Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ba chiếc xe xếp thành một hàng ngay ngắn dừng trước một sạp bán vải lớn có tiếng ở Gia Định, từ trong xe dáng vẻ một người quyền quý xuất hiện trở thành sự chú ý của cả khu chợ, người đó đưa tầm mắt nhìn quanh một lượt cả cái sạp rồi thì thầm gì đó vào tai người con gái đi theo bên cạnh. Độ chừng xong căn dặn, thì người đó trở lại vào trong xe.

"Hội đồng, hội đồng nhìn thử đủ chưa?" Một lúc sau, người con gái lúc nãy tiến vào trong sạp trở ra rồi bước đến bên cạnh chiếc xe mà cẩn thận hỏi 

Người trong xe đưa mắt nhìn lại một lần nữa những sắp vải đã được đặt riêng một góc mà ưng ý gật đầu "Đủ rồi, chị mang nó lên xe rồi về là được"

Thấy cái gật đầu của người trong xe, người con gái lúc này mới trở lại vào sạp mà chờ đóng gói hết số vải đã lựa. 

Nhẩm tính một chút thấy không còn gì quan trọng nữa thì người trong xe mới lên tiếng "Anh Tí đánh xe về đi anh"

Người lái xe trước mặt liền vâng lời mà cho xe nổ máy. Chiếc xe đầu hàng rời đi thì hai chiếc xe phía sau mới dám chạy tới mà thế chỗ chờ đợi

Sắp tới là ngày rằm tháng 6, nhà hội đồng lớn của Nam Kỳ sẽ tiến hành hôn lễ, chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu hôn lễ này không phải là đám cưới của Phác Thái Anh con tá điền và Lạp Lê Sa nữ hội đồng duy nhất và có tiếng nhất nhì trong cả cái Lục Tỉnh Nam Kỳ lúc bấy giờ. Cái đám cưới trái ngang bởi thân phận địa vị và cả giới tính khiến người dân khắp cả làng đều phải xì xầm to nhỏ, lời ra tiếng vào coi đâu cũng dữ lắm.

"Bà nghe hội đồng Lạp lấy Phác Thái Anh chưa, nghe đâu cướp vợ sắp cưới của người ta đó đa"

"Hội đồng mà cướp hả? Sao tôi nghe là Thái Anh mê gia tài đó nên mới về làm vợ của hội đồng, mà thôi, thứ đồng bóng đó thì có giàu sang tôi cũng chẳng có dám mê"

"Bà nói mần sao, hội đồng đẹp vậy mà Thái Anh cũng có thua kém gì, như vậy là đẹp đôi rồi"

"Thôi làm đi, kẻo lại bị cắt lưỡi tới nơi"

--------------

"Hội đồng, tối mai..." Người đàn ông ngập ngừng hỏi nhỏ vào tai Lệ Sa hỏi ý

"Cứ bắt"

"Nhưng..."

"Không sao, Thái Anh không để ý đâu"

"Dạ"

---------------

Cuối cùng thì ngày đám cưới nhà hội đồng Lạp cũng đã tới, người ra vào tấp nập, tiếng pháo hoa trống kèn lớn sang cả làng bên. Xấp nhỏ trong làng vui như trẩy hội còn người lớn thì được dịp nhìn các ông quan, ông tổng nổi danh xưa nay chưa từng thấy, nào là Thống đốc, Tổng trấn, còn có các bá hộ giàu có nổi danh khắp các vùng đến đây. Xe lớn trải cả một hàng dài trên đường

"Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng cháu đã yên bề gia thất. Ông hội đồng chắc giờ cũng đã yên lòng nơi suối vàng rồi" Người đàn ông đứng tuổi xoa lấy tấm lưng của Lệ Sa mà vui vẻ nâng chén rượu hỷ chúc mừng

"Con cũng mong không làm mất mặt của cha" Lệ Sa kính trọng đáp lời

Phía xa, một người đàn ông với chiếc áo kết hợp giữa Mã Quái và Trường Bào bước đến, hắn len lỏi giữa đám người đông đúc của đám cưới để nắm lấy vai của Thái Anh mà tiếp tục câu chuyện

"Ngộ thấy hội đồng đây lấy được Thái Anh là đủ làm nở mài nở mặt ông Lạp rồi đó chứ, nhưng mà ngộ không biết sao hội đồng đây lại muốn lấy con tá điền trong khi ngoài kia có quá trời người đẹp, hay hội đồng ghét ai mà ngộ không có biết"

Lệ Sa đưa mắt nhìn sang thì thấy đây là bá hộ Thái, ông nổi danh là thương buôn có kinh nghiệm nhất cái chợ lớn ở Gia Định đây mà, nàng không kiêng dè mà gạt tay hắn ra khỏi vai Thái Anh, cái cúi đầu trước câu nói được xem như là sự kính nể duy nhất mà Lệ Sa dành cho hắn ta lúc này

"Tôi chỉ có thương Thái Anh thôi chứ sao mà ghét gì ai hả ông chủ Thái"

"Ái chà, hội đồng nói vậy là ngộ tin liền, tin liền nhưng mà không biết bà hội đồng đây có tin không đó chứ" Tên bá hộ Thái cầm lấy bàn tay của Thái Anh vừa nắm vừa xoa làm Lệ Sa gai cả mắt

Lệ Sa giật lấy tay Thái Anh khỏi bá hộ Thái, kéo em nép vào lòng mình, nghiêng người mà thì thầm vào tai hắn từng lời rõ ràng lạnh lẽo "Thật như lời tôi hẹn giết ông vậy!"

Dứt lời Lệ Sa kéo Thái Anh đi thẳng ra một góc hỏi han "Em có muốn về phòng không?"

"Không sao, tiếp khách một chút nữa tôi sẽ tự về" Thái Anh nhàn nhạt đáp

"Theo ý em"

Sau khi trời dần về chiều, khách mời cũng đã dần thưa thì Thái Anh cũng khuất bóng khỏi nhà trước. Nhìn quanh không thấy Thái Anh Lệ Sa cũng tự hiểu được nàng đã về phòng nên cũng thôi tìm kiếm. Buổi tiệc phải đợi đến khi mặt trời dần khuất dạng mới thật sự hết khách.

Lệ Sa mệt mỏi ngã cả người lên cái trường kỷ ở nhà trước mà thở mệt nhọc.

"Có cần tôi pha trà cho hội đồng không?" Thái Anh đi từ sau buồng ra nhìn thấy Lệ Sa liền lên tiếng

Nghe tiếng Thái Anh không biết vì sao Lệ Sa lại ngồi ngay thẳng lại như không hề mệt mỏi mà khảng khái trả lời "Tôi không sao...sao em chưa nghỉ?"

"Tôi làm sao có thể nghỉ, tôi phải thức để làm tròn cái trách nhiệm mà hội đồng cưới tôi về chứ" Một câu nói với đầy ý tứ mỉa mai

Lệ Sa cười, khẽ thả lỏng người thoải mái mà trả lời em "Không cần, chuyện này có gia nhân lo, em không cần làm dâu...cũng không cần làm vợ nếu em hận tôi"

Mấy lời cuối, Lệ Sa tiến đến thật gần để nói nhỏ cho mỗi mình Thái Anh nghe được, vì lời này có hay ho gì mà để người ta biết được.

Nhỡ mà người ta biết được hội đồng Lạp cưới được Thái Anh là vì đã bỏ ra một số tiền lớn còn Thái Anh là kẻ đã có người trong lòng nhưng vẫn chấp nhận gả cho nhà họ Lạp thì người đời sẽ nói như thế nào về "người ta và em". Người đời sẽ nói Lệ Sa là một kẻ không ra gì, thích cướp vợ, thích cậy quyền ỷ thế và em là một kẻ tham phú phụ bần. Hay những lời lẻ thậm tệ và cay nghiệt hơn thế ...?

Trời tối hẳn cũng là lúc nhà cửa được don dẹp gọn gàng và ngăn nắp trở lại như ban đầu. Lệ Sa sau khi tắm rửa xong thì đi quanh nhà một vòng để nhìn ngó trước sau thế nào. Đến nhà lớn Lệ Sa đứng yên rồi đưa mắt trầm ngầm nhìn cái vách nhà có dáng tên nàng và Thái Anh trên đó bằng giấy màu, chữ Hỷ lấp lánh ở giữa khiến Lệ Sa bất giác nở một nụ cười đầy ý tứ

Một lúc Lệ Sa mới đưa tay gọi chị Lý lại, trước đây chị Lý là người theo cận Lệ Sa nhưng có Thái Anh rồi thì chị Lý chỉ cần chăm sóc một mình Thái Anh thôi là đủ

"Hội đồng kêu tôi" chị Lý từ trong buồng tiến đến cạnh Lệ Sa lên tiếng

"Chị hỏi Thái Anh mấy cái chữ này có muốn để lại không, nếu không thì chị kêu mấy anh gỡ xuống"

"Dạ, tôi sẽ hỏi bà cả"

"Bà cả?" Lệ Sa đưa mắt nhìn chị Lý hỏi lại

Chị Lý gật đầu rồi nói lại "Hay hội đồng muốn tôi gọi là bà lớn?"

Nghe chị hỏi Lệ Sa cười rồi vừa xua tay vừa lắc đầu "Không, không, gọi là bà hội đồng được rồi. Trước sau đều chỉ có Thái Anh thôi"

Chị Lý hiểu được ý tứ này liền không nhịn được mà à một tiếng rồi bật cười, chị cúi đầu xin phép Lệ Sa về sau phòng để hỏi ý kiến Thái Anh như đã dặn, Lệ Sa không phiền nên cũng không giữ chị lại nữa.

Vị trí bà hội đồng lớn nhất nhì cái Lục Tỉnh Nam Kỳ này chỉ có mình em được nhận và sự bất hạnh đau thương này cũng chỉ mình em phải gánh chịu...

Nửa đoạn tương tư  lòng vương vấn

Em khóc vì ai sầu nhớ thương!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip