Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trời đã khuya nhưng Lệ Sa vẫn chưa về phòng, nàng vẫn ngồi đó nhâm nhi tách trà đắng trên bàn một cách rất thản nhiên

"Dạ thưa hội đồng con mới về" con Duyên từ ngoài bước về thấy Lệ Sa còn ngồi trên bàn thì giật mình mà tiến đến thưa

"Mày đi đâu mới về?" Lệ Sa hạ tách trà đáp lời nó

Duyên là hàng xóm từ dưới quê của chị Lý, vì nó nghèo khổ nên chị xin Lệ Sa cho nó lên ở đợ chung nơi này. Nó nhỏ tuổi hơn chị Lý và cũng nhỏ hơn cả tuổi Thái Anh nhưng mà coi đâu nó trổ mã sớm, đẹp người dữ thần.

Nó bước ra ngoài đường là trai làng đều trông như điếu đổ tuy vậy trong Lạp gia, nó không được coi trọng mấy vì nó thua xa lắc xa lơ Lệ Sa với Thái Anh, đã vậy tính nết nó cũng chẳng được lòng người nào ở trong nhà này.

"Dạ thưa, con mới đi về quê lên lại " Nó ngập ngừng đáp

"Ừ, mày coi làm sao thì làm đừng để tao nói thẳng. Đi đi"

Lệ Sa trả lời ngắn thôi, có mấy lời vỏn vẹn vậy mà đầy đủ hết những gì muốn nói với nó.

Con Duyên ngày trước cặp với cậu Tư Kha xóm bên xém bị vợ cả của cậu đánh cho bỏ mạng may nhờ có chị Lý năn nỉ Lệ Sa cứu nó nên giờ mới sống tiếp được vậy mà giờ nó vẫn chứng nào tật nấy, tin vô mấy cái lời ngọt ngào dối trá đó mà tiếp tục qua lại với cậu Kha

"Dạ...thưa hội đồng con đi" Hiểu được lời nói của Lệ Sa nó sợ sệt bước đi

"Đi ngang phòng bà nhớ nhẹ cái chân"

Cái từ "" xẹt ngang đầu nó khó hiểu, ông bà hội đồng xưa đã mất trước khi nó vào cái nhà này làm, vậy mà hôm nay phòng của hội đồng thường ở đã thành phòng của "", nó mơ hồ không hiểu gì nhưng chỉ dám dạ dạ rồi nhẹ chân mà rời đi

Nó bước ngang phòng của hội đồng thì cũng là lúc chị Lý rời khỏi phòng, chị Lý ngẩng đầu nhìn thấy nó thì liền cẩn thận đóng lại cửa phòng, đưa tay kéo nó thẳng một mạch về phòng

"Mày nói tao mày đi về quê vậy tại sao thằng Sửu về quê không thấy mày ở dưới hả Duyên?"

"Cái gì?! Anh Sửu về dưới quê em mần chi, mà có chắc là đúng nhà của em không?" Nó đảo mắt tránh đi cái sự dò hỏi của chị Lý

"Nhầm hả, hội đồng đích thân chỉ nhà, rồi lựa quà gửi cho cha mẹ mày ở dưới Miệt Thứ mà nhầm hả? Mày không thẳng thớm dứt khoác với cậu Kha thì có ngày mày chết với hội đồng chứ chẳng chơi"

Con Duyên lúc này không chút run sợ, nó ngồi trên giường vênh mặt trả lời "Lo gì, tầm vài tháng nữa là em sẽ thành vợ của cậu Kha, lúc đó thì cái nhà này không xứng với em nữa"

"Đồ khùng, vài tháng nữa là đủ cho mày chết đi sống lại mấy chục kiếp rồi"

Chị Lý đánh mạnh vào đầu nó rồi bỏ lên giường trùm mền lại ngủ, nay nhà có đám lớn nên chị cũng mệt đứt hơi chứ chẳng chơi

Thấy chị chuẩn bị ngủ nó chạy ù tới kéo mền chị ra mà hỏi chuyện "Phòng hội đồng có bà nào vậy chị Lý?"

Chị Lý lười biếng trả lời nó "Phòng hội đồng thì có bà hội đồng chứ ai, mày hỏi cái chi mà ngu vậy"

"Bà hội đồng? Ý chị là hội đồng lấy vợ hả?"

"Ừ, hội đồng lấy vợ chứ không lẽ cậu Kha lấy mày. Hội đồng lấy Thái Anh, con của chú Năm Sinh đó, đám cưới lớn mà cả cái Lục Tỉnh Nam Kỳ này ai mà chả biết chỉ có mày ngu nên không biết thôi"

"Con gái?"

"Ừ, mà đẹp đôi lắm đa, tao còn mê bà hội đồng chứ huống chi hội đồng. Bà hội đồng vừa đẹp vừa hiền xứng với hội đồng nhà mình lắm. Hèn gì người ta mới lấy nhau. Vui quá chèn quá đất. Giờ mới hiểu thế nào là kết duyên Châu Trần" Chị Lý vừa cười vừa chìm vào giấc ngủ trong hạnh phúc

*Kết duyên Châu Trần: chỉ cuộc hôn nhân xứng đôi vừa lứa

Giữa canh hai Lệ Sa mới trở về phòng của mình, nhìn Thái Anh đang nằm trên giường thiếp đi thì Lệ Sa mới nhẹ nhàng, cẩn thận mà từng bước nhấc chân bước vào.

Lệ Sa không tiến đến giường mà nàng đi thẳng đến phía tủ, từ trong đấy lấy ra một cái mền khác rồi nhẹ nhàng quay chân bước đi. Chắc do tiếng của cánh tủ làm Thái Anh giật mình tỉnh giấc nên khi vừa nhìn thấy dáng Lệ Sa mở cửa thì Thái Anh đã lên tiếng

"Hội đồng đi đâu?"

Nghe Thái Anh hỏi, Lệ Sa giật mình quay lại, nhìn thấy ánh mắt khó chịu của em thì Lệ Sa cũng đoán được chuyện gì tiếp theo liền tiến về phía em vài bước mà trả lời

"Tôi ra ngoài"

"Hội đồng không ngủ ở đây sao? Đêm tân hôn mà Hội đồng lại bỏ đi coi sao đặng" Thái Anh hỏi khi thấy Lệ Sa trên tay cầm chiếc mền còn mới, có thể là do Lệ Sa đã chuẩn bị trước cho ngày hôm nay.

Nghe em hỏi, Lệ Sa liền cười trả lời em

"Không phiền em"

"Nói như vậy thì công sức của hội đồng đổ sông đổ biển phải chăng?" Câu nói trách móc và đầy mỉa mai từ người con gái xinh đẹp trước mắt khiến Lệ Sa không giận hờn mà ngược lại còn cười, cười vì đúng như Lệ Sa đoán, em hận Lệ Sa nhiều hơn Lệ Sa nghĩ

"Vừa đủ"

Dứt lời Lệ Sa cũng đóng cửa rời đi.

Đêm nay dài em nhỉ, dài và xa như lòng em với tôi.

Thái Anh nhìn cánh cửa mà em thấy như chính cuộc đời của mình bị khép lại. Em thấy mình như rơi vào một vực sâu thăm thẳm không đáy, nó khiến em chới với và vô vọng

Qua khe cửa, Lệ Sa thấy rõ mồn một hình ảnh Thái Anh đang ngồi bó gối trên giường lặng lẽ khóc đến tức tưởi.

Phải rồi, làm sao em có thể không khóc khi người ta đã tàn ác dùng tiền và quyền thế mà cưới cho bằng được em về làm vợ của người ta.

Người ta đã nhẫn tâm chôn vùi tuổi xuân và chôn luôn cả mối lương duyên của em sau những tiếng pháo vu quy đau đớn lòng ngày hôm nay...

Người ta đã biến em thành bà hội đồng mà bao người mơ ước và người ta cũng đã biến em thành kẻ phụ bạc trong mắt người em yêu...

Lặng người đến khi Thái Anh mệt mỏi ngủ đi thì Lệ Sa mới tiến vào mà cẩn thận đặt Thái Anh xuống giường rồi kéo mền đắp lại.

Chỉ thấy Lệ Sa lại đứng đó nhìn em một lúc rất lâu rồi mới chịu rời khỏi, đôi mắt ưu tư nặng trĩu nhiều nỗi niềm.

------

Đã gần hết canh ba, giữa cái chòi lá ngoài ruộng đêm nay không còn tối đen tịch mịch mà thay vào đó là ánh đèn dầu leo lắt, vài bóng người xung quanh, ra vào nhìn ngó quanh căn chồi. Trong màn đêm ấy, giọng nói Lệ Sa đầy lạnh lẽo và sắc bén cất lên

"Cái tính mày đúng như cái tên mày nhỉ, một thằng sở khanh thích làm khổ con người ta"

"Hội đồng, hội đồng nói vậy là ý chi, hội đồng lấy mất người yêu tôi giờ còn trói tôi. Không ngờ Hội đồng nổi danh xứ Nam Kỳ lại là người đê hèn như vậy" Thanh niên bị trói chặt quỳ xuống đất ngẩng đầu cãi lại

"Thế à...Tao đê hèn...Ừ nhỉ. Mày nói lại chí phải, vì kẻ đê hèn như tao mới biết được thằng cẩu gia nô như mày đang đi dụ dỗ con gái nhà lành về bán cho chủ mình có phải không?"

Lệ Sa nói đến đây liền rút con dao găm từ giày đưa lên ngang tầm mắt mà nhìn nó, ánh sáng của cái đèn dầu chiếu lên con dao khiến nó hắt vào mặt thằng Khanh, có thể thấy rõ hắn sợ hãi thế nào.

Đầu gối đang quỳ cũng phải cố gắng hoạt động để giúp hắn lùi xa khỏi Lệ Sa dù chỉ chút ít

Lệ Sa nói tiếp "Mày lừa Thái Anh để bán em ấy cho lão Thái, điều này mày lừa được Thái Anh chứ làm sao qua được mắt tao. Nhưng mà tao nói trước cho mày biết, Thái Anh giờ đã là bà hội đồng lớn nhất của cả cái xứ Nam Kỳ này rồi. Mày liệu mà sống cho tử tế ở cái xứ này, không thì đừng trách tao"

"T-tôi lừa gì Thái Anh. Tôi..tôi với em ấy là thật..thật lòng yêu nhau" Hắn vừa nói vừa cố lùi xa về sau 

Lệ Sa nở nụ cười đẩy khinh bỉ trả lời "Ừ, mày cứ thật lòng đấy rồi có ngày tao cho người treo cả mày và lão Thái lên mà thọc tiết.À, lão Thái tao cho sẵn lão ngày giỗ rồi, mày có muốn thế không?" 

Lệ Sa vừa nói vừa đặt con dao lên mặt hắn. Con dao lạnh ngắt khiến hắn sợ toát cả mồ hôi, nhiều đến nổi "ướt luôn cả đất"

Thấy hắn không còn sức trả lời thì Lệ Sa lại lạnh nhạt nói tiếp "Nhưng tao còn muốn chơi thêm với mày, tao không vội, giờ thì chơi trước đã"

Lệ Sa nói rồi, đưa lại con dao cho anh Sửu rồi rời đi, chẳng biết anh Sửu làm gì, nhưng sau lưng Lệ Sa là tiếng gào thảm thiết của thằng Khanh, coi đâu đau đớn lắm...
___________
Xin chào!
Hôm nay mọi người thế nào🎐?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip