhủ thầm như vậy.

Chả biết ở Yu Jimin có gì để em mê nữa, Kim Minjeong bắt đầu bĩu môi liệt kê từng thứ: chỉ hơi đẹp xíu, dịu dàng xíu, tốt bụng xíu, biết cách chăm sóc người khác một xíu, lâu lâu hơi ngớ ngẩn, thỉnh thoảng thấy ngầu ngầu. Trời ơi, dẹp mẹ đi.

"Gâu gâu"

Vàng thấy Minjeong đi lại từ xa nên nhổm dậy sủa mừng.

"Sủa gì mà sủa. Tại mày hết."

"Gâu?" Vàng nghiêng nghiêng đầu khó hiểu.

"Ờ thôi xin lỗi, tao cũng không biết nữa...."

Quỷ tha ma bắt cảm xúc.

Thời điểm này thì Kim Minjeong vẫn chưa chịu thừa nhận mình rung động đâu. ~


Cuối cùng cũng đến Chủ Nhật đi chơi với người ta.

Thời tiết vô cùng thích hợp cho việc hẹn hò. Trời xanh, nắng vàng dịu nhẹ xuống những tán cây. Màu đỏ bao trùm khắp con đường dẫn vào dòng suối. Những cây thông thuỷ sam đang vào mùa thay lá đỏ rực cả hai bên đường. Kim Minjeong ngồi sau lưng Yu Jimin đang phấn khích một cách im lặng, em đưa điện thoại quay màu sắc đỏ đẹp đến mê mẩn của hàng cây, cuối cùng lại len lén quay vai và tay của Yu Jimin.

Thông cảm đi, người hướng nội làm việc trong thầm lặng vậy thôi chứ sao bây giờ.

Yu Jimin còn chẳng biết đứa nhóc phía sau đang làm gì, đang bối rối kiểu gì. Cô chỉ đang tự hỏi sao hôm nay em ấy im lặng vậy cà.

"Em ổn không vậy, có đói bụng không?"

"H-hả? À ờ em ổn mà, nãy chị vừa mới cho em cái bánh bao còn gì."

Hết hồn vì tưởng bị bắt quả tang quay lén nên Kim Minjeong trả lời có hơi cà lăm tẹo.

Đường dẫn vào bờ suối rất hẹp, nên Yu Jimin gửi xe ở bãi đỗ xe bên ngoài. Sau khi xuống xe, Jimin còn cởi nón bảo hiểm hộ Minjeong nữa vì hai tay em xách lỉnh kỉnh những xô và cần câu. Trong lúc được người trước mặt giúp đỡ trong việc tháo nón bảo hiểm, thì Kim Minjeong cười hì hì nhìn ngu ngốc hệt như con Vàng. Trùng hợp là hôm nay em vẫn khoác áo hoodie vàng của tối hôm qua.

Kim Minjeong nghĩ trong đầu không biết rằng trên diễn đàn trường có bao nhiêu người muốn được ngắm Yu Jimin kỹ hơn? He he, không có tuổi, vì giờ Yu Jimin còn đang ở cự li gần tháo nón bảo hiểm cho tui nè.

Tất nhiên Yu Jimin chẳng biết Kim Minjeong đang nghĩ gì rồi, cô chỉ đang sửa lại tóc mái bị rối cho đứa nhóc trước mặt, sau đó hỏi: "Sao em cứ cười cười nhìn ngốc nghếch thế?"

Tắt ngấm nụ cười.

Con suối lớn chảy qua khu rừng. Bên bờ đối diện là vách núi với những rễ cây mọc rải rác. Khi đến gần và nhìn xuống, có thể nhìn thấy lòng suối trong khe. Dòng nước chạm vào những viên đá lớn rồi rẽ sang hai hướng. Kim Minjeong đưa tay chỉ những con cá màu nâu sẫm đang bơi theo dòng chảy, giọng mừng rỡ bảo Yu Jimin bắt nó đi. Còn Jimin đứng đằng xa nói vọng lại kiểu đó có phóng lao xuống mới bắt được.

Bãi bờ quang đãng, rải rác những tảng đá lớn và trải dài dọc theo con suối. Thường vào mỗi cuối tuần, các gia đình hay rủ nhau đến cắm trại bên dòng suối, nên ngoài Kim Minjeong và Yu Jimin đang loay hoay tìm chỗ, ở phía xa cũng có những nhóm người đang chuẩn bị đồ cắm trại. Nhìn từ xa họ trông nhỏ như người lego với những chiếc áo khoác gió rực rỡ. Bên cạnh Minjeong, Yu Jimin cũng bày ra tấm bạc lót dưới đất, những chiếc xô đựng cá, cần câu, than, lò và vỉ nướng. Em hỏi Jimin có cần giúp không nhưng chị nói thôi em cứ đứng chơi đi.

Gương mặt nhìn nghiêng của người trước mặt trông thật đẹp, Minjeong phải công nhận sự thật ấy. Và em cũng chẳng hiểu vì sao trong giây phút này, mọi thứ lại toả ra sự dịu dàng của mùa thu. Cách Yu Jimin thỉnh thoảng lại quay sang xem em có đi lạc đâu mất hay tình cờ bị thương không, cách chị mỉm cười khi thấy em khoe vừa tìm được một viên đá nhẵn. Tất cả mọi hành động của Jimin cứ như hương hoa dịu nhẹ lan truyền. Chết thật, nếu cứ tiếp tục như thế này có thể mình sẽ thích chị ta mất.

Khoảnh khắc Kim Minjeong phải thừa nhận rằng mình thích Yu Jimin, hoặc nếu nói như những kẻ hay lo sợ thì em đang trải qua một cơn cảm nắng giữa mùa thu, chính là khi Jimin vừa câu được một chú cá xấu số. Vừa lúc kéo được con cá to lên bờ, Jimin đã quay sang cười lớn với Kim Minjeong đang ngồi chống cằm trên chiếc ghế gấp con con, "Nhìn xem! Thấy tôi giỏi không? Tất cả đều cho em hết đó."

"C-cảm ơn," Minjeong ngập ngừng trả lời. "Mà vì sao lại cho em hết thế?"

"Vì tôi lớn hơn em nên phải chăm sóc em mà, hoặc là vì em nhỏ xíu."

Nếu lúc đó mà Yu Jimin nói vì tôi thích em í, chắc Minjeong lăn ra xỉu.

Ủa khoan, khúc Yu Jimin nướng cá cho ăn thì em mới thích chị ấy thật cơ. Vì người đâu hoàn hảo thế, đã đẹp gái, hiền lành, biết chăm sóc rồi còn nướng cá ngon nữa, không giữ thì chúng nó cướp hết đấy, Minjeong-ssi ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip