I am sorry.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kimhan đau đớn. Anh cảm thấy toàn thân rã rời, phải mở to mắt, tầm nhìn mờ đi nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng khóc của cậu đang ngồi bên cạnh. Cậu đang quát mắng mọi chuyện, nhưng Kim chỉ nghe thấy một tiếng vo ve rất lớn. Thật là khó chịu.

Anh muốn an ủi Porchay, anh không thể chịu được khi nghe cậu khóc. Anh cảm thấy bàn tay của Porchay trên mặt mình, cậu đang cố gắng loại bỏ thứ gì đó. À có máu, có máu ở khắp mọi nơi. Kimhan đã thật ngốc, thật ngốc… Anh muốn nói với Chay rằng anh yêu Chay nhiều như thế nào, rằng dù bây giờ anh có chết đi chăng nữa thì anh vẫn là người hạnh phúc nhất khi ở bên. Kim chắc chắn Porchay là tình yêu của đời mình.

Anh chưa bao giờ chắc chắn như vậy; anh yêu cậu, điều đó thật đơn giản và chân thành. Anh cố gắng ôm Chay nhưng anh không thể cử động. Trời đổ ầm ầm, mưa và bão dường như chưa muốn dừng. Kimhan vùng vẫy một lúc lâu nhưng hơi thở trở nên khó khăn, Kim cảm thấy mình như bị mắc nghẹn và anh có một cảm giác kỳ lạ trong miệng: nó có vị như sắt ... Máu. Khi anh sắp bất tỉnh, anh cảm thấy một cú đánh dữ dội trên má phải của mình ... Porchay vừa tát anh, cậu đang cố gắng giữ cho tâm trí của Kimhan hoạt động. Anh đau lòng, anh không muốn chết. Không để lại cho Chay trong nước mắt như thế này, anh muốn xin lỗi và hôn Porchay lần cuối ... Nhưng không thể, anh cảm thấy bản thân ngày càng yếu đi. 《Chết tiệt》, là suy nghĩ cuối cùng của anh ấy. Anh cảm thấy tâm trí mình chìm vào bóng tối sâu thẳm ...

{Một vài giờ trước}

Mẹ kiếp, P'Kim!-Cậu nói

Thấy Porchay tức giận bỏ đi, Kimhan đã đi tìm nhưng không thấy cậu đâu.

P’Wik !! -Kimhan nhận ra Yu, bạn của Porchay và anh thở phào nhẹ nhõm.

Yu! Bạn đã xem Chay ở đâu chưa?-Anh

Gì ??? Không, anh ấy đang cảm thấy tồi tệ và ..-Yu nói

Yu ? Ý cậu là cái quái gì vậy?-Anh hỏi

Anh chưa nghe tin đồn à? P'Chay đã thực sự bị ảnh hưởng bởi điều đó ... Nhân tiện, em đã tìm ra người đã nói những điều tai quái như vậy! Em sẽ đá vào mông anh ta nếu nhìn thấy anh ta!-Yu nói

Tôi không hiểu một điều! Nói rõ ràng được không làm ơn-Anh nói

Em xin lỗi P'Wik! Em tưởng rằng anh biết điều đó! ... Một gã tên P'May đã nói với mọi nhân viên rằng P'Chay là đồ chơi của anh, và tất cả những thứ khủng khiếp ... Và ai đó đã xúc phạm Chay sáng nay! Anh ấy sau đó rất tức giận, em chưa từng thấy P'Chay như vậy! Oh và anh ấy cũng bị đau đầu gối sau đó em không gặp anh ấy nữa ... Có vấn đề gì không? P'Chay ổn chứ?-Yu hỏi

. Cảm ơn Yu, quay vào trong đi, tôi sẽ mang người yêu về. Bên ngoài nguy hiểm lắm.-Anh nói

Ừ vậy anh về nhanh đi P'Wik! Cả hai người, hãy trở về bình an vô sự, làm ơn! Nếu không em sẽ khóc mãi mãi!-Yu nói

Khi Wayu giải thích xong sự việc, Kim cảm thấy xấu hổ và ngu ngốc: anh ấy đã không để ý đến tâm trạng của Chay. Anh thực sự là một tên khốn không xứng đáng với tình yêu của Chay ..... Anh  bắt đầu tìm kiếm bạn trai của mình ở khắp mọi nơi. Anh còn gọi cánh tay phải của mình và cố gắng giữ giọng nói của mình, anh cần được hiểu rõ ràng!

Ai'Kit!-Anh nói

Vâng thưa ngài ?-Kit trả lời

Tìm những người dám nói những điều tồi tệ về Porchay, và sa thải họ. Tôi không muốn nhìn thấy bất kỳ người nào trong số họ nữa. Và tìm cách .... giết May. Tôi muốn anh ta chết vào sáng mai, cậu có nghe tôi nói không? Tôi muốn anh ta chết. Tên khốn đó đã bắt đầu một tin đồn về Porchay, anh ta đáng phải chết lâu vì đã làm tổn thương người của tôi ... Tôi đã quá kiên nhẫn và tử tế với anh ta ... Kit. Làm cho anh ta đau khổ, đây là mệnh lệnh.-Anh nói

Vâng thưa ngài.-Kit nói

Tốt.-Kimhan cúp máy,

Anh biết Porchay bị thương nên Porchay không thể di chuyển nhanh được. Anh tiếp tục đi trên một con đường tăm tối, màn đêm đã buông xuống, buổi hòa nhạc đã bị hủy và bây giờ một cơn bão bùng phát. Cuối cùng anh cũng tìm thấy một con đường, vắng vẻ, chẳng dẫn đến đâu và anh thấy bóng dáng của một chàng trai đang gục đầu ...

PORCHAY HÃY QUAY LẠI! NGUY HIỂM ! ANH XIN EM !!!-Anh hét lên

Trong bóng đêm mịt mù và cơn mưa không dứt, Chay không nhìn thấy gì, nhưng cậu vẫn rất tức giận ... rất tức giận và cậu không thể ngăn được cơn thịnh nộ của mình:

KHÔNG! QUAY LẠI BẠN BÈ CỦA ANH ĐI ! LÊN SÂN KHẤU! ĐI! ĐỂ TÔI YÊN ! HÃY HÃY NÓI VỚI HỌ CÁCH ANH ĐÃ LÀM CHO TÔI. Tôi rất ghét các người .. tất cả ... làm ơn, hãy để tôi yên ...-Cậu bắt đầu khóc

! Porchay dừng lại, quay lại! Nguy hiểm !- Kimhan đã cất lên giọng nói uy quyền nhất có thể, lạnh lùng và điềm tĩnh.

CÚT ĐI!-Cậu quát

PORCHAY-Anh cũng quát lại cậu

KHÔNG.-Cậu nói

Nhưng Porchay vẫn tiếp tục la hét khi đi qua cơn mưa, thật là một mớ hỗn độn. Khốn kiếp. Khi Kim cuối cùng định ngăn Porchay lại bằng cách nắm lấy cổ tay cậu, một tiếng động lớn vang lên. Với một động tác nhanh chóng, Kim đẩy Chay ngã mạnh xuống đất và Kimhan bị một chiếc xe ô tô màu trắng đâm thẳng.

Cậu thấy mình bị đẩy vào một cái cây và cảm thấy xương chậu của mình nứt ra vì sốc. Cậu hét lên trong đau đớn và cậu nhìn thấy đèn pha của chiếc xe biến mất vào màn đêm. Chay đứng dậy từ từ tiến lại gần Kim, toàn thân run lên vì sợ và lạnh:

P'Kim ... P ... Ki .... m .... không ... không ... không không không ... làm ơn. Em xin lỗi ! EM XIN LỖI ! KHÔNG EM SẼ LÀM THEO LỜI CỦA ANH NHÉ! LÀM ƠN !!P'KIM-Cậu nói

Mưa không ngớt, và nước mắt của Porchay lăn dài trên má.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip