Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhắc nhẹ: bộ truyện này là lấy bối cảnh tại thành phố Los Angeles thuộc tiểu bang California, Mỹ.
______________________________________
"Ta đến rồi"
Em đưa mắt từ từ ngước nhìn lên. Trời! Nhà hàng gì to dữ vậy em có đang bị hoang tưởng không. Sao hắn không cản em lại việc em mặc bộ đồ nhà quê này đến đây??
"Bright"
"H...hả?"
"Ta vào chứ? Sao, cậu không thích chỗ này à"
"À...à có chứ chỉ là nó hơi lớn so với suy nghĩ của tôi"
"Đâu có đâu"
Hắn chỉ tay vào quán mì chuyên về ramen Nhật Bản nhỏ bên cạnh mà cười khẩy. Em ngơ người ra chưa phản ứng kịp những thông tin mình vừa nghe
"Sao?tưởng tôi sẽ cho cậu vào nhà hàng to to kia ăn tối á?"
Hắn cười rõ to khiến những quý khách thượng hạng ở nhà hàng kia đang nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu. Em đúng thật xui rủi mà. Mặt đỏ như trái cà chua. Em nắm tay hắn kéo ra chỗ quán mì kia.
"Anh làm cái trò gì vậy?họ nhìn kìa"
"Hah thì kệ họ mắc cười quá"
Em tức gần chết. Đã thế ăn cho bõ tức.
"Cho cháu 2 bát ramen"
"Có ngay"
Bác chủ quán bê ra 2 bát mì ramen nóng hổi. Em gật đầu cảm ơn rồi nở nụ cười nhẹ nhàng, chưa bao giờ em cười nhiều như này, nụ cười tỏa nắng giữa mùa đông lạnh lẽo lan tỏa hơi ấm cho người kia. Cơ mà làm gì có nắng vào buổi tối chứ. Nhưng trong mắt hắn thì ánh nắng đang ngồi đối diện rồi này cần gì tìm đâu xa
"Nè không ăn à, sao nhìn chằm chằm vào tôi thế"
"À ừ tôi ăn"
Đôi môi hồng hào húp nước súp nóng hổi vẩy tay qua lưỡi vì nóng, hành động bình thường mà đối với hắn nó lại đáng yêu không tưởng. Sau một hồi trò chuyện, cuối cùng cả 2 cũng ăn xong. Một bữa tối no nê nhất em từng ăn suốt 16 năm cuộc đời.
"Ngon quá đi"
"Cậu trả tiền đi"
"Ơ? Rõ ràng..."
"Tôi tốn tiền xăng chở cậu cả ngày nay rồi"
Đối với hắn tiền xăng cũng chỉ là vấn đề nhỏ nhưng hắn chỉ muốn thách thức thái độ của em thôi
"Nhưng đó là anh tự nguyện"
"Có qua có lại"
"Nhưng...tôi không mang ví"
"Nợ đấy"
Hắn quay ra, gọi bác chủ quán
"Tính tiền"
"Của hai cậu hết 40$"
"Này đây"
"2 cậu về an"
Em dường như đã tức giận từ khi nào về hành động của hắn
"Đúng là đồ lô li con đáng ghét"
Trên xe em ngồi lẩm bẩm nãy giờ về việc đó. Cố tình nói to để hắn nghe được. Từ đâu chả liên quan cục nợ 40$ rơi thẳng xuống đầu. Hắn nhìn em không khỏi thấy buồn cười vừa thấy đáng yêu. Tính ra Bright không hẳn là quá nghèo em còn rất giàu là đằng khác nhưng mà là giàu nhan sắc và sự đáng yêu.
"Xuống đi"
Hắn mở cửa xe nhìn em bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi mà lòng muốn ôm em thật chặt. Em dần bước vào nhà khuất bóng dáng em, hắn mới đi vào xe. Trên đường hắn bắt gặp biển quảng cáo to tướng đằng xa tuy giờ đã là 21 giờ nhưng cũng đủ rõ để hắn đọc được

"When you care too much about someone even though you don't know them, you are in love."

Dịch: Khi bạn quan tâm quá nhiều đến một ai đó mặc dù bạn
và người đó vốn chỉ là người xa lạ, nghĩa là bạn đang yêu

"Đúng là quảng cáo nhảm nhí"
Hắn không quan tâm đến quảng cáo mà càng không muốn để ý nó hắn chỉ muốn về nhà thật nhanh để soạn đống tài liệu đang xếp chồng thành núi. Hắn phóng thật nhanh trên đường
"Cuối cùng cũng về nhà"
Hắn không nói nhiều lao đầu vào công việc mà quên luôn cả thời gian quên luôn việc mình chưa tắm. Hắn làm việc như một cỗ máy không ngừng nghỉ.
Phía em
Em thở dài sau một ngày, nhưng hôm nay lần đầu em thật một ngày thật ý nghĩa như này. Không tệ như mọi ngày vì hôm nay có Lorion như một người bạn nên chắc chắn sẽ vui hơn rồi. Cơ mà em mới để ý mai là giáng sinh rồi.
"Hôm nay vui thật"
Em kẽ cười trên khóe miệng. Rồi ngủ một giấc thật sâu.
5 giờ sáng
"Ưm, sáng rồi sao"
Em đã tự rèn luyện cho bản thân một thói quen dậy sớm từ khi nào rồi nên cũng chả cần phải nhờ đến tiếng ồn. Nhưng hôm nay đúng là có tiếng ồn thật, em nhìn qua ô cửa sổ thấy một đám người vây quanh đằng xa kia. Tính hóng hớt trỗi dậy em nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi chạy ra chỗ đám đông ngó xem
"Là một cái xác?"
Nhưng tại sao cái xác nó quen thế. Người này em đã gặp ở đâu rồi ý, không nhẽ? Em xô đẩy đám đông chạy đến chỗ cái xác khô giữa mùa đông 10 độ C. Nhìn kĩ lại em mới hoảng hốt, bàng hoàng nhận ra cái xác khô kia không ai khác chính là mẹ của em người đã lạnh nhạt bỏ em đi đánh đập em thầm tệ. Nhưng em nỡ lòng nào mà bỏ mẹ như vậy. Em cố gắng kím nén nỗi buồn
"Mẹ..."
Vào 9 giờ sáng cùng ngày đám tang của mẹ được diễn ra. Em đã dùng hết số tiền mình dành dụm được để làm đám cho mẹ, cho mẹ em có cái đám tang yên ổn. May sao khoản nợ trước em cũng đã trả. Học phí em đã thanh toán 1 năm. Em nghĩ có lẽ hết năm mình phải bỏ học thôi. Em nhìn trước di ảnh của mẹ mà thầm ghét người tình của mẹ. Em không hề hận mẹ sau những hành động mẹ đã làm với em vì em biết thằng đàn ông đó là người gây ra toàn bộ.
"Chắc giờ bố và mẹ đang sống vui vẻ lắm, con ở dưói này sẽ lo liệu hết cho"
Tang lễ xong 1 đống cảnh sát vây quanh em bảo rằng vụ án đã có nguyên do
"Bà x có cãi vã với người tình nên đã đến khu xxx (nơi em sống) mà trút giận không may do không phòng vệ nên đã bị người tình giết"
Em nghe xong lòng đau như cắt, càng thêm nỗi căm phẫn người tình của bà. Mùa đông giá lạnh em băng băng qua những ngôi nhà đồ sộ, to lớn. Một tuần sau đó em đã không đi học hay đi làm, em chỉ ngồi thẫn thờ ở trong nhà. Không ai để ý tới sự mất tích đột ngột của em, cũng đúng họ đâu coi em là gì họ chỉ khinh bỉ em là giỏi. Đúng là lũ nhà giàu nói gì cũng đúng.
Tối đó em đi ra ngoài để còn một chút tiền mua hộp cá kho và ổ bánh mì ăn qua tháng. Trên đường xe cộ tấp nập, người người đi qua lại không nhìn lấy nhau. Phố Los Angeles thật đẹp thật lộng lẫy nhưng cũng thật u sầu. Tiếng xe bíp còi cắt ngang suy nghĩ của em, em giật mình quay đầu thấy chiếc xe quen thuộc ấy
"Ta lại gặp nhau rồi"
Hắn chậm rãi bước xuống xe chào hỏi. Em không thể kìm nén được nữa rồi. Em òa khóc như một đứa trẻ. Lorion thấy vậy liền ôm chầm lấy em. Dù chưa biết chuyện gì đã xảy ra nhưng hắn cũng đủ hiểu nó tệ thế nào rồi. Ôm lấy em nhưng hình như em đã gầy đi rất nhiều rất rất nhiều. Mặt em xanh sao thiếu dinh dưỡng hắn nhìn thương xót cho em.
"Nín đi ngoan"
Hắn như dỗ dành đứa trẻ 4 tuổi đang khóc vì mất đồ chơi yêu quý của nó chứ thực ra là mất mẹ nó. Hắn lấy đôi tay thon dài lau nước mắt trên khóe mi em.
_

____________________________________
mọi người nghĩ tôi nên cho một số vị tướng khác vào truyện cho nó có vị tí không?tôi thấy nó nhạt sao ý

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip