15. Xứng đáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
huhu, tôi bị ốm, xong mất não luôn (OTL)

Nhìn cận gương mặt cậu chủ, cùng những lời nói không hề hoa mỹ khiến Pete an tâm hơn bao giờ hết. Em khẽ gật đầu một cái, mỉm cười nhìn cậu.

Có vẻ mọi thắc mắc trong đầu Pete đã được giải đáp, Vegas khẽ thủ thỉ:

- " Muộn rồi, mau ngủ thôi."

Đột nhiên mặt Pete đỏ lựng lên, em ấp úng:

- "Cậu...cậu cứ ngủ trước, em...em xuống phòng bác Dao." Pete toan đứng dậy, chợt bị Vegas giữ lại.

- Em định đi đâu, muộn rồi, ngoài kia có ma đó, ngủ lại đây đi.

- Nhưng...nhưng mà...

Bấy giờ Vegas mới chú ý đến khuôn mặt đỏ của Pete, cậu nhíu mày hỏi:

- "Em sao vậy? Ngại sao?" Vừa nói cậu vừa cố tình cúi sát mặt xuống.

Pete vội né sang một bên khác, em ấp úng:

- Em...em đâu thể ngủ chung phòng với người em thích được!

Vegas bật cười, cậu thản nhiên nói:

- ''Không phải chúng ta từng ngủ chung một giường sao? Em chưa kết hôn với ta mà đã ngại thế này rồi, phải tập dần cho quen đi chứ!'' Cậu xoay cằm em lại, đối diện cậu.

Dứt lời, Vegas nắm chặt lấy tay em, nằm xuống. Ban đầu cậu định để em nằm trên giường nhưng có vẻ đêm nay không thực hiện được rồi.

Pete không dám vung tay ra, hết cách em cũng đành nằm xuống đất.

Không biết có phải được trút hết tâm sự không, mà tối nay dù nằm đất nhưng em lại không hề có cảm giác khó chịu. Trong lòng vô cùng vui vẻ, còn gì tuyệt vời hơn khi người mình thích cũng thích lại mình. Chỉ mới được nghe lời tỏ tình từ Vegas mà Pete đã suy nghĩ đến viễn cảnh ngày kết hôn, hôm đó em sẽ đeo hoa trắng, mặc quần áo sang trọng. Mới thế thôi đã khiến lòng Pete lâng lâng, tay em run lên vô cùng.

- " Em còn nhúc nhích thì ta sẽ bế em lên giường đó." Vegas nằm im cũng nghe được tiếng cười khúc khích của Pete, cậu thật không biết em đang nghĩ đến điều gì rồi.

- " Vậy cậu buông tay em ra đi!" Pete hơi cố ý rụt tay lại.

- " Ta buông tay ra, nhỡ em lại xấu hổ quá chạy mất thì sao?" Vegas kéo tay em lại, siết mạnh hơn chút.

- " Vậy cậu phải giữ em thật chặt vào nhé!" Pete luồn từng ngón tay nhỏ vào tay cậu chủ. Khẽ mỉm cười hạnh phúc, em thật mong giây phút này sẽ dừng lại.

Đêm đó cả em và cậu đều không tự chủ được mà cười thầm, Vegas thật muốn thơm lên má Pete như buổi tối hôm đó, còn em lại muốn rúc vào lòng cậu. Chẳng cần những câu nói hoa mỹ hay thề non hẹn biển, tựa như gió xuân, cảm giác hạnh phúc thổi vào làm ấm áp hai trái tim ấy. Dần dần cả hai chìm vào giấc ngủ sâu, sau những viễn cảnh về ngày chung đôi.

Một trên giường êm ái, một dưới đất thô cứng nhưng lại đồng điệu đến kì lạ. Có thể Vegas và Pete không cùng xuất thân, không cùng tính cách nhưng lại hoà hợp hơn bất cứ điều gì.

----Sáng hôm sau----

Pete từ từ nhíu mày, mở mắt vì ánh nắng từ khe cửa chiếu vào. Không biết có phải do niềm vui đọng lại tối qua không mà sáng nay đối diện với ánh nắng phiền nhiễu cũng khiến Pete không tài nào khó chịu nổi. Em khẽ rên lên vài tiếng rồi quay đầu sang bên cạnh, khẽ mở mắt, hình ảnh trước mắt khiến em giật mình. Là cậu, cậu đã tỉnh dậy từ bao giờ rồi, giờ đang chống tay trên giường và nhìn em chằm chằm.

- '' Ta còn chưa làm gì em cả, không còn bày ra bộ mặt ngại ngùng đó đâu!'' Vegas để ý thấy vẻ mặt buồn cười của Pete, em nắm chặt hàng cúc áo, ánh mắt trốn tránh.

Pete như thẹn quá hóa giận, em bĩu môi, không thèm nhìn cậu.

Bên này, On vẫn thường lệ, mới tỉnh giấc, cô đã hấp tấp sửa soạn rồi chạy qua phòng Vegas. Nhưng khi đến hồ cá, cô đã tắt mất nụ cười trên môi. Cửa phòng Vegas mở ra, nhưng không phải chỉ có mình cậu xuất hiện, có thêm cả cậu người hầu mặt đang đỏ chót kia.

On ngay lập tức khó chịu, cô cố nén cơn tức, nở nụ cười miễn cưỡng đến chỗ Vegas. Pete từ đầu đến giờ chỉ tập trung nhìn Vegas, em hoàn toàn không nhận ra sự có mặt của On đến tận khi cô lên tiếng:

- P'Vegas! Mấy ngày nay em quanh quẩn ở đây chán quá, anh đưa em ra chợ nhé, em mua chút thuốc tẩm bổ cho anh.

- Nếu em muốn thì dặn Nop đi cùng, anh rất bận.

Nghe được câu trả lời dứt khoát, không chút nhân nhượng của Vegas, trong lòng Pete vui như hoa nở. Có lẽ nhận được những lời yêu thương tối qua khiến em không còn chút cảm giác thua kém nào khi đối diện với On nữa, em khẽ đưa mắt nhìn cô. Cô vẫn xinh như vậy, nhưng mặt lại đen đi rồi.

Vegas đưa ánh mắt xuống nhìn nụ cười tủm tỉm của Pete, trong lòng có chút vui vẻ. Cậu nhận ra, một thứ tuy đơn giản nhưng sẽ luôn khiến em luôn an tâm, đó là sự rõ ràng, dứt khoát trong cách đối xử với người khác, nếu đối với Pete là có, thì với bất cứ ai khác sẽ đều là không.

Tuy bị từ chối nhưng On nào chịu yên phận, cô vẫn liên tục dính lấy Vegas. Nhìn cảnh đó, Pete thật sự muốn chạy đến đẩy cô ra ngoài, nhưng em vẫn là không dám.

Lúc này Vegas đang ngồi ung dung viết chữ dưới mái hiên, còn Pete thì đang trầm trồ ngắm nhìn cậu chủ. Lúc này On vẫn không biết điều, cô cũng chạy đến bày giấy bút sang bên cạnh viết chữ cùng Vegas. On cười thầm, cô muốn thông qua việc viết chữ này ngầm đá đểu thân phận của Pete.

Vegas thấy On bám dính lấy mình như vậy, cậu cũng hết cách, bởi bác Ohm vẫn còn ở đây, nếu cậu quá cự tuyệt On, điều đó sẽ chẳng khác gì không nể mặt bác.

- P'Vegas, anh còn nhớ hồi nhỏ anh dạy em viết chữ không?

Nghe câu hỏi của cô, Pete bắt đầu có chút khó chịu, em biết cậu và cô quen biết từ nhỏ, nhưng chuyện này vẫn luôn là một cái gai trong em.

- Khi đó do bác Ohm nhờ, nên anh mới dạy em.

On bị Vegas lạnh nhạt, cô hắng giọng vài tiếng rồi chuyển mục tiêu:

- Pete, em có biết ta đang viết chữ gì không?

Pete bị hỏi bất ngờ, em đưa mắt nhìn sang giấy của cô, em nhíu mày, thật sự không hiểu. Liệu có phải là con tôm không ta? Sao nó lại cong cong vậy nhỉ? Em nhìn chán chê, rồi tròn mắt lắc đầu.

- Chữ này là '' giàu '' .... giàu trong giàu sang, giàu có, vinh hoa phú quý ....em hiểu chứ?

Từng chữ một được On nhấn nhá vô cùng mạnh, giọng nói mang theo chút ý mỉa mai, đoạn cô lại nói tiếp:

- Em nhớ lấy chữ này nhé, đừng bao giờ quên, mà có vẻ em không biết chữ nhỉ? Nhưng không sao đâu, với thân phận người hầu, thì...em không cần biết chữ để làm gì cả.

Pete nhìn biểu cảm của On, cùng lời nói rõ như ban ngày của cô, trong đầu cũng ngờ ngợ ra điều gì đó. Nhưng em vẫn tự dặn lòng phải nghe lời cậu: không được tin cô On!

- ''Pete, em thử đoán xem đây là chữ gì?'' Vegas đột ngột lên tiếng, mặt cậu tối lại, có chút khó chịu.

- '' Em....em không biết...'' Pete có chút mếu máo, em không biết chữ mà, hai người đừng làm khó em nữa!

- '' Đây là chữ ''xứng'' trong ''xứng đáng''.... Hơn nữa em không cần biết chữ, chỉ cần mình ta biết là đủ rồi!'' Vegas nói đầy chắc nịch, đưa ánh mắt khích lệ đến em.

Ánh mắt cùng lời nói của Vegas khiến Pete ngay lập tức vui vẻ, em nhìn cậu chủ thêm phần an tâm, miệng khẽ mỉm cười. Mắt em chăm chú nhìn vào nét chữ đậm, lớn, cứng cáp trên giấy, em sẽ mãi ghi nhớ chữ này!



Mai lại đăng tiếp nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip