Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hắn lạnh lùng nhưng quan tâm
Hắn đùa cợt nhưng nhẹ nhàng
Hắn điềm tĩnh nhưng ấm áp
Các tòa nhà cao lớn chói lóa cùng không khí se lạnh của thành phố không ngủ...Los Angeles. Nơi mà họ chà đạp lẫn nhau để sống ở thành phố đông đúc này, không có lương tâm xuất hiện hai con người ôm lấy nhau không màng đến gia cảnh của đối phương. Nhưng họ cũng đâu biết định kiến xã hội là thứ sẽ giết chết tình cảm sai trái này. Đã thế còn là hai người thanh niên? Sao có thể được. Người người đi qua nhìn họ với ánh mắt ghẻ lạnh, kinh tởm. Lời thì thầm xen giữa tiếng cười nhạo của mọi người. Em như nhận ra được vội đẩy hắn ra chạy đi không quan tâm người kia đang nhìn em với vẻ mặt ngơ ngác. Nhưng người đâu chạy nhanh bằng xe được, em biết thừa. Nhưng sao hắn không đuổi theo. Hắn chỉ cười nhẹ rồi lên xe quay đầu. Hành động đó là sao?? Nó có ý nghĩa gì. Cậu con trai gầy gò nhỏ bé kia dùng hết sức chạy về nhà. Nhưng ngoài dự đoán, hắn không bỏ em. Hắn chỉ chờ em thôi. Hắn như biết em đã nhìn thấy liền vẫy tay ra hiệu "đến đây" Em thở dài tiến gần đến chỗ hắn.
"Cậu tự nhiên bị làm sao vậy? Tự nhiên gặp tôi xong khóc xong liếc ngang liếc dọc rồi chạy là sao?"
"Tôi không rõ"
"Đã có chuyện gì?"
"Tự nhiên tôi mệt nên khóc thôi"
Hắn nhăn mặt biết thừa em đang nói dối, có thằng nào 16 tuổi rồi cứ mệt là khóc không.
"Ồ, thế sao cậu gầy thế?"
"Tôi thấy bản thân hơi béo nên tập cho bớt"
Em nói dối dở ẹc. Nó hiện lên ở chính khuôn mặt em kìa.
"Cậu có béo à? Nhìn lúc đầu như cây bút chì ý giờ khác nào que tăm"
"Này ai cho anh nói thế"
"Tôi"
Đứng đôi co một lúc thì cũng thực sự đã muộn rồi. Hắn ngó qua căn nhà thì thấy có bó hoa ly trắng hắn cũng đủ hiểu là nhà vừa có đám tang
"Nhà cậu ai vừa mất à"
"Đ...đâu tôi mua về ngửi"
Lại nói dối. Sao em cứ nói dối làm gì, có thằng điên nào lấy hoa tang ngửi không?
"Nói dối"
Em ngập ngùng một hồi rồi cũng chịu hé lời
"Mẹ tôi vừa mất, các tài sản của mẹ đều thuộc về người tình. Tôi như trắng tay, họ cướp lấy tất cả,tôi dùng hết tiền để lo tang cho mẹ và...chấm hết tôi giờ không lấy đồng nào trong tay"
Em nói xong gục đầu vào lồng ngực vững chãi kia.
"Anh biết đấy, giờ tôi cũng chả còn gì trong tay đến miếng ăn còn bữa nhịn bữa no"
Hắn nghe xong không khỏi xót thương cho đối phương. Bàn tay rộng lớn ôm trầm lấy em một lần nữa. Em như cảm nhận được hơi ấm của đối phương, mà không kháng cự để im cho hắn ôm. Hắn sờ nhẹ lên tóc em. Đúng như hắn nghĩ nó thực sự rất mềm. Mùi hương nhè nhẹ từ mái tóc em không nồng khiến hắn đã si mê em từ khi nào rồi. Giờ biển quảng cáo hôm qua hắn vô tình thấy là giấu hiệu sao. Nhưng hắn yêu em từ bao giờ rồi, chắc là từ cái nhìn đầu tiên...hắn sợ em không chấp nhận hắn, chập nhận tình cảm sai trái này.
"Hay sang nhà tôi sinh sống đi?"
"Không được"
Tính em vốn tự lập từ bé không thích dựa dẫm vào kẻ khác. Càng không muốn thân thiết quá giới hạn với hắn. Em chỉ coi hắn như một người bạn "tạm thời" vì em biết ai rồi cũng sẽ bỏ em thôi. Em cũng đã quá quen với điều đó nên cũng chả buồn để sầu đời. Em không muốn tiến tới tình yêu, em sợ, thực sự rất sợ. Em sợ rằng em đã quá mê hắn rồi hắn sẽ bỏ em mà đi. Như mẹ em, bố em. Em biết mình đã thích hắn từ khi nào rồi. Nhưng em chọn đơn phương, hắn sẽ không chấp nhận người như em đâu, vừa nghèo, vừa không có nhan sắc, em tự ti vô cùng. Suy cho cùng hai kẻ đã si mê nhau nhưng lại chả dám thể hiện, không chủ động. Hai người chỉ chọn đơn phương kẻ còn lại.
"Giờ nhà này trước sau gì cũng đổ bể, cậu sống cùng tôi cho tiện đưa đón"
Em cũng muốn rất muốn. Nhưng em sợ rằng bố mẹ em trên kia sẽ thấy em vởn vơ với một người con trai thay vì đi kiếm một người vợ thì hẳn họ sẽ thất vọng vô cùng.
"T...tôi không thể"
"Thế tôi qua đây sống nhé??"
"Sao đủ cho hai người"
"Đủ"
Hắn vội lấy xe ra túi quần áo rồi thản nhiên đem vào tắm. Hắn thật sự thông minh, hắn biết trước những gì em nói sao? Hắn có siêu năng lực hay gì. Em càng nghĩ càng thấy thật hoang tưởng, rối rắm. Em nằm trên giường rồi nhẹ nhàng thiếp đi.
"Ô Bright ngủ rồi à"
Hắn nhìn thân thể nhỏ bé nằm ở góc bé tẹo chừa chỗ cho anh.
"Đáng yêu ghê"
Hắn đắp chăn cho em rồi nhẹ nhàng ôm em mà ngủ. Nhưng đâu dễ mà em vào giấc ngủ như vậy, em đã thấy tất cả. Nhưng cũng nghĩ rằng hôm nay hắn say nên nói lảm nhảm vậy. Em không hề nghĩ đến việc hắn thích em à không hắn yêu em rồi. Em quay ra nhìn hắn rồi cười nhẹ
"Say còn làm hành động kì"
Em ôm lại hắn cứ thế cả hai ôm lấy nhau mà ngủ
5 giờ sáng
Vẫn như một thói quen em tỉnh dậy thấy hắn vẫn còn đang ngủ say không nỡ đánh thức nên ra vệ sinh cá nhân. Em bước ra ngoài hít một hơi thật sâu của không khí ngày cuối cùng của năm.
"A không khí đẹp thật"
Tuyết đã tan, không khí trong lành không còn lạnh buốt như những ngày trước. Ôi tháng 12, tháng cuối cùng của một năm khiến nhiều người cảm thấy lòng mình lâng lâng khó tả. Cảm giác hối hả, cập rập của một năm qua xen lẫn cảm xúc rạo rực, một năm nay em chả thay đổi gì, chỉ thấy mình già hơn. Ngày cuối cùng của tuổi 16 có gì nuối tiếc không? Không, tuổi 17 em mong nó sẽ thật đẹp đẽ. Có lẽ nó sẽ là tuổi đẹp nhất đời em rồi. Đừng phải là lời chia ly hay tạm biệt!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip