13A. Kozume Kenma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
BG: Y/n là bạn chơi game quen qua mạng của Kozume Kenma, và hôm nay là lần hẹn gặp mặt đầu tiên của cả hai tại một quán cà phê mèo.

---

- Ê, thấy gì chưa?

Tiếng thì thầm phát ra từ đám thanh niên đang đứng chụm ba chụm bảy vào nhau cố gắng trốn sau gốc cây to lớn xa xa trường. Đứa cao đứa thấp mắt cứ dõi theo cậu thanh niên mới mái đầu vàng đang đứng dựa vào cổng trưởng đông người tan học. Cả đám khoác trên mình bộ đồ tối giản cùng chiếc kính râm và chiếc nón giả đội lốt như thể đang theo dõi con mồi từ đằng xa. Cụ thể là chuyền hai Kenma của câu lạc bộ bóng chuyền Nekoma đấy.

- Hình như thằng bé đang đợi ai đó? - Kuroo nheo mắt nhìn, cố gắng phát giác những hành động của đối phương.

- Thằng Kenma trốn tập đi hẹn hò à? - Yamamoto hùng hổ kéo chiếc kính râm mới mua xuống nhưng vẫn cố thì thầm với chất giọng khàn đặc.

- Thì tụi mình cũng trốn tập hoá 'stalker' mà nhỉ? - Fukunaga nhướng mày cười vui vẻ.

- Ê ê! Tập trung, đằng kia kìa!

Chàng đội trưởng tóc đen, cũng chính là người nắm đầu đàn quân theo dõi này, lên tiếng vội khi ánh mắt sắc bén của anh phát hiện ra cậu chuyền hai vừa đưa tay lên vẩy vẩy bóng dáng người con gái nhỏ bé đằng xa. Nhìn từ xa thì thật khó để thấy rõ gương mặt đối tượng mà Kenma trốn tập đi gặp, điều đấy càng khiến cả bọn càng lúc càng tò mò. Xuất hiện với bộ đồng phục cũng không quá nổi bật, mái tóc đen không điểm xuyến gì nhiều nên rất dễ trộn lẫn giữa dàn học sinh đông đúc này.

Về phía Kenma, khi ánh mắt vừa nhìn thấy người con gái như những lời được miêu tả trong tin nhắn gần đây nhất, thì đích thị người con gái ấy chính là người bạn mà cậu quen qua game. Sau hơn ba tháng chơi game cùng nhau, đôi lúc lại chia sẻ rồi trò chuyện mấy thứ khó hiểu trên trời dưới đất, cậu trai cuối cùng cũng đã tiến thêm một bước tối qua bằng cách mời cô bạn một bữa. Trước mắt cậu, một hình bóng vô cùng giản dị và bình thường, đó chính là mẫu lí tưởng mà cậu luôn muốn trở thành, nhưng tiếc thay nhuộm quả đầu vàng như này là do sai lầm đáng tiếc trong quá khứ.

- Vậy ra y/n ngoài đời trong như vầy... - Kenma nhỏ giọng chào hỏi đối phương mà gương mặt chẳng có chút bất ngờ gì.

- Còn Kenma thì trông như con nhân vật trong game luôn ấy! - Y/n mỉm cười đáp lại.

- Ừm.. thì tớ cũng không có ý tưởng nhiều để thiết kế nó đâu... - Kenma gật đầu vài cái rồi trầm giọng tiếp.

Cứ ngỡ rằng buổi gặp nhau này sẽ là để biết mặt nhau và tiến thêm bước nữa làm bạn thân như bao người khác trong hội của cậu, nhưng khi cơn gió vừa thổi mạnh qua từng tán cây bay bay lá và hoa quậy tung cả bầu trời, y/n đã khẽ lắc đầu và cứ thế tiến đến khẽ rót vào tai cậu lời ngọt ngào:

- Không phải đâu, ý tớ là trông cậu dễ thương ấy...

Vừa rồi chẳng phải là quá bạo sao, khoảng khắc mạnh mẽ ấy khiến chàng trai tóc vàng phải đứng hồn vài giây mà tròn xoe mắt nhìn người con gái đi bên mình. Khi chẳng nhìn mặt nhau mà cùng chơi game trên mạng, bản thân cậu đã từng nhận kha khá lời khen từ y/n, nhưng lời khen hôm nay lại chân thật đến lạ. Nó áp sát như dí vào từng mạch tim và cảm xúc trong con người cậu. Bỗng chốc đôi má phớt đỏ cũng chẳng giấu được. Song, cả con dân đang núp sau góc cây vừa chứng kiến cảnh này cũng chỉ mở banh mồm ra mà kinh ngạc. Vì chẳng thể nghe gì rõ ràng nên Yamamoto - kẻ đang sốc nặng nhất - phải lên tiếng trong nước mắt:

- Ruốt cuộc thì tại sao một tên không có chút nghị lực gì lại có bạn gái mà mình thì không vậy...

- Không sao đâu Yamamoto, nghị lực để giữ mình độc thân cũng rất ngầu đấy nhé! - Fukunaka chẳng biết làm gì hơn mà vội ôm thằng bạn mình và an ủi.

Bỏ mặc đám người loi nhoi dưới gốc cây, mục tiêu chẳng hề hay biết gì đã bắt đầu di chuyển xa trường. Trên con đường đầy nắng chiều và cánh hoa rơi vươn vải, hai bóng dáng một nam một nữ cùng hướng về phía đường chính, nơi mà những ánh đèn lắp lánh đã dần được bật lên. Cả hai cứ bước chân về phía trước thật chậm rãi mà chẳng nói với nhau lời nào, nhưng dù sao thì trên gương mặt của cả hai dù có giấu tới đâu vẫn lộ rõ hai chữ phấn khích. Bởi lẽ đây là lần đầu cả hai thấy nhau và trò chuyện ngoài đời. Như một thói quen, để né tránh ánh mắt cũng như những sự bắt chuyện kì hoặc thì cậu nhanh chóng móc chiếc điện thoại của mình ra để nghịch gì đấy. Đồng thời, y/n cũng chỉ biết hướng mắt nhìn lên nền trời đã rực cháy màu hồng cam thật xinh đẹp.

Cả hai đang ngại đó...

"Ting ting", tiếng tin nhắn vừa đến bên điện thoại của cậu chuyền hai, đó là tin nhắn từ người bạn thân nên ngay lập tức đôi môi đã vội nhếch lên lộ một nụ cười hiền diệu. Đôi đồng tử của cô gái cũng đâu chịu yên mà vội vàng nhìn trộm vẻ đáng yêu của Kenma khi đang cười. Đây chính là khoảng khắc hiếm vì chính Kenma cũng đã thú nhận với cô trong trận game gần đây rằng cậu ta không dễ cười mà cũng không phải loại cười nhiều. Thấy hai ngón tay lia lịa bấm từng phím trên màn hình phát sáng, trong lòng y/n có chút ganh tị vì cũng chính Kenma là người đã luôn nói cảm ơn cô sau mỗi buối tối gặp nhau. Nói thật, cô gái nhỏ vẫn còn nhớ như in, "cảm ơn cậu nhé, đúng là người bạn trực tuyến tuyệt với nhất của tớ!" Nhưng cũng vì quá tò mò nên y/n đã đành mạnh dạn dò hỏi:

- Nè Kenma, trông cậu vui lắm đấy, cậu nhắn tin với ai hả?

- À, là Shouyou đấy! Chúng ta có từng chơi game với nhau một lần... - Kenma cười nhẹ đáp.

Cái tên "Shouyou" như đang chạy vòng vòng trong đầu y/n vì rõ ràng nghe nó khá quen và có vẻ như đúng thật là đã từng chơi cùng cậu ta trong một ván game nhưng cô lại chưa nhớ ra cậu bạn ấy là ai. Nghĩ ngợi một hồi lâu, bỗng đôi mắt cô mở to mà quay qua nói lớn với cậu bạn đầu vàng:

- Á à, tớ nhớ rồi! Cái cậu thua 7 mạng và được tớ cứu hoài đúng không?

- Ờ ừm... cái cậu 7 mạng đó đấy... - Vừa nghe câu trả lời của cô gái, chuyền hai của Nekoma cũng chỉ biết đớ người ra vì cái cách nhớ người kì hoặc từ cô nàng.

"Cái này Shouyou mà nghe được chắc cậu ta tăng xông vì xấu hổ luôn quá... Không biết cái cái quần nào đủ bự để cậu ấy đội không nữa...", từng chữ mội trong dòng suy nghĩ của Kenma bật lên khi cả cơ thể đang phản ứng lại với câu hỏi trên. Nhưng rồi, đoạn hội thoại của cả hai không chỉ dừng lại ở đó, y/n nhận ra cái cậu tên Shouyou kia thì liền tít mắt cười nói:

- Cậu ta cũng dễ thương đó!

Hai chữ "dễ thương" lại được thốt ra với giọng điệu tươi vui từ chính cô gái khiến Kenma phải đảo mắt nhìn gương mặt hạnh phúc kia lần nữa. Khác với cậu, y/n dễ nói ra cảm xúc của mình và gương mặt thì lại vô cùng dễ bộc lộ những cảm xúc chân thật đang có trong lòng. Vẫn là điệu cười tươi tắn ấy đã khiến tim cậu phải đập mạnh trước cổng trường nhưng lần này, nó lại khiến cậu buồn. Trong tim vẫn mất đi một nhịp đấy nhưng lạ kì lại là sự hụt hẫn không đáy. Có vẻ như chàng trai chỉ thích "dễ thương" là dành cho mình. Hụt hẫn nên bản thân cũng chẳng muốn nói gì thêm nên Kenma cũng chẳng hé nửa lời mà im lặng. Biết tính cách Kenma khá trầm nên y/n cũng chịu khó để nói chuyện như vậy thôi chứ chẳng muốn ép cậu giao tiếp nhiều. Nếu cậu trai mà cọc cằn lên thì có ai dỗ được cậu ta đây?

Tại cuối góc đường khuất người giữa trung tâm thành phố lộng lẫy toạ lạc một quán cà phê mèo nho nhỏ, và đấy cũng chính là nơi mà cả hai đang hướng đến. Kenma kéo cửa ra cho cả hai cùng vô, tiếng chuông gió leng keng cũng vang lên dịu dàng. Đồng thời, một đám học sinh cũng bước ra khỏi cửa vô tình đẩy cả thân người nhỏ bé của y/n phải mất cả phương hướng. Đôi chân loạng choạng cố tìm nơi đưa chân để đứng vững, nhưng bất thành, cô ngã nhào đến chàng thanh niên mặt lạnh như tiền kia. Cả cơ thể ngã nhào đã lòng cậu bất ngờ, vì vịn được tay kéo cửa nên Kenma vẫn có được đà mà vững vàng đỡ cô nhẹ nhàng.

Lần đầu tiên trong đời, cả lòng ngực yếu đuối của Kenma bỗng chốc mạnh mẽ đến lạ để ôm lấy thân hình bé nhỏ của người con gái đối diện. Tay còn lại chẳng kiềm được mà theo tự nhiên đặt lên mái tóc thơm mùi hoa ngọt ngào, và cứ thế xoa lấy xoa để thật khẽ. Bất giác cảm nhận thấy bàn tay của cậu trai đang xoa lấy đầu mình, y/n ngước mắt lên ngại ngùng và chính đôi đồng tử cô lúc này thu nhỏ cả hình ảnh gương mặt Kenma ngọt ngào cùng nụ cười nhẹ mỉm và đôi mắt tha thiết nhìn chẳng muốn buông bỏ.

- Kenma à... cậu cười kìa! - Y/n lần đầu được nhìn thấy nụ cười của chàng trai mình quen qua game cũng chỉ bất giác thì thầm trong bất ngờ.

- À ừm! Tại cậu... cậu... trong giống con mèo... mèo... nhà tớ...!

Vừa nhận được câu hồi đáp khẽ bên tai, trái tim chẳng ngủ yên nổi mà đập "thình thịch" từng nhịp khiến chàng trai phải quay mình về thực tại. Đôi đồng tử vàng nâu đảo tứ lung tung chẳng dám nhìn thẳng vào cô gái trong lòng mình cùng cánh tay đưa lên gỉa bô che đi đôi má ửng đỏ nóng hổi của mình. "Con mèo nhà tớ" quả là một lời nói dối tệ hại nhất quả đất, vì khoảng khắc xinh đẹp cậu vừa cười vừa hạnh phúc khi xoa đầu y/n cũng đủ để cô nàng nắm thóp cảm xúc hiện giờ trong cậu. "Kenma bị lộ rồi, haha!", y/n đắc thắng thầm nghĩ sau khi chứng kiến loạt hoạt động ban nảy đến rồi đi thật vội.

Trong lúc cả hai vừa an toạ và gọi nước bên trong quán nước đầy ấp những chú mèo lười nằm ườn trên sàn chẳng để tâm ai bế mình, cả đám tiên phong theo dõi lại ấm ức đứng ngoài quan sát cả thẩy chuyện vừa rồi. Cái mồm to nhất của đội tìn báo này - Yamamoto - cũng phải phát loa nên trách móc trong nước mắt:

- Trời ơi! Vậy cuối cùng là tụi nó tiến đến đâu luôn rồi vậy trời!

- Câu hỏi hay đấy Tora! Anh đây cảm thấy vô cùng, vô cùng, và vô cùng háo hức! - Chàng đội trưởng Kuroo giở mặt mèo quan sát cùng đôi mắt sắc lẹm chẳng biết thâm tâm đang nghĩ điều chi.

- Nước của cả hai nè! Mới săn deal! Tuyệt vời! - Fukunaga đầy tự hào xuất hiện lù phía sau cùng hai bên tay đã lủng lẳng ly nước mát lạnh cho cả đám.

Cái nóng của buổi chiều Tokyo lại thổi thật mạnh khiến ai nấy ngoài đường chỉ muốn trú lại vào một quán ăn quán nước nào đó bên đường để được hưởng gió mát phả vào người từ máy lạnh. Mặc đám ngoài kia có uống cốc nước mát lạnh để tỉnh táo đầu óc trong sự việc săn tin của mình, hai cô cậu học sinh, đóng vai con tin kia, vẫn chẳng để tâm gì mà chơi đùa cùng đám mèo lười trong quán. Ôm lấy chú mèo với bộ lông trắng điểm xuyến vài lốm đốm vàng trầm, Kenma cất tiếng hỏi vì lòng uất ức ban nảy trên đường vẫn chưa hết khó chịu:

- Nè y/n, đối với cậu ai cũng dễ thương hết ha...?

- Hả? - Cô gái ngơ mặt ra vì câu hỏi kì lạ của chàng trai, nhưng ngay lập tức nhận ra ngay ý đồ. - À... nhưng mà, Kenma có biết đối với tớ, dễ thương nhất vẫn là gì không?

Dù trong lòng đã có một chú mèo đen nằm cuộn tròn ngủ ngon lành, cô gái vẫn giang tay về phía chú mèo của Kenma để xoa lấy chiếc đầu nhỏ bé cùng đôi tai vểnh đầy thông minh. Ánh mắt tha thiết nhìn cậu mèo kia và đợi chàng trai trả lời nhưng những gì cô nhận lại chỉ là sự im lặng kéo dài. "Có vẻ Kenma không biết câu trả lời...", cô thầm nghĩ mà phì cười. Không phải đâu, vì những hành động dịu dàng hiện tại của cô đối với chú mèo ngồi trong lòng cậu đang được lặng thầm nhìn ngắm bởi chính cậu trai. Sự ấm áp và ngọt ngào toả ra từ cô khiến Kenma chỉ biết im lặng mà tận hưởng nên cậu mới chẳng đáp lại.

- Chính là chú mèo này nè! - Cô vui vẻ thì thầm đủ rõ để mình cậu nghe, ngón tay chỉ về phía lòng chàng trai.

- Hả? Cậu thích mèo lông trắng sao? - Kenma nhìn theo hướng ngón tay, trong lòng mình chính là chú mèo lông trắng điểm xuyến vàng lốm đốm đang ngồi tận hưởng nảy giờ.

- Haha! Không phải đâu! - Y/n phì cười trước sự ngốc nghếch của chàng học sinh. - Là bạn mèo Kenma đó!

Và rồi cô gái nở một nụ cười thật tươi, thì thầm đáp vô cùng hạnh phúc. Chính điều ngọt ngào ấy một lần nữa lại khiến trái tim bé nhỏ của cậu trai phải giựt thót một nhịp, mọi hụt hẫn bỗng hoá hoa bay bổng trong lòng. "Cái cảm giác này... thú vị ghê...", cậu thầm nghĩ, đôi mắt vẫn thiết tha hướng về đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip