12A. Kuroo Tetsurou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
BG: Anh chàng 'đa cấp' Kuroo Tetsurou, cô chủ quán cà phê mèo y/n và câu chuyện tình yêu tối thứ sáu bình yên.

---

Tia nắng cuối cùng nơi chân trời vừa vụt tắt, đêm tối nữa vừa bao trùm lên từng mét đường trải dài của thành phố Tokyo tấp nập người qua kẻ lại này. Từng bóng đèn đường cũng bận bịu cuối tuần mà bừng sáng cả lối khiến cô gái trong tiệm cà phê tại góc đường phải đứng khự lại mà trầm tư suy nghĩ "Cuối tuần rồi sao, nhanh thật...!"

Ánh đèn đường không phải là thứ duy nhất khiến phố Tokyo nhộn nhịp và rực rỡ mà còn nhờ vào ánh sáng từng khu nhà từng hàng quán nô nức bật sáng để vẫy gọi hàng khách lấp lo ngoài kia. Y/n đứng trong tiệm cà phê nhỏ của riêng mình mà trông ngóng hình bóng ai đó nơi xa xăm cuối đường, nhưng dù có để mắt như vậy thì thật khó để nhận biết vì dòng người tan ca vừa ùa ra ào ạt như thác lũ. Cô cũng chỉ đành buông xuôi mà quay lại vào trong làm nốt công việc cuối cùng của ngày.

Trong quán cà phê nhỏ ấm cúng cùng ánh đèn vàng mờ nhạt, đám mèo lúc nhúc đứa nằm đứa chạy lẻo đẻo theo sau chân cô lên tiếng đòi ăn. Chẳng thể mặc kệ 'đám trẻ' mình thương, y/n vội vàng về bếp, nấu nốt lượt trà cuối cùng và chuẩn bị tủ lạnh để dự trữ đống kẹo bánh còn dư của mình. Công việc nặng nhọc nhưng cô nàng vẫn không quên kiểm trả lại hàng tồn trong ngày của mình tính tiền cho lượt khách nhỏ có vẻ như là cuối cùng của mình. Đôi đồng tử cứ đảo qua đảo lại mệt mỏi từ ngóc này đến ngách kia.

Tuy khó khăn như thế và có người đã khuyên tuyển thêm nhân viên, nhưng y/n chỉ muốn chạy cửa hàng này một mình vì cô tận hưởng sự yên bình tại nơi đây, không giống như những hàng quán chào mời nhộn nhịp ngoài kia. Tuy nhiên sự yên bình ấy lại khiến nơi cô ít có người lui tới, nên vì tiền cô cũng dành ít thời gian tại quán làm nhà thiết kế tự do. Vừa đốt thời gian vừa kiếm được 'ngân lượng' cho đám nhỏ và bản thân.

'Cạch' rồi lại 'Leng keng'. Cửa quán vừa hé mở, tiếng chuông gió nhỏ xinh đã vội lên tiêng chào mừng. Âm thanh thanh dịu nhẹ nhàng kia làm y/n phải bất giác chạy ra hướng cửa như một cô chủ mà nở nụ cười hiền chào khách. Nhưng bất ngờ thay, kẻ vừa bước vô quán cà phê nhỏ bé của cô đây lại chính là vị khách quen mà cô đã mong ngóng ban nảy. Giữa chốn ấm cúng này, tâm hồn cô bỗng chốc lại cảm thấy thật thanh thản làm sao, con tim bỗng chốc lại cảm thấy toả nhiệt trở lại. Y/n đã đợi chàng ta - vị khách với chiếc thẻ đeo mang tên Kuroo Tetsurou.

- Còn trà không ha, chủ quán? - Kuroo bắt đầu bằng một giọng trầm mệt mỏi nhưng khoé miệng vẫn cố nở một nụ cười tươi chào hỏi.

Vì hi vọng và tin vào cái hi vọng của bản thân rằng anh ta sẽ xuất hiện tại quán cà phê của mình như thường lệ nên y/n đã chuẩn bị trước ly trà Darjeeling nóng hổi cùng vài viên đường nhỏ cho anh hưởng thức. Mỗi ngày gặp anh, cô gái đều được nghe anh gọi đúng một món trà mà chẳng thêm tên hay gì, như kiểu muốn cô tự chọn loại trà vậy. Cũng chính vì thế mà y/n những ngày đầu gặp anh đều cảm thấy bất lực với kiểu gọi món của anh. Nhưng dần dần, gặp nhau nhiều, nói chuyện với nhau nhiều, cô gái cũng hiểu được chàng trai trẻ này lại là một kẻ tuy vẻ ngoài có boa hoa cỡ nào và vui vẻ cỡ nào vẫn không thể che giấu sự ngốc ngếch và cảm xúc thật của mình.

Và gần đây, chính bản thân cô cũng đã nhận ra bản thân mình đã rơi vào lưới tình với kẻ tưởng chừng như xa lạ này. Mọi động tác, mọi hành động, y/n đều nhớ rõ. Không chỉ uống một ly trà, anh ta sẽ kể chuyện cho mấy chú mèo đang nằm ườn kia ngày hôm nay của anh, nhưng với cái diện tích nhỏ bé của quán thì nóic huyện với mấy 'bé' kia chẳng khác gì để cô gái nhỏ nghe cả. Sau đó, Kuroo sẽ xin mua hai ba thanh đồ thưởng cho mấy bé và rồi kết thúc bằng việc chỉnh lại mái tóc kì hoặc của mình mà bước ra quán không quên vẫy tay.

"Cơ mà, sao nay trông anh ta lạ vậy chứ...?", y/n vừa chuẩn bị trà vừa thầm nghĩ khi cô nàng để ý ánh mắt mệt mỏi của anh ta cứ hướng về phía bếp - nơi cô đang đứng. Cũng chính vì hành động bất chợt ấy lại càng khiến con tim đang đắm chìm tỏng tinh yêu của y/n rối loạn mà đập liên hồi rất khó chịu. Và càng không thể giấu thêm, gương mặt cô đã đỏ ửng cả lên, và trong bối rối, cô phải bưng món nước ấm nóng thơm phức từ bếp ra mà đưa tận tay anh.

Đôi đồng tử vội lướt đi nơi khác để tránh nhìn Kuroo ở vị trí gần như này, y/n cũng vội rời đi sau khi đưa nước nhưng mọi hành động sát lập lại yên bình ấy hoàn toàn chỉ nằm trong kế hoạch tưởng tượng của cô mà thôi. Tất cả đã bị chặn đứng bằng một bàn tay to lớn cứng rắn nắm chặt lấy cổ tay níu cô lại. Không những thế, chàng trai tóc đen kia còn mạnh dạn mời gọi, nhưng lại trưng ra gương mặt có chút nghiêm túc:

- Cũng nghe chuyện tôi nhiều rồi, sao hôm nay không ngồi kế tôi để nghe tôi nói này? Quán cũng chỉ có mình cô thôi mà nhỉ?

Chẳng dám đáp lại lời nào, y/n cũng chỉ biết cười mỉm mà gật gật đầu đồng ý. Đối với cô, chẳng phải đây là phép màu sao, khi được người mình thích mời ngồi chung như này? Gương mặt ngại ngùng vẫn chưa hết ửng đỏ, cô gái trẻ chỉ biết nhìn vô đám mèo đang nằm ngủ ngon lành dưới sàn kia mà nghe tiếng môi anh chàng cạnh bên chạm cốc và thổi.

- Trà hôm nay thơm hơn mọi khi ấy nhỉ? Cô đổi trà à?

- Là Darjeeling ấy!

Y/n lên tiếng đáp lại với đôi môi cười mỉm hạnh phúc vì cô cứ ngỡ những chi tiết nhỏ bé ấy anh ta sẽ chẳng để ý làm gì. Thường ngày cô chỉ cần mua loại trà đen bình thường được bày bán ngoài chợ đại trà là được rồi, nhưng từ ngày tiếng yêu gõ cửa, cô chỉ mong mình có thể làm cho Kuroo một thức uống thơm phức và ngọt ngào để anh có thể dịu lòng sau buổi làm việc mệt mỏi mà anh đã kể với mấy bé mèo trong quán. Không ngờ, mới là lượt đổi trà đầu tiên mà anh đã nhanh chóng bắt lấy sự khác thường.

- Darjeeling sao... - Kuroo nhắc lại cái tên rồi lại chạm môi hưởng thức.

Hương thơm ngọt ngào cùng mùi vị đặc biệt khiến Kuroo bỗng chốc phải bật cười vì hạnh phúc. Anh chàng giương đôi mắt thiết tha nhìn cốc trà của mình và không ngừng ngửi lấy mùi hoa quả thoang thoảng toát ra cùng hơi nước nóng hổi. Có vẻ điều mà y/n mong muốn đã thực hiện được, vì nụ cười ấy trông thất sự sản khoái.

- Anh biết không, Darjeeling còn được gọi là 'Champagne of Tea' ấy... - Y/n được đà nên lên tiếng tiếp chuyện.

- Hở? - Kuroo đơ người ra nửa vì khó hiểu với cái tên nửa vì sự mạnh dạn nhưng nhẹ nhàng của cô chủ quán cà phê mèo.

- Thường thì anh sẽ gọi loại rượu nho mà có bọt sủi là rượu vang hay champagne (sâm-panh) đúng không? - Cô nàng giải thích, đôi đồng tử cứ ngước mãi về đám mèo đang nằm. - Nhưng loại rượu ấy chỉ được gọi là champagne nếu như nó được sản xuất ở cùng Champagne của Pháp mà thôi.

Dù đôi mắt y/n chẳng dám nhìn cận mặt Kuroo, nhưng ngay lúc này, lúc mà y/n trở nên thoải mái và kể ra những hiểu biết mình lại khiến chàng trai kia phải ngoái nhìn mãi không dứt. Ánh mắt mệt mỏi của anh chỉ chằm chằm nhìn vào gương mặt đang chăm chú giải thích cho mình, mà chẳng để ý lấy sức nóng trên ngón tay đang nắm lấy chiếc cốc trà. Dường như trong mắt anh ta, y/n xuất hiện thật toả sáng và nhẹ nhàng đến nhường nào. Sức hút từ đôi mắt cần mẫn, đôi môi mỏng đến thân hình nhỏ bé ăn mặc giản dị với chiếc tạm dề nhạt màu cũng đủ làm con tim anh trật đi một nhịp.

- Tương tự, giống trà đen này chỉ được gọi là Darjeeling nếu như nó được sản xuất ở vùng Darjeeling dưới chân núi Himalaya thôi ấy.

Sự ngại ngùng chẳng còn nằm trong từ điển của cô nàng lúc này, vừa kết thúc giảng thuyết của mình, y/n liền lập tức quay qua nhìn chàng trai đối diện mà cười tít mắt như thể cô vô cùng tự hào vì đã chia sẻ mớ kiến thức ấy cho anh. Nhưng ngược lại, nụ cười tươi chết tiệt ấy lại khiến trái tim Kuroo phải ngồi đấy mà ngờ ngệch ra đôi chút, nhưng anh vẫn kịp đáp lại cô bằng cái gật đầu và nhếch mép cười thầm:

- Hay đấy, cô cũng thông thái đó, cô chủ quán dễ thương!

Từng chữ "cô chủ quán dễ thương" thốt ra khỏi miêng anh chàng thật chậm rãi. Đi đôi với sự cố tình nói chậm và tròn từng chữ ấy chính là chất giọng trầm dễ dàng khiến cả nghìn cô gái sao xuyến. Có tác dụng như một lưỡi dao, khi chính lời đó cũng đã khiến y/n bừng tỉnh lại mà đỏ ngượng chín cả mặt. Trong đầu cô chạy cả nghìn suy nghĩ vì ngại muốn điên lên được nhưng thâm tâm vẫn không ngừng la hét trách móc "Tại sao anh ta lại nói như vậy chứ!? Lại còn rất tự nhiên nữa!"

Thấy phản ứng của y/n bất ngờ thay đổi, Kuroo chỉ có thể cười thầm vì anh nghĩ những gì mình làm mấy tháng nay đâu phải đổ thành không. Nếu nói thẳng ra thì Kuroo đã đi làm ở gần đây trước khi cả cái tiệm cà phê nhỏ bé này xuất hiện, chỉ là chính anh đã phải lòng cô chủ quán dưới chiều mưa nặng hạt đúng hôm tiệm khai trương. Anh vẫn còn nhớ chiếc ô màu vàng mà y/n đã đưa hôm ấy, và đến tận bây giờ có vẻ cô không nhớ anh nhưng chiếc ô màu vàng ấy vẫn ở trong phòng anh.

- Mà này, Darjeeling cứ thoang thoảng mùi trái cây chín ấy, chẳng phải nó cũng na ná Champagne sao? - Kuroo lại hớp thâm một ngụm nữa mà cười mỉm vì chiến thắng của mình.

- Ừm-m, một số người cũng vì mùi hương na ná ấy mà cũng tự hiểu rằng Darjeeling là Champagne of tea ấy... - Y/n giải thích tiếp nhưng càng về sau, giọng cô lại càng nhỏ vì ngại.

- Này cô chủ quán... Rượu sẽ được gọi là Champagne nếu như nó từ gốc vùng Champagne, và trà sẽ được gọi là Darjeeling nếu như nó từ gốc vùng Darjeeling - Kuroo đặt cốc trà dần ngụi xuống. - Vậy, cô nghĩ sao về việc tôi là champagne của cô hả? Vì tôi có cảm giác như tôi chỉ thật sự là chính mình nếu như ở đó có cô đấy, cô chủ quán...!

Trước những lời ngọt ngào tưởng chừng chỉ có trong nơi hảo huyền nào đấy, hai tai y/n đã nghe rõ ràng từng từ một chữ một. Ngồi đơ ra trước lời tỏ tình bất ngờ từ chàng trai, cô chẳng tài nào chớp mắt được mà chỉ có thể nhìn chằm chằm vào anh cùng trái tim liên hồi đập mạnh trong hạnh phúc. Từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, cô không thể phản ứng kịp với những gì Kuroo "tiến công" dồn dập như vậy. Hạnh phúc lắm đấy, mừng lắm đấy nhưng làm sao mở miệng ra để thốt lên đây, khi cô vẫn còn chút ngại trên đôi má ửng hồng.

- Ha ha! - Kuroo bật cười nhẹ, đôi tay vội vàng xoay lấy mái tóc rối của y/n. - Tôi sẽ coi như đó là lời đồng ý nhé! Hẹn cô ngày mai, cô chủ quán dễ thương!

Một lần nữa, anh chàng lại lặp lại cụm từ chết tiệt ấy khiến tim cô ba hồi bảy lượt chẳng ở yên. Nếu có con người sau khi chết phải xét tội để được làm thiên thần hay ác quỷ thì Kuroo chắc chắn sẽ là ác quỷ vì mức độ ngọt ngào và dồn dập của anh ta thật sự dễ khiến người khác phải trầm trồ và xĩu ngang vì không chịu nổi. Cứ thế bóng dáng anh dần tiến ra nơi cửa và khuất dần trong màn đêm, nhưng dù màn đêm có tốt cỡ nào thì ánh đèn vẫn soi sáng được niềm hạnh phúc tột cùng của anh chàng thông qua đôi mắt long lanh và khoé miệng nở một nụ cười tươi chẳng ngớt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip