13B. Kozume Kenma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
BG: Một ngày y/n bị cảm và được chăm sóc tận tình của cậu bạn trai hành nghề youtuber Kodzuken.

---

"Tin tin", tiếng cửa nhà vang lên khiến đôi mắt đang hướng về màn hình máy tính cũng phải dừng lại mà quay nhìn về phía cửa phòng mình như chờ đợi một ai đó. Khi kim đồng hồ điểm bảy giờ cùng tiếng cửa kéo mở và khép lại nhẹ nhàng khi, tôi thừa sức đoán được cô người yêu của mình vừa đi làm về. Như dự đoán, nắm đấm cửa từ từ xoay và thế là của phòng tôi khẽ mở, y/n ló đầu vô, mái tóc rủ rượi cùng gương mặt có chút mệt mỏi lộ ra trước mắt bản thân. Trông em hôm nay đuối hơn mọi ngày nhưng vẫn cố cười chào rồi khuôn miệng chỉ dám thì thầm thật nhỏ:

- Em vừa về nè, Kenma!

Ngồi trên chiếc ghế êm ái ở giữa phòng, thật khó để nghe rõ từng âm thanh em phát ra, tuy nhiên không quá ngốc để biết em đã về. Tôi chỉ cười hiền, tay vội ấn nút tắt mic khi đang giữa buổi ghi hình mà đáp vọng lại:

- Mừng em về, y/n!

Vì biết bản thân tôi đang bận rộn với công việc làm youtuber của mình, nên em cũng lủi thủi gật đầu vui vẻ rồi đóng cửa lại để tôi tiếp tục buổi ghi hình của mình. Mỗi chiều của chúng tôi đều diễn ra bình yên như thế, và tôi - Kozume Kenma - cũng đã từng mong rằng mọi chuyện hãy cứ bình yên như vậy mãi mãi. Yên tâm khi nhìn thấy em về nên tôi lại tiếp tục nhấp chuột và tập trung chơi nốt trận game. "Sẽ thật là thất vọng nếu như để người hâm mộ đợi lâu quá chỉ vì mấy chuyện như này", đó chính là lời mà tôi đã từng suy nghĩ nếu như sau này có bạn gái.

Nhưng cuộc đời đẩy đưa đâu ai biết được, khi con người ta dính vào tính yêu, mọi thứ lại hoá đien dại và bất bình thường đến kì hoặc. Và tôi cũng thế, đối với tôi, dù có nhìn ngắm em một tiếng hai tiếng hay thậm chí là cả ngày thì tôi vẫn sẵn lòng. Bởi lẽ lúc ấy tôi biết em vẫn còn ở bên đời mình, em vẫn chỉ dành riêng cho tôi.

Cũng đã bốn mười phút kể từ lúc em đóng cửa và quay vào bếp để soạn một bữa đơn giản, đôi đồng tử chẳng thế tập trung nổi vào màn hình trước mắt mà vội lơ đãng vì ảnh hưởng từ tiếng ồn liên tục phát ra phía sau cửa. Chẳng phải tiếng khoan đục khó chịu hay tiếng rớt nồi xoong gì mà chính là tiếng ho và khịt mũi từ y/n. Bốn mươi phút ấy trôi qua chẳng hề yên tĩnh gì nên đâm ra lòng tôi lại trở lo. Ban nảy rõ ràng trên gương mặt cố gượng cười kia đã giấu, giấu tôi rằng em đang mệt. Bây giờ thì có thể khẳng định rồi đấy. Em cảm rồi...

- Mọi người ơi, tôi vừa nhận được tin nhắn có việc đột xuất nên giờ chúng ta tạm dừng tại đây nhé! Lần sau chúng ta lại tiếp tục! Cảm ơn mọi người vì đã theo dõi! Kodzuken out!

Tôi biết dù có tiếp tục ngó lơ tiếng ho và khịt mũi từ em thì buổi ghi hình này ngay từ ban đầu đã không trọn vẹn lắm khi tôi cứ chơi thua và tắt nghẽn ở vài màn. Tậm trạng chơi game hôm nay của tôi cũng không vui cho lắm, nhưng sẽ càng lo lắng hơn nếu như cứ bỏ mặc em như vậy, nên bản thân cũng chỉ đành hứa hẹn lần sau cùng mọi người chơi lại tựa game và tắt vội tất cả thiết bị ghi hình thu âm. Buổi ghi hình hôm nay khá ngắn, mọi người cũng đã liên tục tiếc nuối khi tôi đột ngột dừng phát sóng như vậy. Dù gì, quan trọng hơn vẫn là em...

- Nè, hình như em cảm rồi đấy...! - Tôi bước ra khỏi phòng mình, tiến thẳng đến căn bếp nơi em đang đứng.

- Khụ khụ! Hôm nay anh kết thúc buổi quay sớm thế!

Đó là những gì em đáp lại tôi, chẳng hề để tâm đến điều tôi vừa nói mà lẳng tránh nó đi với đôi mắt cười trông vô cùng giả dối. Đôi đồng tử lúc ấy có đẹp như nào vẫn phản phất những mệt mỏi mà hôm nay em đã trải qua. Rõ ràng, em bệnh thế kia nhưng sao lại cứ mãi tiếp tục chuẩn bị đồ ăn cho mình thế. Tôi cần em được nghỉ ngơi, tôi cần em khoẻ.

Tôi nghĩ, dù đã nói thành lời như thế em vẫn nhẹ nhàng phớt lờ đi đã tôi không lo thì chỉ có hành động mới khiến em dừng lại. Cứ thế tôi tiến đến bên em, khẽ đặt tay mình lên cổ tay nhỏ bé của em mà nắm chặt. Sắc mặt chẳng chút hờn dỗi vì tâm can tôi chỉ có thương xót và lo lắng, vả lại đối diện với em, sự ngọt ngào từ đó đã che lấp hết thẩy những vị giận hờn. Chẳng đợi em lên tiếng hay phản ứng lại, tôi nhìn thẳng vào đôi mắt em và nói thật rõ ràng từng chữ:

- Anh kết thúc sớm vì anh muốn em nghỉ ngơi, y/n à...!

- Nhưng em chưa mệt lắm đâu, Kenma! - Em đáp lại, vẫn cứ chối mãi về thể trạng hiện tại.

Cứ như thế, tôi chỉ có thể làm điều này, điều mà em đã từng bảo rằng bản thân sẽ tan chảy ra mất nếu như Kodzuken làm. Thở dài trong vô vọng, tôi đặt cược cả vào lần hành động này. Vội buông cổ tay em như mong muốn, tôi đan tay qua phần eo nóng nực và áp cằm mình lên vai em. Gần em như vậy, kiểu gì em cũng sẽ bất ngờ, và kiểu gì em cũng sẽ trách tôi.

- Anh không sợ bị lây bệnh sao...? Khụ khụ!

Nhưng chẳng phải đó là cái bẫy sao, và rồi em lại là con cừu non dính vào đấy chẳng suy nghĩ nhiều. Tôi thì thầm vào tai em, đôi tay vẫn xiết lấy cơ thể không buông:

- Em thừa nhận rồi kìa, là cảm đấy chứ...!

Nhận lời sự bất giác ấy, tôi và em đều em lặng hồi lâu. Tay em cũng dừng lại chuỗi hành động chuẩn bị tại bếp mà gục mặt xuống xin lỗi. Bản thân em tôi hiểu rõ chứ, vì tất cả những gì em có hiện tại, từ căn hộ đến bộ đồ em đang mặc đều là tiền tôi chi ra cả vì tôi muốn chăm lo cho em. Nhưng ngược lại, em lại cho rằng điều đó là không nên, vậy nên em sẽ cố đóng góp tiền ăn và đồ lặt vặt của hai đứa, vì em không can tâm để tôi lo như vậy. Và cũng chính vì thế nên em cũng muốn giấu đi bản thân bệnh tật để tôi yên tâm hành nghề.

Đó có vẻ là một kế hoạch tỉ mỉ và xuất sắc mà chính em đã vạch ra khi trong mối quan hệ yêu đương với tôi, nhưng đối với tôi, em chính là tất cả nên hiển nhiên tôi sẽ cho em những điều tuyệt vời nhất từ chính trái tim mình. Em cuối cùng cũng chấp nhận sự thật về cơ thể mệt mỏi của mình nên tôi cũng bắt đầu cảm thấy yên lòng hơn hẳn. Tôi tiếp lời, nghẹo em một chút:

- Nhân danh chủ tịch tập đoàn Bouncing Ball, hay gọi cách khác là đối tác kim cương của bên công ty em thì Kozume Kenma này yêu cầu em phải để anh chăm sóc hôm nay.

- Tuân lệnh luôn nè...!

Y/n đặt tay mình lên đôi tay đang xiết chặt của tôi mà cười đáp. Dù ôm lấy em từ đằng sau, chẳng thế thấy hết tổng thể gương mặt tươi cười của em hiện tại nhưng bản thân tôi vẫn biết đó là một nụ cười chân thật. Kéo em ra khỏi đống rau củ đang thái dở trong bếp, tôi dặn em về phòng chuẩn bị đồ trong lúc tôi chuẩn bị nước nóng cho em. Cũng không quên xoa lấy mái tóc rối bời trước mặt, tôi chỉ biết đáp lại sự vâng lời của em bằng ánh mắt hướng về dáng người bé nhỏ quay trở lại căn phòng yên tĩnh của bản thân.

Đầu tiên vẫn phải dọn đống đồ ăn đang làm dở dang lại, vì sợ rằng em lại lén tôi lôi chúng ra làm tiếp. Tôi quơ ca đống thức ăn vào hộp các ngăn rõ ràng như em đã từng dặn dò trong chuyến công tác đầu tháng năm nay. Từng lời của em tôi đều nhớ, nên việc này dù đã lâu không làm tôi vẫn có thể thoăn thoắt dọn lại gọn gàng. Quả thật, từ ngày có em bên đời, Kozume Kenma không còn là đứa trẻ chỉ biết chờ đồ ăn từ bố mẹ đống hộp sẵn trong tủ lạnh, mà là một cậu thanh niên với kĩ năng bếp cơ bản nhưng đủ dùng. Ngoài ra, tôi cũng không quên tẩy rửa lại căn bếp để vi khuẩn không phán tán lây lan.

Cẩn thận đến đó là cùng, tôi cũng chỉ biết quay lưng về phòng tắm và chuẩn bị nước nóng cho em. Đạt đến độ nóng nhất định, tôi hài lòng về những gì hiện tại tôi đang làm, quá đổi tuyệt vời trong vai người bạn trai kiểu mẫu. Trong lúc đợi em, tôi vội lướt điện thoại và chuyển khoản cho phần đồ ăn mới đặt của cả hai. Dù bản thân có khoe khoang rằng tôi có thể làm bếp với những kĩ năng đơn giản nhưng hiện tại không phải sẽ dễ dàng và tiện lợi hơn nếu dùng tiền sao?

Vừa thấy em ôm bộ độ bước ra, gương mặt mệt mỏi hiện rõ hơn bao giờ hết. Mi mắt rủ xuống chẳng còn sức lực, tay chân bủn rủn và cả thân người ấm lên.

- Anh chuẩn bị nước xong rồi, em vô ngâm mình đi... - Tôi ngỏ lời thông báo.

Thật xót xa trong lòng như thế nào ấy khi nhìn thấy mặt trời nhỏ chỉ dành cho riêng mình dần lụi tàn vì cảm. Nhưng khi nhìn thấy em như này, tôi lại nhớ đến những lần bản thân bị cảm và kiệt sức khi chuyển mùa. Trong thâm tâm vẫn còn nhớ rõ cả mẹ và Kuroo đã ép tôi uống thức nước chua lè trong suốt kia. Đúng vậy, nước chanh ép. Thừa nhận là tôi không thích vị của nó, nhưng không thể phụ nhận công lực đẩy lùi cảm của nó được.

Chính vì nóng lòng muốn thấy em khoẻ lại, tôi vội vàng vào bếp chuẩn bị đồ uống cho em. Nước chanh, thật ra cũng khá dễ làm, nên tạ ơn trời, tôi không cần phải loay hoay nhiều. Vì chanh nóng vẫn là sự lựa chọn tốt nhất nên thay vì bỏ đá, hay cất vào tủ mát thì tôi dùng hẳn nước sôi làm nóng đồ uống. Giờ thì chỉ cần đợi em tắm xong nữa thôi, vì cảm cũng không quá nặng nên cũng sẽ chẳng có chuyện y/n xỉu trong phòng tắm đâu. Cái đó tôi cũng cảm thấy yên tâm một phần.

"Tin, tin", tiếng chuông kêu cắt ngang dòng suy nghĩ của mình, tôi chợt trở về thực tại mà vội vàng chạy ra mở cửa. Tiền đã chuyển khoản đầy đủ, giờ chỉ có chìa tay ra ôm hàng và kí tên xác nhận thôi. Có tiền thì dễ dàng hẳn nhỉ?

- Anh đặt đồ ăn hả? - Giọng y/n cất lên ngay khi em bước ra khỏi phòng tăm.

Em khoác trên mình bộ đồ ngủ dài đã giữ ấp, ngoài ra còn khoác cả chiếc cardigan màu kem tôi tặng em hôm sinh nhật năm ngoái nữa. Mái tóc vừa được gội toả ra mùi ngọt ngào khắp căn phòng làm cả lòng tôi bỗng chốc hoá nhẹ nhàng hẳn. Vừa kịp lúc em tắm xong, tôi gọi em vào bàn:

- Chỉ là cháo đơn giản cho hai đứa thôi. Lại đây ăn đi...!

Tiếng ho và khịt mũi vẫn còn đấy, nhưng đã ít hơn đôi chút. Tôi mở lẹ hộp cháo đầy đặn và bổ dưỡng cho chính bản thân đặt cho em. Sức nóng toát ra khinh khủng vừa phần ăn này vừa được làm nên chắc chắn tôi và em sẽ thưởng thức nó trọn vẹn. Mùi hương lan toả thơm phức, tôi hít một hơi thật sâu rồi chợt hi vọng sau khi ăn xong em sẽ đỡ bệnh.

- Cháo đơn giản của anh đây hả, ngài chủ tịch? - Y/n vừa nhìn thấy tô cháo, liền cười vô mặt tôi mà nói.

- Gì? Em muốn ăn thêm gì nữa sao? - Tôi nheo mày khó hiểu hỏi em.

- Không không, haha! Cháo đơn giản mà có cả mấy con bào ngư và đầy ấp màu sắc từ cà hồi sấy khô với rau củ thế này, chắc chỉ đơn giản với mỗi chú tịch Kenma thôi ấy!

Em đáp lại cùng nụ cười tươi hơn bao giờ hết. Đấy, đấy chính là nụ cười chân thật mà tôi muốn thấy, chứ không phải đôi mắt hiền từ chỉ biết che giấu mọi điều trước tôi như ban nảy. Nhưng mà cháo bào ngư không phải đơn giản sao, tại chỉ có mỗi bào ngư thôi mà...?

Thời gian lại tiếp tục trôi, chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện cùng nhau về ngày hôm nay, nhưng hầu như em sẽ là người kể và tôi chỉ lắng nghe thôi. Bởi lẽ tôi thích nhìn thấy em nói chuyện, cái cách mà đôi mắt mở to rồi lại khép chặt cùng đôi môi nhỏ liên tục phát ra những âm thanh ngọt ngào như rót mật vào tai. Khoảng khắc im lặng của bản thân là để được ngắm em kĩ hơn. Thật sự quá đổi tuyệt vời khi có em bên đời. Sau đó tôi cũng không quên đưa em ly nước chanh nóng cùng mấy viên thuốc cảm tôi soạn ra từ túi thuốc của nhà.

Thiết nghĩ, nhiêu đó sẽ đủ để em hết bệnh và sớm khoẻ mạnh trở lại. Bây giờ điều duy nhất còn lại chính là đi ngủ. Tôi đưa em vào phòng ngủ của bản thân, nơi chăn nệm đã được xếp sẵn ấm áp để bao bọc lấy em. Vì cơ thể còn ấm nóng, nên tối nay tôi quyết định sẽ tuất trực đắp khăn lạnh cho em. Thấy em đã yên vị trong chăn, tôi đắp khăn lên trán rồi căn chỉnh sao chỉ phù hợp. Và cứ thế trong lúc em đắp chìm vào giấc mơ tuyệt đẹp của mình, tôi chỉ có thể ngồi kế bên nhìn ngắm em gương mặt say ngủ đáng yêu, đôi tay đan lấy tay em rồi xiết chặt vì tôi chỉ muốn em biết rằng:

- Y/n à, bản thân anh cảm thấy thật may mắn khi có em bên đời, vì thế nên hãy để anh che chở cho em nhé...!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip