Sad Ending Version : A funeral

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám đông đã đến sớm. Tang lễ dự kiến ​​vào tám giờ sáng. Sự im lặng ngự trị.
Cậu có thể thấy những giọt nước mắt trên má, rơi như mưa giữa ngày hè. Tất cả mọi người đều mặc đồ đen, ngoại trừ cái xác, người mặc quần áo màu trắng nhạt. Trông anh thật bình yên, như thể anh đang ngủ say, không ai có thể làm tổn thương anh và anh cũng không thể làm tổn thương ai lúc này ...

Một ông già hắng giọng trước khi đọc bài phát biểu của mình, viết trên một tờ giấy trắng:

Mọi người ở đây đều có mặt để nói lời từ biệt lần cuối với những người đã khuất; anh ấy là một người con trai, một người anh hay thậm chí là một người bạn. Đối với những người khác, anh ấy là một thần tượng, được ban tặng và được yêu mến. Người hâm mộ của anh ấy sẽ không quên anh ấy, anh ấy rời đi với tất cả tình yêu và sự ủng hộ của họ. Cảm ơn tất cả các bạn đã ở bên cạnh anh ấy, tuy không nói nhiều nhưng anh ấy rất yêu mọi người và cuộc sống. Họ nói về anh ấy rằng anh ấy là một người đàn ông giản dị: anh ấy vẫn còn trẻ, quá trẻ để rời xa chúng ta. Đó là với nỗi buồn mà tôi phải tuyên bố tuyên thệ cuối cùng.-Ông đó nói

Người đàn ông hát với một giọng nhẹ nhàng, bình tĩnh. Đám đông lặng lẽ làm theo lời người đàn ông, nhưng nhiều người chỉ khóc.

Chiếc quan tài được chọn rất lộng lẫy: màu trắng và bên trong màu đỏ như rượu vang. Ngoài ra còn có nhiều bức chạm vàng và hoa đen, trên tường, cài cây đàn guitar màu xanh yêu thích của anh ấy.

Các bạn của tôi, tôi mời các bạn đến, nói lời cuối cùng .... Xin vui lòng, ở lại xếp hàng, để không mất thời gian của bạn, đây là giây phút cuối cùng. Cảm ơn bạn đã đến đây, nếu bạn có thắc mắc, tôi sẽ ở phía sau. Cảm ơn bạn.-Ông đó nói tiếp

Porchay đang quan sát từ xa, cậu không muốn lại gần, cậu đang quan sát cảnh tượng với sự tách biệt; Wayu đã đến, để hỗ trợ Porchay, anh ấy đang nắm tay cậu. Đứng sau Wayu có bác sĩ Top và bác sĩ Phana, bạn trai của Yu. Hai người đàn ông cao ráo, dáng vẻ trung niên: họ đã quen với hoàn cảnh như vậy, cái chết là bạn cũ của các bác sĩ ...

Khi Porchay cảm thấy đã sẵn sàng, cậu quay gót rời khỏi phòng, đám tang rất đẹp, có lẽ là quá nhiều. Vẫn còn, nhiều người yêu mến anh ấy.

P’Chay!- Được gọi bằng giọng Wayu nhỏ bé của mình, người đang khóc, anh ấy không thể chịu đựng được cảnh những người buồn bã.

Wayu, cho anh ấy thời gian, trông anh ấy có vẻ mệt mỏi,-Bạn trai nhẹ nhàng giữ Yu lại.

Nhưng P'Pha ...-Yu nói

Tankhun đang đợi trên xe, Nong Chay.-Top nói

Top bình tĩnh nhìn Chay, người đã hoàn toàn giấu mặt với chiếc mũ trùm của chiếc áo len đen, kính râm và khẩu trang đen. Gần như không thể nhận ra chàng trai. Anh ta cũng có quầng thâm và khuôn mặt trông có vẻ mệt mỏi.

Một phụ nữ trẻ, nổi bật so với mọi người trong đám đông nhờ mái tóc dài màu hồng, đặt mình gần Chay trước khi bĩu môi và ôm chầm lấy cậu bé:

Chào Nong Chay! Đã lâu không gặp. Bạn khỏe không ?-Người đó nói

Ai'Tin thậm chí đã khóc một lần!-Người đó nói tiếp.

Chào!- Tiếng của Tin vọng ra từ đám đông, anh bước đi bình thản mỉm cười và anh đẩy Shampoo ra ôm chầm lấy người bạn của mình.

Xin lỗi, P'Shampoo ... Ai'Tin. Mọi thứ gần đây có một bước ngoặt khác lạ .. Tôi rất bận.-Cậu nói

Chúng tôi biết, đừng lo lắng.-Shampoo nói

Tôi ở đây vì bạn, bạn biết đấy, với tư cách là bạn thân của bạn.-Tin nói.

Tôi cũng thế!-Shampoo nói

Chúng tôi yêu bạn !-Cả hai vừa nói vừa nhìn Chay.

Bác sĩ Top nhìn Phana trước khi cho anh ấy xem một tin nhắn trên điện thoại của mình, hai bác sĩ phải đi cứu người ... Vì vậy, Porchay nhìn mọi người rời đi, và cậu tránh đám đông, trước khi bước đi.
Cậu cần phải giải tỏa đầu óc, đầu đau và mệt mỏi. Tình yêu của đời cậu giờ đã ngủ yên; anh không cần quay lại nữa. Kimhan Theerapanyakul có thể yên giấc ngàn thu…

Porchay đi một lúc lâu, cuối cùng cũng tìm được một chỗ đẹp, chụp một bức ảnh về một cái cây xinh xắn với những chiếc lá vàng trước khi gửi vào số điện thoại của Kimhan .... gửi kèm theo một tin nhắn: Em đang nghĩ đến anh. Em yêu anh nhớ anh.

Meo! Meo !-Tiếng mèo kêu

Hmm?-Porchay nhận thấy một chú mèo con nhỏ màu xám bị mắc kẹt trên cành cây, những đứa trẻ độc ác đã trói nó bằng dây thừng ở đuôi và con vật thậm chí còn nhận đá trên cơ thể nhỏ bé mỏng manh của nó. Porchay có thể nhìn thấy con mèo đang run rẩy và trái tim cậu đau đớn.

Này, lại đây-Porchay nói với giọng nhẹ nhàng, cậu nhẹ nhàng ôm lấy con mèo con trước khi ôm nó vào lòng.

Ngay khi đặt mắt vào con mèo nhỏ, cậu ấy đã biết rằng có một tình cảm bền chặt gắn kết chúng lại với nhau ... Nó  rất dễ thương với đôi mắt to màu vàng và đôi tai nhỏ.

Meo! Meo!

Em thật đáng yêu .... Làm sao ai đó có thể làm tổn thương em được ?! Tss .... Anh nên đặt cho em một cái tên .... Để xem, anh nên đặt cho em một cái tên liên quan đến người anh yêu nhất trên trái đất này .. Anh có một ý tưởng ... . Hoàn hảo, chàng trai nhỏ, em sẽ là Nong Han ....-Porchay nhìn vào phía dưới của mèo con trước khi mỉm cười

Meo?

Đối với Kimhan Theerapanyakul, tình yêu của đời anh. Anh biết rằng anh ấy đã cứu mạng anh, nhiều lần, vì vậy hôm nay hãy để anh cứu em. Hãy là một cậu bé ngoan, cố lên.-Cậu nói

Porchay nhẹ nhàng vuốt ve con mèo con và cậu đi ra ngoài thị trấn ồn ào, hướng tới bác sĩ thú y.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip