4. Cậu lừa em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Vậy...lại gần đây...ta muốn véo má em.

Em đang cười nghe cậu nói cũng sững người lại, nhưng cũng rất nhanh trả lời:

- '' Dạ '' Em gật đầu ngoan ngoãn, ngồi dậy sán lại chỗ cậu.

Vegas đang tự trách mình cũng giật mình trước hành động của em. Sở dĩ em tự nhiên vậy là do khi còn ở Chính gia, Khun Nủ cũng rất hay bẹo má em, lúc nào cậu cũng gọi em là '' Pete bé bỏng '' Nên giờ em cũng đơn giản nghĩ rằng cậu Vegas cũng giống như vậy.

Vegas chớp chớp mắt, đối diện với gương mặt xinh đẹp của em ở khoảng cách cận thế này khiến tim cậu hẫng một nhịp, ánh sáng đèn chiếu rọi vào khuôn mặt nhỏ nhắn của em càng khiến nó thêm rạng rỡ. Vegas cố điều chỉnh hơi thở, cậu từ đưa tay chạm vào má em.

Em xinh đẹp giống như một tác phẩm quý giá khiến cậu chẳng dám manh động, tay cậu từ từ chạm vào làn da em. Giây phút ấy như thể có một luồng xung điện chạy dọc bàn tay Vegas xuyên thẳng lên đại não. Mềm, mềm quá, má em thật mềm, thật trắng, thật thích tay. Làn da em mát rười rượi, hai má đầy đặn, mỗi khi em giận dỗi, em đều phồng má lên trông thật đáng yêu.

Vegas chậm rãi dùng cả năm đầu ngón tay xoa xoa má em. Từng đầu ngón tay giống như một sợi dây thần kinh khiến cậu dần không kiểm soát được. Dần dần từ năm đầu ngón tay, cậu chạm hẳn cả lòng bàn tay mềm vào má em, cậu dùng ngón giữa vuốt ve má em, lăn cả vết chai do cầm bút lên má em.

Em nhìn cậu đầy khó hiểu, sao cậu giống như người mất hồn vậy? Mà sao cậu sờ lâu vậy, em buồn ngủ quá, em muốn ngủ. Em tròn mắt nhìn cậu, hỏi:

- Cậu ơi, em buồn ngủ.

Vegas nghe Pete nói liền giật mình, cậu vội vàng chỉnh lại ánh mắt, năm đầu ngón tay véo nhẹ vào má em.

- '' Nhàm chán.'' Cậu khẽ buông lời rồi quay xuống nằm quay lưng lại với em.

Em nghe cậu chê thì vô cùng bực tức, gì chứ, rõ ràng là cậu đòi mà. Em xoa xoa má mình, em nhớ Khun Nủ vẫn luôn khen em má mềm, sờ thích tay. Em bĩu môi rồi cũng nhanh chóng leo xuống đất ôm dép ngủ.

-----Sáng---

Em và cậu Vegas đang trong phòng, em giờ mặt đỏ như cà chua, tay cầm quần áo của cậu Vegas. Chả là mới sáng sớm cậu đã nằng nặc bắt em mặc đồ cho cậu với lí do cậu thuận tay phải, cậu không thể tự cài nút mà phải sai em. Em gượng chín mặt, mím môi lại từ từ giúp cậu mặc đồ. Phần trên có vẻ dễ dàng nhưng phía dưới thật chẳng khác gì cực hình. Lần đầu nhìn thấy thứ to lớn, nổi cộm lên giữa hai chân cậu, em cực kì sợ hãi. Tuy em cũng có nhưng cái của em lại nhỏ nhắn, trông cũng rất đáng yêu chứ không đáng sợ như của cậu.

Em nhắm chặt mắt lại, lần mò hai bên chân cậu mà kéo quần lên. Vegas nhìn vẻ mặt xấu hổ của em mà không khỏi bật cười.

Xong việc, em mặc cậu kêu lại, vội chạy như bay ra ngoài.

-------

- Em đi đứng kiểu gì vậy?

Vegas quay lại nhìn Pete khó hiểu. Em đi đằng sau cậu cầm theo giỏ đồ, em đi đứng vô cùng kì lạ. Em cứ bước chậm chạp từng bước một, nói chính xác là nhảng từng bước một, trông rất kì quái.

- Em sợ bị mòn dép, cậu cứ đi trước đi, mặc em.

Em trả lời, mắt nhìn chằm chằm xuống đất, em cố gắng chọn chỗ sạch sẽ nhất rồi mới đặt chân xuống. Cậu nghe em nói thì lắc đầu cười, cố tình đi chậm lại.

Đưa đồ cho cậu đến phòng sách xong em cũng lui xuống nhà bếp giúp bác Dao làm việc nhà.

-----

Mọi người làm trong nhà giờ đều dồn sự chú ý vào Pete, đúng hơn là đôi dép em đeo dưới chân. Giữa sân nhà có một cậu bé trắng trẻo, chân đeo dép, tay cầm chổi quét sân, miệng ngân nga hát. Vegas từ phòng sách nhìn ra ngoài cũng bật cười vì sự đáng yêu của em.

Trong lúc chuẩn bị đồ ăn, vì quá tò mò nên chị Nom đã hỏi em về đôi dép. Bởi từ trước đến nay, chân luôn là bộ phận thấp kém nhất đối với người Thái, hơn nữa em còn là một người hầu nhỏ bé, việc có dép đeo thật chẳng khác gì một kẻ ăn xin có vàng.

- Pete, đôi dép này em lấy ở đâu vậy.

- ''Là cậu Ve...'' Đang chăm chú nhặt rau, bỗng đột ngột bị hỏi nên em lỡ buột miệng. Em ngay lập tức ấp a ấp úng, chân tay xua ngoặng lên:

- Không, không phải, đôi dép là của Khun Nủ cho em. Ừm, Khun Nủ cho em.

Chị Nom nhìn thấy sự gượng gạo cũng không hỏi thêm gì, còn bác Dao đứng bên cạnh cũng chỉ cười thầm.

- Chị Nom ơi, cậu Vegas thuận tay phải ạ?

- Đâu có, cậu Vegas thuận cả hai tay, cậu là người rất thông minh đó.

Em nghe chị Nom nói liền nhíu mày, em thầm nghĩ cậu thuận cả hai tay vậy tại sao lại bắt em mặc quần áo cho cậu? Đúng rồi, là cậu cố tình đây mà, cậu vậy mà lại lôi em ra làm trò cười. Thật đáng ghét!

Nghĩ đến đó, em tức sôi cả máu, ánh mắt em đanh lại vô thức cầm củ cà rốt trong tay lên ngoạm một miếng '' rắc rắc '' thật lớn.

Tối đến em đỏng đảnh bước vào trong phòng, trước khi vào còn không quên đập cửa thật mạnh. Em muốn ngầm thông báo với cậu rằng: Em biết cả rồi, em giận rồi đấy!

Vegas đang đọc sách cũng giật mình vì em. Cậu khó hiểu nhìn em, chỉ cần nhìn sơ cậu cũng biết em giận dỗi gì rồi. Cậu còn đặc biệt để ý em không đeo dép cậu mua, em đặt đôi dép vào góc tường, em ngồi phịch xuống đất miệng lẩm bẩm gì đó.

- Pete, lại đây.

Em nghe cậu gọi liền lườm cậu nửa giây, rồi phụng phịu đến, em hôm nay hiên ngang hơn mọi ngày, chẳng thèm khúm núm em ngẩng cao đầu nhìn sang chỗ khác.

- '' Làm sao vậy? Đói quá hóa giận sao? '' Cậu hỏi em, ánh mắt dịu dàng nhìn em.

- '' Em không đói, em không giận, em chẳng sao cả. '' Em trả lời một tràng đầy cộc lốc.

- '' Vậy thì tốt.'' Cậu thấy em cục súc cũng hiểu giờ hỏi gì đều là vô ích, cậu nhún vai, tiếp tục đọc sách.

Em thấy cậu lơ mình liền vô cùng tức giận, em hét lớn:

- Em ghét cậu!

- '' Sao em lại ghét ta? Chẳng phải hôm qua còn nói ta tốt sao? '' Vegas nghe em nói liền rời mắt khỏi trang sách nhìn em.

- '' Cậu lừa em, rõ ràng cậu thuận cả hai tay mà còn lừa bắt em mặc đồ cho cậu, còn cười em. Em ghét cậu.'' Chẳng hiểu Pete lấy đâu ra can đảm, em sổ ra một tràng như đọc sớ.

Vegas nghe em nói liền nghĩ thầm sao em lại có thể xoay như chong chóng như vậy, hôm qua còn hết lời khen ngợi, hôm nay đã mạnh miệng chửi bới rồi.

- '' Đúng là ta thuận cả hai tay, cái đó ta nhận là ta sai. Nhưng tay trái của ta cũng đau nên ta mới phải nhờ em.'' Vegas giơ lên trước mặt Pete bàn tay có một vết xước đỏ.

Em nhìn vết xước ở tay cậu, trong lòng liền có chút áy náy. Em hạ giọng xuống:

- Vậy sao cậu còn cười em? Cậu nghĩ em ngốc lắm để cho cậu lừa sao?

- Phải, em rất ngốc. Ta thật không hiểu em lấy gan ở đâu ra để đứng chễm chệ, hất mặt lên nói chuyện với ta như vậy.

Em giờ mới nhớ ra thân phận của bản thân, em liền mím môi lại, cúi đầu xuống.

- Được rồi, là do ta lừa em, ta có lỗi... Đây, cho em.

Cậu lôi từ trong túi áo ra vài cái bánh, đặt lên bàn. Em nhìn thấy bánh trong lòng cũng vui hơn, em bỗng quên mất cục bực tức ban nãy, liền cúi đầu xin cậu ríu rít. Em ôm bánh vào lòng rồi khúm núm về phía chiếu nằm.

Vegas nhìn em mới nãy còn hỗn láo, đanh đá giờ lại mềm yếu như mèo con, trong lòng không khỏi buồn cười. '' Hóa ra dỗ em lại dễ vậy! '' Cậu nghĩ thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip