Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mặt trời vừa ló dạng, xung quanh thành trì đã bị bao vây bởi đội quân hùng hậu Họa minh quốc, đám tàn binh Si Trăn còn khổn khổ hoảng loạn, bọn hắn biết sau khi lương bị đốt, công chúa đã sớm bỏ rơi bọn hắn, rời đi thành trì trong đêm. Hiện tại địch vây tứ phương không thể chạy trốn, tử chiến xông ra cũng chỉ có con đường chết.

Lòng quân loạn, Lý Phục kính rất nhanh có thể công thành, sau khi chiếm đóng được lại thành tây , thời gian nửa ngày cũng đã trôi qua, ổn định tình hình quân sự đã một ngày nữa trôi qua, trong lòng nàng như lửa đốt, vô cùng lo lắng , người kia bặt vô âm tín.

Ngồi trong trại của mình, nhìn nét bút nghuệch ngoạc chỉ để lại vài dòng, đốt lương, lòng binh loạn không nên màng an nguy của ta một đường công thành. Trong tay nắm chặt giấy vụn, hít thở không thông, rốt cuộc đã lật tung cả cái thành trì này lên rồi, nàng vẫn không tìm được y một chút tin tức.

" Báo." Từ ngoài tiếng tướng sĩ vang vào trong lều trướng, rất nhanh từ ngoài một nữ binh đã đi vào . Nàng ta quỳ gối hành lễ trước nàng." Tướng quân, toàn quân si trăn đều đã bị bắt. Nhưng mà, công chúa si trăn cùng nam sủng đã chạy đi trong đêm qua ."

" Công chúa? Là nữ quân Si Quý" . Nàng có chút kinh ngạc, vốn nghe nàng ta sẽ là quân vương kế tiếp , như thế nào có thể lưu lạc ở chốn này.

" Mau, đem theo một đạo quân đuổi theo nàng ta. Nhất định bắt sống." Nếu có thể bắt được nàng ta, vậy thì thành Bắc cùng Thành Đông dễ dàng lấy lại, không cần tốn đến một binh một tốt rồi. Cũng có thể kết thúc cuộc chiến tranh này.

Người vừa đi lại một nữ binh khác tiến vào, lần này chính là Võ Chính tướng quân nàng gấp rút đi vào. " Tướng quân, tướng sĩ si trăn đồng loạt tự sát. Hoàn toàn không tìm thấy tin tức của phó tướng " Sau khi nghe nàng bẩm báo, tâm tình Phục Kính càng khó coi, nàng mệt mỏi dựa lưng vào ghế, ánh mắt thẫn thờ.

" Dù có phải lật tung hoàng thành này lên cũng phải tìm cho được y. " Nàng nói. Võ Chính thở dài tuân mệnh,  nam nhân bốc đồng, tuổi trẻ ngạo khí đâu.Không cần như thế vong mạng.

" Định An thống lĩnh, an bài tướng sĩ ổn thỏa, cũng phát một phần lương thực cho bách tính trong thành." Định An một bên cẩn cẩn tuân mệnh lùi ra, trong lều trại cũng chỉ còn một mình nàng, chậm rãi mân mê từng nét bút, rốt cuộc hắn có bao nhiêu quyết tâm chứ, còn không cần mạng như vậy.

Trên lưng ngựa, y điểm huyệt nàng, để nàng ta bất động ngồi im một chỗ, bản thân thoải mái dừng tại dòng sông, vọc một ngụm nước mát lên uống, như vậy đi theo hướng ra biên giới si trăn, nhất định sẽ khiến tàn quân trong thành hoảng loạn, như vậy rối loạn nội bộ, tính theo thời điểm hiện tại có thể công thành thành công đi.

Sắc trời nhá nhem tối, y chỉ đành tạm dừng chân ở đây, thu thập một ít củi khô có thể trống trọi qua một đêm, chỉ thấy lấy đoản đao vót một cành củi , y xắn ống quần lội xuống xuối đánh cá. Ngọn lửa bập bùng, đưa cá lên nướng, với chiếc bụng đói coi như cũng là mỹ vị nhân gian.

" Cho ngươi." Nhìn nữ tử cao quý đối diện trước mặt, nàng ta bị y bắt theo, lúc này ắt hẳn cũng đói , tuy là địch nhân nhưng nàng ta cũng chỉ là một nữ tử, còn không biết võ công , cũng không gây ra lớn ảnh hưởng. Nàng ta kinh ngạc nhìn y, một thời gian huyệt đã tự giải, nhưng nhìn nam nhân kia không có ý xấu, tay cũng thu lấy cá.

" ta không biết đám người si trăn các cô vì sao lại phải gây ra chiến tranh, sống một cuộc sống hòa bình an cư lạc nghiệp không tốt sao?" Họa Ly huyền lãnh đạm nói.

Si Quý nhìn nam nhân kia tâm tính đơn thuần có chút bật cười, nếu không phải vì con dân cực khổ, cùng địa hình khó khăn phát triển, quanh năm thiếu thốn lương thực, chỉ có thể giết gia súc, đến đánh trận cũng có thể dùng ngựa chiến làm thức ăn , những năm nay  đã khá một chút nhưng không thể đi lâu dài.

" Người họa quốc chiếm hết vùng đồng bằng, người si quốc chỉ có thể lui về khô cằn địa phương.Chiến tranh là điều tất yếu." Nàng trong ánh mắt chứa đầy dã tâm, nhưng thứ nàng ta nhìn tới không phải chỉ một vấn đề đấy, ai chẳng muốn mở rộng quốc thổ, đã là nhà đế vương đó là điều tất nhiên.

" Vậy cô có từng nghĩ tới chiến tranh loạn lạc, binh sĩ ngã xuống đều có gia thất phía sau? Ngày ngày đều ở quê hương đợi họ trở về? Chiến tranh cũng sẽ gây ra thiệt hại lớn, thay vì đánh đấm, vẫn nên nghĩ cách khắc phục?" Họa ly huyền căm phẫn nói, bọn họ chính là tham quyền thế,đều là tham muốn mở rộng quốc thổ xưng bá một trời.

" Nhưng ngươi nói xem? Vì sao người họa quốc có thể chiếm hầu hết chỗ tốt, người si trăn càng lúc càng lùi về phía đất đai khô cằn, giáp với hoang mạc?" Nàng ta bá khí không chịu thua nói.

Họa ly Huyền nhất thời á khẩu, đây vốn dĩ chính là mảnh đất tổ tiên khai hoang gầy dựng. " ta thả cô rời đi, thành tây lúc này quân bọn ta đã chiếm đóng rồi. Sau này gặp lại là địch nhân, ta sẽ không lương tay ."

Nàng ta có chút kinh ngạc." Ngươi có biết ta là ai?" Nếu ngươi biết e rằng muốn bắt ta trở về quân doanh vội đâu.

" Dù cho cô có là nữ quân kế vị ta cũng sẽ để cô rời đi. Ta mong cô có thể thay đổi suy nghĩ, thay vì chiến tranh tìm ra tốt hơn biện pháp." Ta hành sự không có thói quen ức hiếp nữ nhân, còn là nữ nhân tay chói gà không chặt.Nàng ta bất giác nở nụ cười đầy thâm ý, nam nhân này thật thú vị, bất quá tiếc rằng lại sinh ra ở Họa Quốc, nếu không nàng nhất định sẽ lập hắn làm trữ quân .

" Ngày sau gặp lại, ta sẽ không nương tay." Họa Ly Huyền hào khí nói, trong bóng đêm leo lên ngựa phi tuấn mã rời đi, chạy cả một ngày đường, cũng đã gần thành Bắc, nàng ta không cần đến ngựa a. Một trận này không tốn một binh tướng đã chiếm lại được thành tây quả là chiến tích, khiến quân si trăn trở tay không kịp.

Nhưng thời gian tới chiến tranh e sẽ khó khăn hơn nhiều, sắp tới đi vào lập đông, tiết khí rất lạnh, còn có tuyết rơi, mà thành bắc địa hình nằm trên núi cao, dễ thủ mà khó công . Nhìn theo bóng lưng y ngạo nghễ rời đi, Si quý khóe môi cong cong cười, nếu một ngày nàng lên làm đế, nàng sẽ bắt hắn ta làm thê phu.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip