11B. Iwaizumi Hajime

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
BG: Y/n và Iwaizumi Hajime tận hưởng ngày Valentine đầu tiên cùng nhau tại trường trung học Aoba Jousai

---

- Y/n!

Giữa sân trường đang tấp nập bóng người ra vào, một giọng nam điềm đạm cất lên khiến mọi người xung quanh phải ngoái lại nhìn. Ánh mắt xăm xia đến hình bóng cao lớn của cậu cùng gương mặt có chút khó chịu. Cái tên "y/n" được hô lên đầy chú ý ấy vừa dứt thì trong đám đông, dáng người nhỏ bé bỗng dừng bước, đôi bàn tay đang xiết chặt lấy quai cặp. Thì ra cái tên ấy chính là để gọi người con gái kia, nhưng ngược lại với mong đợi rằng cô gái bé nhỏ sẽ đáp lại bằng cách ngoái đầu lại chào cậu kia thì y/n chỉ có thể đứng đó với gương mặt chẳng dám ngước lên vì ngại. "Rồi tự nhiên kêu tên tôi vậy, cái tên chết bầm kia!", y/n nhíu mày, dòng tâm trạng đầy bất lực sôi sùng sục trong đầu.

Càng nổi bật hơn khi chàng trai kia không chỉ đi một mình mà là một đám. Cái cậu Hajime ấy xuất hiện chung với đám người từ câu lạc bộ bóng chuyền của trường và tất cả mọi thứ đều đã được nhìn thấy bởi họ. Nghe ngóng được tiếng bước chân tiến lại thật gần và đã dừng lại, y/n lấy hết can đảm chẳng giấu được gương mặt đã đỏ au vì ngại của mình mà ngước lên nhìn cậu kia. Nhưng vừa lúc quay lại, chưa kịp chào lấy một câu thì "phịt" một tiếng, Hajime đã khẽ đặt thanh sô cô la lên mái tóc cô, và cậu ta cũng không quên nhắc nhở:

- Quà cho cậu... Mừng Valentine!

Cô gái bé nhỏ ngẩn ngơ người ra vì hành động không báo trước của anh người yêu nên chỉ có thể giương đôi mắt sáng rực dưới nắng trời rực cháy hướng về tấm thân chỉ cách một sải tay kia. Gương mặt cậu lộ ra sự khó chịu từ đôi chân mày nheo lại và đôi mắt sắc lạnh cua đi chỗ khác chứ chẳng dám nhìn thẳng. Tuy nhiên, Hajime dù có bộc phát ra bên ngoài là một kẻ cọc cằn như thế thì đôi má của cậu vẫn phản phất sắc đỏ ngại ngùng dùng đôi đồng tử run run đầy hồi hộp. Tất cả chỉ dành riêng cho y/n, chẳng phải vô cùng đặc biệt sao?

- Cảm-cảm ơn...! - Y/n đáp lại với chất giọng thật nhỏ nhẹ như thể mọi cằn nhằn trước đỏ đã tan biến cả.

- TRỜI ƠI IWA-CHAN! VẬY LÀ TOI RỒI! Cậu chỉ tặng bạn gái thanh sô cô la trong cửa hàng tiện lợi thôi hả!?

Cứ tưởng chừng sẽ hưởng thụ trọn vẹn những điều ngọt ngào từ cặp đôi trai tài gái sắc kia thì cậu bạn thân trời đánh của Hajime trong đám bóng chuyền ngay lặp tức giở chất giọng dễ thương của mình để chế giễu thằng bạn. Dàn đàn em cũng chẳng dám lên tiếng mà chỉ biết đứng nhìn và ngầm dự đoán sắp tới vài giây đây sẽ có một cuộc ẩu đả xảy ra. Và đúng thế thật, thằng bạn thân chết bầm đó đã bị Hajime dằn mặt bằng cú đánh trời giáng lên đầu. Nhắc tới đây, chắc hẳn không ai là không biết đến cái tên...

- CÂM MIỆNG ĐI, SHITTYKAWA!

Đúng vậy, đội trưởng Oikawa vừa mới hoàn thành bổn phận phá đám cặp đôi với cái danh chiến thần diệt trừ 'cơm chó' tự xưng của mình. Và cậu đã nhận cái kết đắng về thể chất cho hành động ngốc nghếch của mình. Nhưng, Oikawa nào biết điều, cậu vẫn chu môi chảnh choẹ, giương lên đôi mắt đầy căm thù và nói lên những lời nghiệt ngã đến đau lòng:

- GÌ CHỨ!? Tại Iwa-chan tặng bạn gái thanh sô cô la bán sẵn chứ bộ! Không phải sẽ tuyệt hơn nếu cậu tự tay làm rồi tặng y/n sao?

Từng câu từng chữ tuy có chút ngốc nghếch ngây ngô kia của cậu đội trưởng lắm mồm kia như từng nhát dao chí mạng đâm vào lòng ngực thằng bạn thân. Đúng thật, không thể thừa nhận rằng sẽ rất tuyệt vời nếu như bản thân có thể dành chút thời gian để nấu ba bốn mảnh sô cô la nhỏ cho người thương, nhưng thú thân khả năng cậu không thể làm vậy. Vốn dĩ cậu cũng chẳng thể bỏ ra một số tiền lới để mua cho y/n một hộp sô cô la to đẹp như trên phim hay mấy cửa hàng ngọt dọc đường vì cậu chỉ là một học sinh cấp ba bình thường.

Cả cổ họng Hajime như nghẹn cứng lại, lần này thì không thể chối cãi được. Bốn mắt nhìn nhau giữa khoảng không mà chẳng ai dám mở miệng lên tiêng. Sau lời của Oikawa, mọi thứ trở nên thật kì hoặc, cảm xúc của đôi bên cũng bỗng trật nhịp dần, và đám năm nhất năm hai ở câu lạc bộ cũng chỉ biết nuốt nước bọt. Hajime đứng đơ người nhưng trong đầu cậu lại vô cùng rối bời và dằn vặt bản thân thật nhiều vì đã không làm tốt hơn.

Còn người con gái đối diện, dù đã nghe rõ từng chữ mà Oikawa nói, nhưng cô cũng chẳng thể lên tiếng an ủi được cậu bạn trai của mình đàng hoàng, vì đơn giản là những lời ấy thật sự theo cô thì khá đúng. Và cũng chính vì tin tưởng lí tưởng ấy mà chính cô cũng đã dánh cả ngày nghỉ hôm qua để cắp đầu vào làm sô cô la cho Hajime.

- Cái này của cậu nè-è...

Cô gái nhỏ lôi trong túi đồ đang mang một chiếc hộp nhỏ màu xanh rêu được chuẩn bị kĩ lưỡng giơ ra trước mặt cậu bạn trai. Đôi mắt không ngừng run rẩy vì hồi hộp những gì sắp tới sẽ diễn ra, y/n đã lấy đủ dũng khí đã đưa chiếc hộp một cách công khai như vậy, nhưng mà buồn thay là nó chẳng khác gì một đòn chí mạng nữa đối với Hajime cả.

Cậu bạn trai nhận lấy những tâm tư tình cảm trong lúc làm sô cô la của cô được gón gọi trong chiếc hộp xanh rêu kia. Đôi chân mày bỗng chốc rủ xuống không còn nét cọc cằn nữa mà thay vào đó chính là đôi đồng tử nhuốm màu buồn vì đã không đem lại đủ điều tốt đẹp nhất cho cô.

- Thấy chưa Iwa-chan! Y/n làm sô cô la luôn đó...! - Oikawa vẫn tiếp tục công cuộc lải nhải bên tai của thằng bạn thân.

Bỏ ngoài tay những gì Oikawa đang nói và châm chọc, Hajime ôm chằm lấy chiếc hộp rồi đưa mắt nhìn về hướng tấm thân nhỏ bé của y/n bằng ánh mắt vô cùng trìu mến và ấm áp. Tuy có hơi thất vọng về bản thân nhưng nhận được quà của bạn gái thì vẫn phải vui, và mọi cử chỉ của cậu hiện tại thê hiện rằng bản thân cậu vô cùng trân quý món quà valentine này.

Thấy được phản ứng hạnh phúc đến nổi mỉm cười trên đôi môi của cậu trai đối diện, y/n trong lòng dù có mong đợi hay tương tư rằng Hajime sẽ tặng sô cô la tự làm nhưng cũng chỉ có thể trở nên thật hạnh phúc khi những công sức và tình cảm của mình được đền đáp lại. Mà này, thật ra cô cũng hiểu Hajime cũng có cái khó riêng nên anh mới chỉ có thể mua cho cô vỏn vẹn thanh sô cô la bán tạm ngoài cửa hàng kia. Và cô cũng phải trân quý nó chứ nhỉ, vì cuối cùng thì nó cũng là quà từ tấm lòng của cậu ta.

- Xin lỗi nha! Tớ không có được khéo tay để... - Hajime lên tiếng nhưng lại lặp tức bị chặt họng bởi đôi bàn tay nhỏ bé bất chợt nắm chặt lấy tay anh.

Y/n nở nụ cười trên môi, liên tục khẽ lắc đầu mà nhìn cậu bạn trai với dáng vẻ ngốc nghếch đang khó hiểu nhìn mình.

- Không cần phải xin lỗi đâu Hajime... Đối với cậu, nó có thể không có giá trị bằng món quà của tớ nhưng mà này, đối với tớ nó lại vô cùng vô cùng giá trị đấy nhé!

Y/n từ từ đáp cùng tông giọng nhỏ nhẹ và thiết tha đến lạ. Đôi chân nhỏ bé bước từng bước tiến lại gần cơ thể cao lớn kia, khoảng cách một sải tay từng giây được khép kín lại. Tông giọng lại tiếp tục nhỏ dần lại, cho đến khi đôi tay nhỏ bé ôm lấy cậu trai kia, khẽ ép đầu vào lòng ngực đang loạn nhịp. Cô gái trẻ thì thầm đủ nhỏ chỉ để cả hai đều nghe rõ:

- Và đối với tớ, tất cả mọi thứ về Hajime đều xứng đáng được yêu thương và trân trọng!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip