Đốt Lương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Giữa đêm khuya canh ba , một bóng hắc y nhân âm thầm rời đi trong đêm, khinh công tuyệt kỹ rất nhanh đã núp phía xa quan sát thành tây, đèn đuốc sáng trưng canh phòng, nếu tự ý đột nhập hơi khó khăn, suy đi tính lại y vẫn đi xuống ẩn nấp trong bóng tối dưới chân thành, rất nhanh cũng sẽ tìm được một lỗ chó. Người làm chính sự tất quản việc này tôn nghiêm .

Từng tốp inh si trăn qua lại, dân chúng khổ than bị đám người này áp bức đến nhà cũng không thể ở rồi a, thì ra từ lâu trong thành đã bị phá hủy hết, dân chúng đói khát chật vật làm khổ sai cho bọn chúng, là nhà nhưng không thể về. Thì ra thành tây cũng chỉ còn cái vỏ ngoài, bên trong chính là một mảnh hoang vu, đám người si trăn dựng lều trại chính là trong thành này.

Nhìn con dân khổ sở, bị trà đạp thảm thương, đáy mắt hắc y nhân nổi lên lửa giận, chìm vào bóng tối một đôi mắt như đuốc sáng tực đầy căm phẫn , sau một hồi chật vật y cuối cùng cũng tìm được kho lương thực.

Một mồi củi lửa, rất nhanh từ đốm nhỏ đã lan rộng, khói lên mù mịt cả doanh trại rơi vào hoảng loạn vì phát hiện đám cháy từ kho lương. Từ trong ngọn lửa đỏ rực một thân ảnh hắc y nhân nhanh chóng trốn ra. Bây giờ quân địch hỗn loạn, chạy ra lúc này e là lành ít giữ nhiều .

Ẩn nâp sau góc khuất, thừa cơ hội một tỳ nô nam đi qua , y liền bịt miệng hắn kéo vào trong chỗ tối ." Mau câm miệng."

" Ngươi là người Họa Minh quốc?" Họa Ly Huyền kinh ngạc khi nhìn thấy biểu tượng họa quốc trên tay một hầu nam của người si trăn.

" Huynh cũng là người Họa Quốc?" Nam nô kia hưng phấn nói, nhưng nhìn bộ dáng của y , hắn liền biết y chính là người đã phóng ra hỏa.

" Thời gian gấp rút huynh mau mặc vào ta y phục. Lần này ta phải hầu cận Thái Tuệ công chúa Si Trăn, nàng tính cách không tệ.Đối sử với người Họa Quốc cũng rất tốt." Nam nô kia thấy tình thế cấp bách liền cửi xuống y phục đưa y.

Họa ly huyền có vài phần kinh ngạc, cư nhiên hắn có thể giúp người xa lạ như y." Không cần lo lắng, rất nhanh người si trăn sẽ bị đánh đuổi rời đi."

" Như vậy tốt quá." Nam nô kia vui mừng nói.

" Ân, ngươi mau trở về, lần này cảm tạ ngươi." Họa ly Huyền sau khi mặc vào nam nô y phục liền bưng theo hoa quả tiến vào lều trại của si trăn công chúa. Vừa vào tới nơi y liền cúi gằm đầu xuống, tránh kéo tới phiền phức không đáng có. Một bộ dạng kính cẩn không nói, khiến nữ tỳ hầu cận có chút chướng mắt.

" Ngươi câm hay sao, còn không bái kiến công chúa." Nàng ta thanh giọng chanh chua đến như vậy. Y không rõ cách xưng hô ở Si Trăn, vô tình phạm sai nàng ta nhất định sẽ phát hiện, tốt nhất vẫn lên là làm một cái người câm.

" Được Rồi Si Triển, không cần làm khó hắn." Nàng từ trong mành chướng bước ra, thanh âm mềm mãi vẫn dễ nghe hơn tỳ nữ nhiều.

" Ngươi là người mới tới sao?" Nàng ánh mắt kiêu ngạo nhìn xuống hắn, nhìn hắn khúm lúm gật đầu, nàng có chút phiền muộn thì ra là một cái người câm.

" Được rồi, ngươi để hoa quả ở trên bàn ta đi . Ngươi tới giúp ta đấm bóp một chút." Nàng không kiêng nể, hướng giường ngồi xuống, tùy ý để chân trần lộ ra ngoài. Trên người y phục man tộc đều mát mẻ tùy ý như vậy. Họa ly Huyền có chút quẫn bách, nàng đời trước cũng vì lấy lòng nữ thần liền đi học một khóa massa . Nhắc lại khiến nàng tâm ăn khó chịu.

Y vẫn luôn cúi gằm đầu, cũng chưa từng nhìn đến nàng ta dáng vẻ, bộ dạng khép nép khiến vị kia nổi lên hứng thú muốn trêu chọc. Một tay đem cằm y nâng lên, nhưng không ngờ sau khi vừa thấy y nàng liền ngây ngô nhìn.

" Cũng là một tuấn tú nam nhân. Đấm bóp cũng không tệ, từ nay làm nam sủng của bổn công chúa.''Nàng nhìn hắn khẽ liếm môi nói.

" Ngươi là người Họa Quốc?" Nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy tuấn tú công tử, nghe nói nam nhân họa quốc rất ôn nhu cùng yểu điểu, càng là xinh đẹp tuấn mỹ, trái ngược với các võ sĩ si trăn thô bỉ, quả nhiên nhìn tới cũng có khẩu vị.

Họa ly Huyền không nói , cố thoát khỏi nàng trảo thủ, cẩn cẩn gật đầu đồng ý, nữ nhân này quá cường đạo, lại là một cái háo sắc người, ở cạnh nàng trinh tiết khó bảo toàn a.

" Ngươi yên tâm, chỉ cần hầu hạ bổn công chúa thật tốt, từ nay về sau liền cấp ngươi đãi ngộ tốt, không cần làm nô lệ khổ sai.'' Nàng không mấy ý tứ tiến lại gần vuốt ve sườn mặt y, môi đỏ hồng dần tiến lại gần môi y. Họa Ly Huyền nhìn nàng ta tới gần đầu càng cúi gằm xuống , đnag lúc suy tính có lên đánh ngất nàng ta thì từ ngoài một võ tướng gấp rút xông vào.

" Công chúa, người có thấy hắc y nhân nào chạy qua." Đợi hắn chưa kịp dứt lời thấy nàng ánh mắt sắc lạnh liền vội vã quỳ xuống cúi đầu. " Hồ nháo, ở doanh trại làm sao có hắc y nhân đột nhập?"

" Công chúa, lương doanh quân ta đều bị đốt hết , e rằng không thể đợi được viện binh tới." Võ tướng kia cúi đầu nói. Vị Công chúa kia khí sắc liền thay đổi, đứng gần nàng có thể cảm nhận tràng khí lạnh.

" Ngươi nói cái gì? Khốn khiếp ....các ngươi đều là một đám vô dụng.Mau cút ra ngoài." Đợi sau khi võ tướng kia rời đi, nàng ta vô khí lực ngồi xuống ghế, cũng không còn tâm trạng để tâm tới y nữa. Lúc này Họa Ly huyền nhanh chóng tiến lại ngồi xuống đằng sau nàng, giúp nàng hảo hảo xoa bóp.Rất nhanh khiến nàng ta tâm tình ổn định. Đợi nàng ta mất cảnh giác, từ trong người lấy ra đoản dao kề sát nàng ta cổ, khiến nàng ta khẽ cười lạnh.

" Ngoan ngoãn nghe lời một chút. "

" ngươi chính là tên hắc y nhân kia?" Nàng thấy chết không sợ, một bộ dáng bỡn cợt nói . Không nằm ngoài dự đoán của nàng, kia lòng bàn tay chính là người luyện võ mà nam nhân họa quốc đều yếu đuối .

" Công chúa, bảo hộ ta an toàn rời khỏi đây, ngươi cũng sẽ bình an?" Y Thanh âm trầm thấp nói.

" Xem ta tình thế còn có thể cự tuyết sao? Nhưng bổn công chúa không nghĩ ngươi nữ tử họa quốc lại có kỹ thuật đấm bóp không tồi, khiến bổn công chúa thoải mái đến mất cảnh giác như thế."

Con mẹ nó , rốt cuộc nàng ta thấy y ở điểm nào giống nữ tử cơ chứ." Ta là nam nhân, không phải nữ tử." Lời vừa nói vị công chúa kia bất ngờ khẽ a một tiếng thất kinh. Họa quốc cũng có nam nhân dũng mãnh như này , e rằng tên này chính là duy nhất nam nhân trong quân doanh của họa quốc kia. Như vậy cũng phải, nam nhân này cũng rất thú vị đi.

" Mau , nói chuẩn bị ngựa ở ngoài thành. " Dao kề sát cổ nàng ta đến in vết đỏ, nàng ta vẫn ung dung cười, ra lệnh thuộc hạ, trong ánh mắt sắc lạnh cũng dâng lên toan tính. Vốn dĩ tưởng sẽ không thể trở về nhưng như thế này thuận tiện, không biết sau khi đọc được bức thư y để lại sư phụ có cảm nghĩ gì.

" Ngươi không phải kẻ ngốc, nếu ngươi chạy về hướng quân doanh, binh lính ta rất nhanh phát hiện mà truy sát tới. Ngươi lợi thế không thể 1 địch một trăm giữa đường."

" Ai nói ta sẽ sớm trở về quân doanh?" Y nở một nụ cười đầy thâm ý cấm nàng, thuận tiện đem huyệt khẩu nàng điểm, phía sau giả làm một nam sủng ôm chặt lấy nàng ta, nhưng phía trong chính là đoản đao lạnh lẽo .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip