5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay là ngày hẹn thay băng của Vegas, từ sáng sớm cậu đã cùng em lên đường đến nhà thầy thuốc. Thực chất Vegas không cần đích thân đến, nhưng hôm nay cậu lại nhất quyết đi. 

Nhìn vẻ mặt hớn hở của em, Vegas thầm nghĩ: " Quả nhiên em vẫn thích được ra ngoài hơn."  

Vegas khoan thai đi trước còn em đằng sau không ngừng hái hoa bắt bướm.

Em cứ mải mê chơi đùa mà không để ý đường đi, vậy là vấp phải cục đá to tướng. 

- " A " Pete hét lớn, em ngã sõng xoài trên đất.

Vegas toan định quay ra nhắc nhở em thì em đã ngã rồi, cậu vừa buồn cười vừa vội vàng quay lại đỡ em.

Pete bé nhỏ lần đầu ngã đau, em ngay lập tức mếu máo. Mắt em rưng rưng, tay bị trầy đỏ, trán nổi lên một cục sưng vù. 

Vegas nín cười, cậu đỡ em ngồi dậy, đưa ánh mắt khó hiểu nhìn em. 

- Đừng mếu máo nữa Pete, em không thể đi đứng đàng hoàng được sao?

Vegas vừa nói vừa phủi bụi quần áo cho em, cậu nhẹ nhàng lau đi những vết bẩn trên má em. Vegas rút ra trong túi áo một mảnh vải, dặn em cột lên trán che đi vết sưng:

- Cột cái này lên trán em đi, nếu không ai nhìn sẽ nghĩ ta đánh em. 

Pete bĩu môi lại, vén gọn tóc lên, em nhận lấy khăn của cậu cột lên trán.

Nhìn em Vegas nhất thời thất thần, đây là lần đầu cậu được nhìn rõ ràng cả khuôn mặt em như vậy, không tránh khỏi sự ngạc nhiên. 

Em bình thường đều để tóc dài che trán, trông luôn có nét gì đó rất đáng yêu, đặc biệt là khi em cười tít mắt lại. Còn giờ khi vén gọn tóc lên, trông em lại có chút ương bướng, trưởng thành. 

Khuôn mặt nhỏ nhắn, ngũ quan hài hoà, em không quá xinh đẹp như những mĩ nhân khác, nhưng luôn có nét rạng rỡ, cuốn hút.

Hơn nữa tính cách ngang bướng, ương ngạnh của em luôn là điều khiến Vegas cảm thấy đáng yêu.

Em cột khăn xong, sụt sịt mũi:

- Em cảm ơn cậu.

- " Không ghét ta nữa sao? " Vegas nhìn em, lông mày khẽ nhếch lên.

- " Ưm " Em lắc đầu, cổ họng khẽ phát ra tiếng.

" Haha " Vegas cười thầm trong lòng, cậu không nhịn được xoa đầu em, lôi trong túi áo ra một cái bánh. 

- Ăn cái này và tập trung nhìn đường, đừng ngó nghiêng nữa.

Pete giơ hai tay nhận bánh, em khẽ gật đầu.

Nói rồi, cậu và em lại tiếp tục lên đường, lần này Vegas đi chậm hơn, để ý đường đi hơn còn Pete cũng không hái hoa bắt bướm nữa. Em miệng ăn bánh, đi sát ngay sau Vegas.

----Nhà thầy thuốc-----

Vegas chưa đến hẳn cổng nhà đã thấy vài người đứng đón. Đứng đầu là một cô gái trông chỉn chu hơn hẳn, cô ăn mặc đẹp đẽ, trang điểm khá cầu kì. 

Em lần đầu đến chỗ người lạ, ngay lập tức ngại ngùng, em cố nuốt nốt miếng bánh rồi đi sát lại Vegas.

- " Chào cậu Vegas. " Đó là Nuen, con gái của thầy thuốc, cô nhẹ nhàng cúi người chào Vegas.

Đáp lại Vegas cũng chỉ cúi đầu, không nói thêm gì. 

Nuen thấy Vegas bơ mình, trong lòng có hơi hụt hẫng nhưng không hề nguôi ngoai ý định lả lướt Vegas. Cô tự dặn lòng, Vegas bản tính lạnh lùng, đối với cô cũng không ngoại lệ.

Cô dẫn Vegas đến nhà chính, cha cô - ông Kuer đã ngồi từ bao giờ. Thấy Vegas, ông vội vàng chào hỏi, mời cậu ngồi trên sập. 

Ông nhìn con gái mình, cô từ nãy đến giờ luôn dán mắt vào Vegas, tay không ngừng ngại ngùng vuốt tóc.

- À, cậu Vegas, đây là Nuen, con gái của lão. 

Vì giữ phép lịch sự nên Vegas cũng đưa mắt nhìn Nuen khoảng vài giây rồi rời đi ngay. Cậu khẽ gật đầu rồi kéo áo Pete đang quỳ dưới đất.

- Đây là Pete, người hầu riêng của ta. 

Pete bị kéo, nhất thời ngu ngơ, mất vài giây sau em mới luống cuống chào hỏi: 

- " Con...con chào ông. Pete chào cô ạ." Pete cúi xuống chào, lời nói có phần ấp úng.

Nuen nhìn Vegas kéo áo Pete, trong lòng liền không vui. Cô có chút bực tức vì cha cô đang giới thiệu cô - một tiểu thư giàu có, còn trong khi Pete lại chỉ là một tên người hầu thấp hèn. Hơn nữa thái độ của Vegas cũng khiến cô khá khó chịu. 

Nhưng rất nhanh cô cũng lấy lại bình tĩnh, nở nụ cười nói với Pete:

- Chào em, Pete. Ừm, bây giờ cậu Vegas phải thay băng tay rồi, em ra ngoài sân chờ chút nhé.

Nuen nở nụ cười tươi rói đến Pete, đối diện với sự thân thiện của cô, em cũng thấy bớt ngại ngùng hơn. Nhưng dù vậy, em vẫn biết cậu chủ của em là Vegas, cậu cho em đi em mới được đi. 

Em ngước mắt lên nhìn Vegas, trong đầu em chẳng mảy may suy nghĩ gì, cậu dặn gì em cũng sẽ nghe, nếu cậu muốn em ở lại em cũng sẽ ở lại.

- " Em cầm lấy cái này rồi ra ngoài chờ ta." Cậu lại rút ra từ trong túi áo một cái bánh nữa đưa cho em. 

Em chớp chớp mắt, nhận lấy bánh rồi nhanh chóng lui ra ngoài.

Trước khi ra cửa em còn thấy rõ cô Nuen cứ nhìn cậu Vegas chằm chằm, còn cười rất tươi.






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip